"Ngươi muốn giết hắn? Đừng nóng vội, hiện tại chưa thể giết, đợi ngươi bình an sinh xong hài tử rồi giết cũng không muộn.

"
Lạc Âm Phàm nhíu mày, mục đích chính nàng tới hôm nay chính là bảo Lâu Dật giết tên thị vệ kia, nếu không chuyện này truyền ra ngoài, sợ là bọn họ không ai sống được.

"Vì sao phải chờ đến khi thần thiếp sinh hài tử xong mới giết? Giữ hắn lại chẳng phải mối họa sao?" Lạc Âm Phàm không đồng ý nói.

"Hắn đã từng hai lần cứu mạng bổn cung, nhiều năm ở cạnh bảo hộ an nguy của bổn cung, là người bổn cung tín nhiệm nhất, người như vậy không dễ tìm, bổn cung giết hắn rồi, nếu ngươi vô tình sảy thai hoặc là sinh ra nữ nhi thì bổn cung đi đâu tìm người thứ hai?" Lâu Dật liếc nàng một cái, "Ngươi phải nhớ, ngươi phải sinh nhi tử mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.

"
Lạc Âm Phàm rất muốn lập tức giết tên thị vệ kia nhưng lại không thể phản bác lời Lâu Dật.

Lâu Dật nói không sai, không ai đảm bảo được nàng có thể bình an sinh đứa con này ra, mà dù có sinh ra cũng không thể chắc chắn nhất định sẽ là một nhi tử, nếu không phải nhi tử thì sinh cũng như không.

"Ngươi đừng lo lắng, tên thị vệ kia có thể tin được.

" Lâu Dật nói.

Lạc Âm Phàm: "Thần thiếp chỉ tin người chết.

"
Lâu Dật cười lạnh, hắn vỗ vỗ vai Lạc Âm Phàm, nói: "Quả nhiên ngươi với bổn cung mới là cùng một kiểu người, Lâu Duẫn không phải người hợp đi chung đường với ngươi, biết tại sao không?"
Lạc Âm Phàm không nói gì.

"Bởi vì Lâu Duẫn trọng tình," Lâu Dật cười ha ha, "Hắn thích ngươi là vì căn bản chưa nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi.

Mặt Lạc Âm Phàm trắng bệch, nàng gắt gao cắn cắn môi, không dám phát ra tiếng.

***
Túy Tiên Cư, Liễu Ngân Tuyết đang ăn món vịt nướng chiêu bài của chỗ này.

Hôm nay Lâu Duẫn chịu đau bồi nàng ra ngoài, vết thương trên người hắn còn chưa lành hắn, rất nhiều món không ăn được, chỉ có thể ngồi nhìn Liễu Ngân Tuyết cơm ngon rượu say.

Khi nàng đang thưởng thức mỹ vị thì Tô Lưu Vận tới, chắp tay báo cáo tin tức với Lâu Duẫn: "Thái tử phi lại có thai, các nương nương trong cung đều tặng thương đồ bổ dưỡng trân quý, Thái tử đại hỉ, trọng thưởng cho thái y đến xem mạch.

"
Động tác ăn uống của Liễu Ngân Tuyết dừng lại một chút, khá ngạc nhiên: "Cũng thật nhanh!"
Mặt Lâu Duẫn không biểu tình, trước mặt hắn đặt một chén chè hạt sen, hắn cầm muỗng thong thả quấy chèn chè, không có nửa điểm phẫn nộ, khác một trời một vực so với lần trước khi nghe tin Lạc Âm Phàm mang thai.


Tô Lưu Vận không hiểu ý hắn, nhất thời cũng không dám lên tiếng.

Liễu Ngân Tuyết nói: "Tô cô nương đi đường xa tới truyền tin chắc cũng mệt rồi, mau ngồi xuống cùng dùng bữa đi, nhiều đồ ăn như vậy, hai chúng ta cũng ăn không hết, lãng phí.

"
"Đa tạ Vương phi.

" Tô Lưu Vận ngoài miệng nói vậy nhưng lại không ngồi xuống.

Liễu Ngân Tuyết biết nàng ta sợ Lâu Duẫn không đồng ý, cười cười: "Tô cô nương không cần khách khí, ăn bữa cơm mà thôi, Lâu chủ nhà cô cũng sẽ không gây khó dễ cho cô, càng không có keo kiệt như vậy.

"
Lâu Duẫn nâng nâng mí mắt: "Ngồi đi.

"
Tô Lưu Vận ngồi xuống, Liễu Ngân Tuyết tự mình múc cho nàng ta một chén cháo nóng: "Ăn chút cháo trước cho ấm dạ rồi hãy ăn món khác, như vậy sẽ ngon miệng hơn.

"
Đây là lần đầu tiên Tô Lưu Vận cùng ngồi ăn cơm với Lâu Duẫn, không khỏi có chút khẩn trương, trước sau không dám ngẩng đầu lên, mà Liễu Ngân Tuyết nhiệt tình cũng làm nàng cảm thấy không thể hiểu được, nàng nghe Liễu Ngân Tuyết hỏi: "Hỏi cô nương chút chuyện được không?"
"Vương phi xin hỏi.

" Tô Lưu Vận nói.

"Vị thái y nào xem mạch cho Thái tử phi vậy?"
"Là Văn thái y, hiện đang là người đứng đầu Thái y viện, thay thế Lưu thái y sau khi ông ấy cáo lão hồi hương, vị Văn thái y này hành sự phi thường cẩn thận, là thái y chuyên trách của Hoàng thượng, rất được Hoàng thượng tín nhiệm.

" Tô Lưu Vận trả lời.

Liễu Ngân Tuyết vừa lòng nhìn Tô Lưu Vận: "Tô cô nương thật là thông tuệ.

"
"Vương phi quá khen, chỉ là đi theo Lâu chủ đã lâu, mưa dầm thấm đất, phản ứng cũng nhanh nhẹn hơn chút.

" Tô Lưu Vận lặng lẽ liếc nhìn về phía Lâu Duẫn, nhưng tâm tư Lâu Duẫn cũng không ở trên người nàng, hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đang nghĩ gì.

Liễu Ngân Tuyết lưu ý đến ánh mắt của Tô Lưu Vận, nụ cười trong mắt càng thêm sâu.

Trước kia khi Tô Lưu Vận tới vương phủ tìm Lâu Duẫn, sao nàng lại không phát hiện ánh mắt khác lạ này của Tô Lưu Vận nhỉ? Tên cẩu nam nhân Lâu Duẫn này có gì tốt mà nhiều người thích hắn vậy!

Tô Lưu Vận nhạy bén cảm thấy Liễu Ngân Tuyết đang đánh giá nàng, vội vàng thu hồi ánh mắt, nàng không tự nhiên cười cười với Liễu Ngân Tuyết rồi đứng dậy chắp tay nói: "Thuộc hạ nhớ ra Trích Tinh Lâu còn có việc phải làm, xin phép cáo lui trước.

"
"Đi đi.

" Lâu Duẫn lạnh như băng nói.

Tô Lưu Vận có chút mất mát, lại không dám ở lại thêm, chắp tay lui xuống.

Liễu Ngân Tuyết chớp chớp mắt: "Lâu Duẫn, chàng có thấy không vậy?"
Lâu Duẫn thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Thấy gì?"
"Tô cô nương thích chàng đó, cô nương nhà người ta tình ý chân thành, ta còn thấy rõ nàng ấy thật sự thích chàng, mà có lẽ còn thích rất nhiều năm rồi, nàng ấy chỉ có thể đem phần yêu thích này chôn dưới đáy lòng, chờ mong tương lai có một ngày chàng có thể phát hiện ra.

" Nàng ăn nhiều đồ dầu mỡ nên bóc một quả quýt tráng miệng.

Lâu Duẫn mặt không biểu tình: "Không thấy, nàng với nàng ta mới biết nhau bao lâu, sao nàng lại biết?"
"Ta biết mà, ánh mắt của nàng ta rất quen thuộc, đã từng có vô số nam nhân nhìn ta với ánh mắt như vậy, trong đó chứa đấy sự yêu thích, sùng bái, tham luyến, ta tuyệt đối không nhìn lầm.

" Nàng nói.

Lâu Duẫn không muốn đàm luận vấn đề này với nàng, nữ nhân khác thích hắn, nàng lại không có nửa điểm lo lắng hay buồn bực, loại chuyện này có cái gì đáng nói, nói nhiều sẽ chỉ khiến hắn càng thêm đau lòng.

"Nàng quản nàng ta có thích ta hay không làm gì.

" Lâu Duẫn buồn bực nói.

Liễu Ngân Tuyết biết hắn không cao hứng, nàng cũng không thèm để ý, tiếp tục ăn quýt, thuận miệng nói: "Hiện tại là tháng mười một, tính theo thời gian mang thai thì Lạc Âm Phàm sẽ sinh con vào tháng bảy năm sau, chàng nói xem Lâu Dật đã giết người kia chưa?"
"Chưa, bởi vì hắn không thể bảo đảm Lạc Âm Phàm sẽ sinh ra một nam hài.

" Lâu Duẫn nói.

Liễu Ngân Tuyết cảm thấy có lý, chỉ là chờ đến khi Lạc Âm Phàm sinh hài tử còn rất lâu, thật sự là có điểm gian nan, nàng dừng một chút, sau đó đổi đề tài nói chuyện trong phủ với Lâu Duẫn.

"Nhị phòng với tam phòng đều dọn đi rồi, giờ mấy viện trong phủ còn bỏ không, trước Tết ta muốn tìm người sửa chữa lại các viện một phen, rồi an bài lại chỗ ở cho mọi người, chàng thấy thế nào?" Liễu Ngân Tuyết hỏi.

Ánh mắt Lâu Duẫn sáng ngời, vội vàng gật đầu: "Được.


"
Tâm tư Liễu Ngân Tuyết còn lo chuyện trong phủ, điều đó chứng minh nàng có ý lưu lại bên cạnh hắn, nếu không thì phủ đẹp xấu thế nào, nàng căn bản sẽ không để tâm.

Hắn hiện tại thích nhất là Liễu Ngân Tuyết vì chuyện vương phủ mà bận rộn, như vậy sẽ khiến hắn cảm thấy nàng đang nỗ lực làm cho cuộc sống tương lai của bọn họ tốt hơn.

"Chàng không có ý kiến gì sao? Ta muốn sửa sang lại rất nhiều chỗ, có những chỗ phải đại tu bổ nữa?"
"Không có, hết thảy đều tùy nàng, nàng muốn cải tạo thế nào thì cải tạo, ta không có ý kiến," Lâu Duẫn cười, "Nhưng mà đừng động Phù Vân Viện.

"
Liễu Ngân Tuyết: "Ta cũng không định sửa gì Phù Vân Viện.

"
Ở Túy Tiên Lâu ăn cơm xong, Liễu Ngân Tuyết cùng Lâu Duẫn xuống lầu, Túy Tiên Lâu đèn đuốc sáng trưng, Liễu Ngân Tuyết bỗng cảm thấy sau lưng có người đang nhìn mình, nàng kỳ quái quay đầu lại, đón nhận một đôi mắt màu hổ phách.

Người nọ đứng ở canh cửa phòng, thấy nàng quay lại nhìn mình, cảm khái đúng là mỹ nhân quay đầu mỉm cười trăm hoa nở, nhưng lại không bông hoa nào đẹp bằng nàng, người nọ cười nhẹ, chắp tay hành lễ với Liễu Ngân Tuyết.

Liễu Ngân Tuyết không để ý tới, xoay người tiếp tục đi.

Thẩm Dục hỏi nô tài bên cạnh: "Đó là Kỳ vương phi à?"
Tên nô tài đáp: "Đúng vậy, công tử.

"
Thương lượng với Lâu Duẫn xong, Liễu Ngân Tuyết lập tức bắt tay vào làm việc, đầu tiên là tìm người tới lên phương án sửa chữa, thống nhất xong xuôi liền bắt đầu khởi công, Thanh Sơn Viện chỉ sửa một chút, các viện còn lại trừ Phù Vân Viện đều được cải tạo khá nhiều.

Kỳ thật Kỳ vương phủ vốn đã xa hoa lộng lẫy, Liễu Ngân Tuyết tu sửa một phen cũng không xa hoa hơn so với lúc đầu, chỉ là phong cách trở nên dịu dàng hơn, có tình thơ ý họa.

Khắp nơi trong vương phủ đều là bồn hoa, hoa cỏ đủ loại được bày dọc từ cửa Thùy Hoa tới Thanh Sơn Viện, đi trên đường như đi dạo trong một hoa viên, nàng còn đặc biệt sai người mở rộng nhà thủy tạ bên cạnh Thanh Sơn Viện, xung quanh trồng thêm rất nhiều mai.

Hiện tại đúng mùa hoa mai nở, quanh nhà thủy tạ trồng tới ba vòng mai, vòng trong cùng là bạch mai, ở giữa là hồng mai, ngoài cùng lại là bạch mai, nhìn cực kỳ hài hòa đẹp mắt.

Các viện đều được trồng thêm cây lê, cây đào và cây hoa quế, mỗi mùa đều có thể ngắm hoa, đến khi hoàn thành tu sửa, trong viện nơi nơi đều là hương hoa, các cô nương thích vô cùng.

Không ngừng đẩy nhanh tốc độ làm việc, vừa kịp hoàn thành trong tháng mười hai.

Ngày Tết cận kề, mỗi nhà trong thành Biện Kinh bắt đầu giăng đèn kết hoa, Kỳ vương phủ thì còn trong hiếu kỳ nên không có động tĩnh gì, Liễu Ngân Tuyết vẫn luôn mặc xiêm y màu bạch nguyệt, thuần tĩnh điển nhã, nhìn từ xa như một đóa bạch mai xinh đẹp.

Đêm ba mươi, gia yến hoàng gia được tổ chức ở Giao Thái Điện như mọi năm.

Các vị có mặt mũi đồng thời trình diện, khi Liễu Ngân Tuyết cùng Lâu Duẫn tiến vào Giao Thái Điện, Lâu Dật và Lạc Âm Phàm đã ngồi sẵn, Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái hậu còn chưa tới, Liễu Ngân Tuyết cùng Lâu Duẫn ngồi xuống, khi ngẩng đầu lên, Liễu Ngân Tuyết không khỏi nhìn về phía Lạc Âm Phàm một cái.

Nàng cười nhẹ, mắt phượng liễm diễm, ở trong mắt Lạc Âm Phàm lại là đang trợn trừng mắt nhìn nàng ta.

"Nghe nói Thái tử phi nương nương có thai," Liễu Ngân Tuyết bưng chén rượu, xa xa nhìn Lạc Âm Phàm nâng chén, "Chúc mừng nương nương, mong nương nương năm sau có thể thuận lợi sinh hạ tiểu hoàng tôn.

"

Liễu Ngân Tuyết dứt lời, ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch.

Lâu Duẫn bên cạnh rót một ly trà đưa cho nàng: "Rượu cay xót họng, nàng uống chút trà đi.

"
Liễu Ngân Tuyết nghiêng đầu, rũ mi, nhìn Lâu Duẫn nở nụ cười dịu dàngi: "Đa tạ phu quân, thương thế trên người phu quân còn chưa khỏi hẳn, hôm nay không nên uống rượu, đỡ làm ảnh hưởng thân thể.

"
Lâu Duẫn ôn ôn nhu nhu cười đáp lời: "Nghe lời phu nhân.

"
Lạc Âm Phàm tức giận đến run tay nhưng lại không thể làm gì Liễu Ngân Tuyết ngay tại đây, thấy Lâu Duẫn biểu hiện ra ngoài sự ôn nhu đối với Liễu Ngân Tuyết biểu hiện ra ngoài khác ôn nhu, càng cảm thấy tim thắt lại, nhưng Lạc Âm Phàm chỉ có thể gắt gao chịu đựng, trên mặt không dám biểu lộ gì.

Vân Thiển Thiển bên cạnh cười: "Duẫn biểu ca đối duẫn biểu tẩu thật ôn nhu, Duẫn biểu tẩu, muội chưa thấy Duẫn biểu ca ôn nhu săn sóc ai như vậy đâu, muội thật hâm mộ tẩu.

"
Liễu Ngân Tuyết cười tươi: "Duẫn biểu ca của muội còn có thể ôn nhu, muội tên tâm đi, Trưởng công chúa thương muội như vậy, nhất định sẽ tìm cho muội một lang quân như ý, lang quân sẽ đối với muội cực kỳ ôn nhu.

"
"Ai nha, Duẫn biểu tẩu đang nói gì vậy?" Vân Thiển Thiển đỏ bừng mặt, thẹn thùng xoay người đi chỗ khác, "Tẩu xấu quá đi, ta không nói với tẩu nữa!"
Nàng đỏ mặt cúi đầu, bộ dáng ngượng ngùng.

"Muội đừng ngượng, nếu muội có thể gả cho lang quân như ý, biểu tẩu nhất định sẽ tặng muội một phần đại lễ!" Liễu Ngân Tuyết cười tủm tỉm nói.

"Thật sự?!" Vân Thiển Thiển vừa nghe có đại lễ, lập tức ngẩng đầu, hai mắt phát sáng nhìn Liễu Ngân Tuyết, "Muội đây sẽ chờ đại lễ của Duẫn biểu tẩu, đã tạ.

"
Liễu Ngân Tuyết dịu dàng cười.

Trên bàn trước mặt bọn họ là một mâm trái cây, bên trong có nho, táo, quýt, lê các loại, Lâu Duẫn tự tay bóc vỏ một quả nho rồi đặt vào chén sứ trước mặt Liễu Ngân Tuyết, hắn đẩy đẩy cái chén gần Liễu Ngân Tuyết hơn, cười nói: "Trái cây tươi ăn rất ngon, nàng nếm thử đi.

"
Liễu Ngân Tuyết dùng đũa bạc gắp quả nho bỏ vào miệng, quả nho ngọt mát, hương vị rất ngon.

"Thế nào?" Lâu Duẫn chờ mong nhìn nàng, giống như quả nho kia là mọc ra từ người hắn, sợ Liễu Ngân Tuyết lộ ra biểu tình ghét bỏ.

Cũng may Liễu Ngân Tuyết cũng cho hắn thể diện, cười cười gật đầu: "Cũng không tệ lắm.

"
"Để ta bóc thêm cho nàng.

" Lâu Duẫn cảm thấy mỹ mãn, cười tủm tỉm nói, "Nhưng mà không nên ăn nhiều qua, không sẽ đau răng.

".