Aurora khóc trên máy bay một lúc, dần dần bình tĩnh lại.

Nàng uống thuốc, do dự một lúc vẫn không dám gọi cho Maleficent.

Nàng tính thời gian, lúc đến New York chắc cũng phải hơn ba giờ đêm, không nên quấy rầy cô nghỉ ngơi, nàng chỉ gọi cho Mike, nhờ anh tới đón.
Bên ngoài máy bay vẫn là một mảnh đen như mực, Aurora nhắm mắt lại, cố gắng ngủ một chút, nhưng ở cổ vẫn rất ngứa khiến nàng không tài nào ngủ nổi.
Màn hình điện thoại sáng chói chiếu đến khuôn mặt nàng nhìn như trong suốt.
Một tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay New York, đèn được thắp sáng hai bên đường băng, những bông tuyết nho nhỏ đang từ từ rơi xuống.
Aurora mặc áo khoác, đeo khẩu trang, vừa ra khỏi cabin máy bay thì khí lạnh phả thẳng vào mặt.

Nàng kéo cổ áo kín lại, nhìn thấy chiếc xe limo màu đen quen thuộc.

Nàng vừa định đi đến lại thấy cửa xe mở ra, một người bước khỏi xe, Aurora lập tức kinh ngạc.
Người nọ mặc áo khoác đen, đeo kính râm, nếu không có ánh đèn sân bay, sợ là cả người sẽ hòa lẫn vào trong bóng tối.
Hai tay cô đút trong túi áo, dáng vẻ lười biếng mà thướt tha đi đến trước đầu xe, vì đứng xa một khoảng nên Aurora không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô.
Kính râm che đi phần lớn khuôn mặt cô, chỉ để lộ một chút da thịt cùng đôi môi đỏ mọng.

Không cần động tác thừa, cô đứng nơi đó, cũng đủ tỏa ra khí thế mạnh mẽ khiến người khác đắm chìm.


Hoa tuyết lặng lẽ rơi trên tóc, trên vai, trên áo khoác.

Tuy đeo kính râm vào ban đêm thì không nhìn được rõ lắm nhưng Maleficent vẫn nhìn được về hướng của nàng, đôi môi đỏ mọng khẽ cong, vẽ ra nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
You smile and talked to me of nothing and I felt that for this I had been waiting long.
Người khẽ cười, không nói với tôi dù chỉ một lời, nhưng tôi lại cảm thấy, đó là thứ mà tôi đã chờ đợi thật lâu.
- Stray Birds (Tagore, 1916)-
Viền mắt Aurora nhất thời nóng ran, mũi cũng chua xót.
Cảm giác đầu tiên của nàng chính là, cái người này, sao ba giờ đêm mà vẫn đẹp như vậy chứ...
Nàng rũ tay xoa mắt một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhận ra cô đã tháo kính mắt, một đôi mắt xanh ngọc như có ánh sáng xẹt qua, cô nhìn nàng, hình như hơi nhíu mày khi thấy động tác lau mắt, tay vẫy vẫy, ra hiệu nàng nhanh đi đến.
Aurora sờ khẩu trang trên mặt, cũng không nhịn được nữa, nhanh chóng chạy đến, tóc vàng theo từng bước chạy tung bay trên không, nàng chạy đến trước mặt cô, ôm chặt lấy người đó: "Maleficent...".

Aurora vùi đầu trước ngực cô, nghẹn ngào gọi một tiếng.
Maleficent hơi sững sờ, ngón tay trắng nõn tự nhiên ôm lấy nàng, quấn nàng vào trong áo khoác.
Bông tuyết bay tán loạn, như những cánh hoa rơi dưới ánh đèn màu cam, hạ xuống hai người - một tóc nâu một tóc vàng - đang ôm nhau.
"Sao thế?" Maleficent nhận ra tâm tình của nàng không đúng lắm.
"Sao chị lại đến đây?" Aurora tựa đầu vào vai cô, rầu rĩ nói.
"Muộn như vậy mà em gọi cho Mike, đương nhiên anh ta phải báo cáo lại cho tôi."

"Đánh thức chị rồi." Aurora vẫn chôn đầu.
"Không sao." Maleficent vuốt đầu nàng một cái, dừng một chút: "Ai bắt nạt em?"
Trong lòng Aurora chua xót, giọng nói yếu ớt: "Em nhớ chị..." Trong lòng Maleficent yên tĩnh lại ấm áp, có mùi thơm lành lạnh đặc trưng, làm cho nàng không nhịn được mà làm nũng.

Nàng cảm thấy Maleficent lẳng lặng vài giây, sau đó trên đỉnh đầu được hôn nhẹ, vô cùng cưng chiều.
Aurora ôm chặt cô, tay quấn quanh cổ, đột nhiên tan vỡ, nước mắt không ngừng trào ra, thì thầm gọi tên cô: "Maleficent..."
Tuy rằng Maleficent không muốn thừa nhận, nhưng từ lần trước Aurora bị thương, sau đó không ngừng khóc, cô hơi sợ nước mắt của nàng.

Như bây giờ, dù đã ngồi vào xe đi được khá lâu, Aurora tựa trong lòng cô vẫn đang khóc nức nở, khóc không thở ra hơi, ngay cả lí do tại sao khóc cũng nói đứt quãng câu được câu chăng.
Thế nhưng Maleficent nghe hiểu hết, ánh mắt tối tăm nghiêm nghị, đáy mắt có tia sáng lóe lên, tay từ từ vuốt tóc nàng, vỗ về thật lâu, chờ đến khi nàng khóc mệt thϊếp đi mới ngừng lại.
Đến khi nàng ngủ say, cô tháo khẩu trang của nàng, cẩn thận kiểm tra vết mẩn đỏ trên cổ nàng, mi tâm cô nhăn lại, siết chặt vòng tay, nâng đầu Aurora điều chỉnh vị trí trên vai mình, để nàng ngủ thoải mái hơn.
"Không sao rồi."
Maleficent trầm thấp nói.

Ngón tay lướt qua gò má của nàng, ấm áp ướt nhẹp.
True love khóc rồi...
Maleficent cúi đầu, môi in dấu, hôn lên hàng mi vẫn còn ướŧ áŧ của nàng.

Mike ngồi trước lái xe lặng lẽ liếc một cái rồi lập tức không dám nhìn nữa.
Túi áo Aurora phát ra tiếng chuông chấn động, Maleficent dừng lại, lấy điện thoại ra, thấy hàng tên hiện lên trên màn hình không khỏi nhíu mày, ánh mắt nheo lại.
"Aurora, con đi đâu rồi? Sao giữa đêm lại đi ra ngoài? Giờ con đang ở đâu?" Giọng nói trong điện thoại thể hiện lo lắng, thất vọng, tuy rằng cảm xúc đang dâng trào nhưng giọng nói vẫn mềm mại, cho thấy đây là một người phụ nữ tính tình hiền dịu có gia giáo.
Đây là bạch phú mỹ mà Stefan cưới được, cũng là người khiến Aurora đau lòng phát khóc - Bella Woodsen.
Maleficent im lặng nghe xong, hờ hững trả lời: "Em ấy ở chỗ tôi."
Vừa dứt lời, bên kia nhất thời không có tiếng động.
Một lúc sau, bên kia lạnh lùng nói: "Tôi muốn nói chuyện với con gái của tôi."
Maleficent không chút hoang mang, âm thanh đè thấp thản nhiên: "Em ấy ngủ rồi."
Lại là im lặng.
Một lát sau, hô hấp của Bella Woodsen hơi gấp, như đang đè nén tâm tình chính mình, nói: "Hai người bây giờ là quan hệ gì?"
Maleficent vẫn bình thản: "Không phải quá rõ rồi sao? Em ấy là hôn thê của tôi..."
"Đừng có dùng cái trò này để nói với tôi!" Cuối cùng giọng nói Bella vẫn lộ ra tức giận và đè nén: "Con gái tôi mới hai mươi tuổi, cô cũng không thấy xấu hổ khi lợi dụng con bé à!"
Ánh mắt Maleficent lạnh lùng, hừ một tiếng: "Không phải chính cô ép em ấy gả cho tôi à? Vì chồng của cô đó."
Bella cắn răng nói: "Rốt cuộc cô dùng thủ đoạn gì làm cho con gái tôi thích cô?"
Maleficent thở ra một hơi, hạ mắt liếc nhìn người trong lòng, nàng dụi dụi mặt trên vai cô, hơi nhăn mặt, ngủ có chút không yên, giơ tay lên gãi cổ, Maleficent đúng lúc cầm lấy tay ngăn cản động tác của nàng, Aurora phát ra tiếng hừ hừ khe khẽ, Maleficent vuốt ve mái tóc vỗ về nàng.
Bên kia Bella vẫn không có ý định cho qua: "Nếu tôi nhớ không nhầm, cô còn hơn tuổi tôi, cô dùng thủ đoạn ti..." Bella ngừng lại, dường như cảm thấy thân phận của mình không thích hợp dùng từ ngữ quá thô tục "Cô dùng thủ đoạn không chính đáng nào khiến cho con gái tôi thích cô, mục đích để tôi và Stefan xấu hổ đúng không?"
Khuôn mặt Maleficent ở trong xe dưới ánh sáng đèn ngoài đường lúc ẩn lúc hiện, ngũ quan như được đẽo gọt đến hoàn mỹ, bàn tay dịu dàng vỗ về người trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo sau khi nghe lời trong điện thoại phát ra, đôi mắt thâm sâu lóe lên, khóe môi khẽ nhếch, cô vẫn luôn đè thấp giọng, trầm ổn, khinh bỉ nói: "Các người cũng quá đề cao bản thân rồi."
"Cô!"
"Nếu như cô muốn biết Aurora ở đâu, vậy cô cũng biết rồi.

Hai ta không cần tiếp tục nói chuyện làm gì."

Bella bên kia thở hồng hộc, cách vài giây lại cười nói: "Cô đừng có đắc ý, cô biết tại sao Aurora thích cô không? Con bé từ nhỏ được mẹ tôi cưng chiều, sau khi bà mất, tôi không cho con bé sự quan tâm tương tự, nó đương nhiên sẽ tìm tình thương từ những người lớn tuổi hơn."
Giọng điệu Maleficent vẫn như trước không hề biến đổi: "Tôi không ngại, tôi có thể coi hôn thê như con gái để yêu thương."
"CÔ!!!" Bella tức giận muốn nói thêm nhưng Maleficent không cho cô cơ hội đã lập tức dập máy.
Vừa tắt điện thoại, trong buồng xe khôi phục yên tĩnh.

Aurora ngủ rất say, chỉ là tay thỉnh thoảng sẽ vô thức muốn gãi cổ, Maleficent cũng sẽ đúng lúc ngăn lại bàn tay vừa vươn lên.
"Nhịn một chút." Cô dịu dàng khuyên nhủ.
Aurora như thể nghe được, dần dần không vươn tay lên gãi nữa, vô thức dựa vào lòng Maleficent dụi dụi một chút.

Ánh mắt Maleficent dịu đi, nàng đều là như vậy, luôn không hề phòng bị mà dựa vào lòng cô ngủ, từ khi còn bé đã thế.
Maleficent nhấc ngón trỏ và ngón giữa, khẽ vuốt một đường theo khuôn mặt nàng, Aurora ưm một tiếng, vươn tay ôm lấy cổ cô.
Thân thể mềm mại dán sát vào, cơ thể Maleficent hơi khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn đôi môi của nàng, tay di chuyển, giữ lấy phần gáy, hôn lên đôi môi người trong lòng.

Một cái chạm nhẹ, xúc cảm mềm mại như cánh hoa non nớt truyền đến, Maleficent lặng lẽ thở một hơi, nhắm mắt lại, dịu dàng hôn.
Mike ngồi phía trước sắp ngừng thở, tiếp tục kiềm chế kích động muốn gửi tin vào nhóm chat.

Anh cố gắng hết sức chăm chú nhìn thẳng lái xe.

Ngoài cửa xe, tuyết vẫn bay lả tả rơi từ bầu trời xanh đen, như những tinh linh đang hết mình khiêu vũ.