Đóng cửa lại, Asa liền biết ý đi xa một chút, chỉ là ánh mắt em vẫn như có như không đặt trên người Aurora, tò mò, quan tâm, còn có chút lo lắng.
Aurora hơi ngây ngốc vài giây, như vậy coi như đã thẳng thắn với mẹ rồi đi, vô cùng bất ngờ, nhưng nàng cũng không muốn che dấu.

Chỉ là, biểu cảm lúc đó của mẹ nàng, rõ ràng là không hiểu cùng không đồng ý, thêm cả thất vọng.
Aurora thở dài một hơi.
"Sao thế?" Nữ nhân bên kia điện thoại hỏi.
"À không ạ..." Aurora lập tức trả lời, lúc này mới nhớ ra chưa cúp điện thoại, thế mà cô vẫn chờ được lâu như vậy.
Trong lòng Aurora ấm áp dễ chịu.

Ban nãy, trong lúc vô cùng sốt ruột ấy, chỉ nghĩ về cô.

Nàng theo bản năng liền cho rằng, chỉ cần có cô, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết nhanh gọn.

Mà sự thật thì cũng như thế.
Dù cho hình tượng của cô bên ngoài có bao nhiêu lạnh lùng, bao nhiêu độc ác thì đối với nàng, cô đều kiên trì dung túng, thậm chí có thể nói rằng muốn là được.
Cô như vậy, sao nàng có thể không động lòng chứ?
"Cảm ơn chị, Maleficent."
Nữ nhân im lặng vài giây, mở miệng hỏi: "Có bị dọa đến không?"
Aurora cảm thấy gò má bắt đầu nóng lên: "Không, không sao, em không có chuyện gì."
Lại qua vài giây, cô hỏi: "Khi nào thì về?"
Nhịp tim Aurora đột nhiên tăng nhanh, hàng mi dài rung rung, suýt nữa thì nàng thốt lên: "Em về ngay đây.", nhưng nàng cố gắng kiềm chế, nuốt một ngụm nước bọt: "Ừm...còn chưa biết ạ."
Nữ nhân không nói lời nào, bên kia rất im ắng, im đến mức Aurora giống như nghe thấy âm thanh của dòng điện.
Chị ấy đang mất hứng sao, Aurora nghĩ, nhưng nàng che miệng lại, khóe môi không ngừng cong lên.
Chị ấy muốn mình trở về, làm sao bây giờ, thật muốn nhảy lên một cái.
Aurora cực lực dùng giọng nói bình thường: "...Em muốn ở lại với Asa thêm vài ngày."
Maleficent vẫn không lên tiếng, nửa ngày sau mới nhàn nhạt nói: "Oh."
Thật muốn nhìn dáng vẻ bây giờ của chị ấy, chắc chắn rất đáng yêu.

Aurora mím môi, trong mắt đều là ý cười, ngón chân gõ gõ trên thảm, dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng mềm mại.
Asa nhìn nhìn, lông mày càng lúc càng nâng cao, biểu hiện trên mặt vô cùng kinh ngạc, cũng không dám tin được.
Aurora nghiêng người tránh đi ánh mắt sáng quắc của Asa.

Nàng vén một lọn tóc ra sau tai, gò má dần dần nóng lên.
Hẳn là nên dỗ chị ấy chút.

Aurora nghĩ.
Sau đó nàng nghe thấy giọng nói khe khẽ của mình, nhẹ như lông chim bay trong không trung, cũng êm dịu như đóa hoa nở trong bụi rậm: "Maleficent...em nhớ chị."
Lời vừa nói ra, những đóa hoa kia lập tức bay lên cao, hóa thành pháo hoa rực rỡ chói mắt, liên tiếp nổ tung, từng cái từng cái sáng lên chiếu rọi lòng nàng.
Bên kia điện thoại vẫn không có tiếng động nào.
Ơ? Aurora bỏ ra nhìn, chưa cúp máy.
Sau đó nàng lại đặt điện thoại về bên tai, một giây, hai giây, ba giây.
Bỗng dưng, bên kia truyền đến tiếng cười khe khẽ trầm thấp của nữ nhân, có chút sột soạt, nhưng rất êm tai.
Cười cái gì nha.

Aurora thầm nghĩ, nhưng bản thân cũng không nhịn được cong cong mặt mày, rồi cũng bật cười.
Sau khi cúp máy, Asa thoáng âm trầm nhìn chị gái còn đang xấu hổ đầy mặt: "Rốt cuộc là chuyện gì đây chị?"
Aurora ngẩn người, lần đầu tiên không thể bày ra dáng vẻ làm chị trước mặt Asa, nàng gãi gãi đầu, xòe tay ra: "Thì là những gì em thấy đó."
Asa trợn mắt há miệng: "WTF!?!"
Aurora nghịch tóc, lè lưỡi một cái, cười có chút không tim không phổi.
Asa hít một hơi thật sâu, vừa nói một tiếng "Chị..." thì dừng lại, hít một hơi nữa: "Chị...chị nghiêm túc sao?"
Aurora gật đầu, đi đến ngồi xuống cạnh Asa, dựa vào vai em: "Asa, giờ người thân trong nhà mà chị có thể dựa vào chỉ còn mình em."
Vẻ mặt Asa dại ra, xoa xoa mặt, động tác y hệt Aurora: "Em vẫn nghĩ chị là gái thẳng."
Aurora có chút dở khóc dở cười, khụ một tiếng.
Asa vẫn sững sờ nói tiếp: "Vậy trên mạng đều là thật sao? Em còn tưởng rằng chỉ là nói quá..."
Aurora: "Ờm, thật ra thì..."
Con ngươi màu nâu của Asa chuyển hướng, đột nhiên nói: "Không phải chị ngủ cùng cô ta rồi chứ?"

Aurora suýt thì chết vì bị sặc nước bọt: "Khụ khụ...đương nhiên không rồi."
Asa thở ra một hơi: "Vậy người phụ nữ kia thế nào? Có thích chị không?"
Aurora hơi run, nhất thời không biết trả lời chuyện này ra sao, ngược lại gõ đầu Asa: "Đây là chuyện của chị, trẻ con không cần biết nhiều."
Asa ngoác miệng ra, mười phần ghen tị: "Cô ta tốt vậy sao?"
Đáy mắt Aurora mềm mại một mảng: "Ừm, trong lòng chị, chị ấy rất tốt."
Asa: "Cho nên bây giờ trong lòng chị, cô ta là quan trọng nhất rồi?"
Aurora phì cười: "Thì ra em đang ghen à? Trong lòng chị đương nhiên Asa vẫn là quan trọng nhất rồi."
Asa ngạo kiều hừ một tiếng, vóc dáng em tuấn tú cao ráo, cao hơn Aurora nhiều, lại cúi đầu ôm nàng, dựa vào lòng nàng cọ cọ: "Em nhất định phải là người quan trọng nhất."
Aurora mỉm cười, dỗ dành: "Được được."
Ở vị trí mà Aurora không nhìn thấy, khóe môi Asa mím chặt lại, trong mắt xẹt qua tia u tối.
Asa đang muốn để cho Aurora nói thêm vài chuyện giữa hai người, chuông phòng lại reo lên, sau đó là giọng Bella truyền vào: "Asa, Aurora, mẹ làm ít bánh sandwich, bữa tối hai đứa còn chưa ăn được gì mấy, mở cửa ăn chút được không?"
Asa bĩu mỗi, dáng vẻ không muốn quan tâm.
Bella nói tiếp: "Asa, vừa rồi con còn chưa ăn no, nghe lời mẹ, mẹ làm sandwich hoa quả mà con thích ăn này."
Aurora thở dài khe khẽ, xoa đầu Asa: "Mở cửa đi."
Ánh mắt Asa nặng nề, vẫn không thể nào đồng ý.

Aurora nhìn em chớp chớp mắt: "Chị hơi đói nè."
Asa lúc này mới lầm bầm vài từ, đứng lên mở cửa.

"Đưa thức ăn cho con, mẹ không cần vào làm gì."
Bella đưa đĩa bánh cho Asa, mặt bánh sandwich được nướng vừa tới, có hoa quả tươi bên trên, còn có sốt đặc sánh mà không béo, nhìn qua cũng biết rất ngon.
Asa đã sớm đối bụng, thấy vậy liền nuốt một ngụm nước bọt, nhận lấy đĩa bánh xong thì mặc kệ mẹ mình, cầm một miếng bánh lên cắn, sau đó đi đến trước mặt Aurora: "Chị ơi, chị ăn đi."
Aurora cười với em, chuyển mắt một cái, thấy Bella đã đi vào, mẹ nàng đứng đó, ánh mắt lẳng lặng liếc nàng một cái thôi rồi chăm chú rơi trên người Asa.
Tim Aurora có chút lạnh lẽo.
Asa vừa ăn vừa cáu giận nói: "Đã bảo mẹ đừng có vào rồi mà."
Bella nhẹ nhàng nói: "Được rồi, mẹ biết sai rồi, con ăn no đi đã."

Aurora rũ mi mắt, những cử chỉ như vậy đôi lúc lại vô tâm mà tổn thương đến nàng.

Mẹ đối với Asa chiều chuộng, dung túng như vậy, nhưng với nàng thì....
"Mẹ nói mẹ sai rồi! Mà vừa nãy mẹ đã làm gì chứ."
"Asa, mẹ hứa với con, sẽ không để ba đưa con đi đâu hết."
Cơ thể Aurora giật mình một cái khó nhận ra.

Hồi đó, nàng khổ sở cầu xin mẹ rất nhiều lần, nàng không muốn một mình vào ở kí túc xá xa như vậy, nàng không muốn vừa mất đi Nana đã phải đến một nơi xa lạ sinh sống.
Nhưng mẹ đứng ở trên tầng, cách xa nàng, ngay cả giọng nói cũng mang cảm giác cao cao tại thượng không thể với đến: "Aurora, con đã mười lăm tuổi, không còn là trẻ con nữa.

Con có thể sống một mình rồi."
Rốt cuộc là không giống nhau.

Aurora chua xót tự nghĩ.

Nhiều năm như vậy, nàng đã sớm quen rồi.

Dù sao Asa luôn ở cạnh mẹ, thân sơ khác biệt.

Nhưng mà là mẹ con ruột thịt cũng phân biệt thân sơ ư? Huống hồ chính mẹ là người không cho nàng sống cạnh bên mà?
"Chị, sao chị không ăn?" Asa nhạy cảm nhận ra Aurora có chút khác lạ.
Aurora chớp mắt che dấu ánh nước, môi kéo ra nụ cười miễn cưỡng.

Liếc mắt nhìn đĩa bánh, thật ra nàng không thích ăn sandwich hoa quả, nhưng mà, cũng hiếm khi được ăn đồ do chính mẹ nàng làm.
Cổ họng lặng lẽ nuốt xuống sự nghẹn ngào, Aurora cầm một khối bánh lên cắn một miếng, chậm rãi nhai.

Trong lòng ngũ vị tạp trần, có chút ngột ngạt, không cảm nhận được bánh có mùi vị gì.
Cổ họng càng lúc càng thấy ngứa và khó chịu, đột nhiên da đỏ lên một mảng lớn lan từ cổ lên trên mặt, Aurora cảm giác cổ họng như có một đống cát chặn lại, nàng không thở được, sắc mặt xám trắng, ôm lấy cổ, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, khó khăn nhìn sandwich trong tay.

Sao có thể??
Sau đó nàng nghe thấy Asa gào lớn, em giật lấy sandwich trong tay nàng: "MẸ! CHỊ HAI BỊ DỊ DỨNG KIWI MÀ! TRỜI ƠI! CHỊ, CHỊ ƠI!"
Aurora đã không còn cảm giác được gì nữa, mặt sưng vù lên, cơ thể vô lực từ từ ngã xuống, trước mắt trắng xóa một mảnh.


Chỉ có tâm trí vẫn rõ ràng nhìn vào sự thật: Mẹ ruột của nàng, không chỉ không biết nàng thích ăn gì, mà thậm chí còn không biết nàng từ bé đã dị ứng với quả kiwi...
---
Aurora lập tức được đưa đến bệnh viện tư của gia tộc Woodsen, nhanh chóng cấp cứu, may là không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng tình huống khá nghiêm trọng, cơ thể nàng được truyền nước nhưng không hấp thu mấy, da dẻ vẫn nổi đầy mề đay, đặc biệt từ cằm xuống cổ rồi xuống ngực, chi chít mẩn đỏ vừa ngứa vừa nhức.
Nhìn đến khiến người ta đau lòng.
Từ lúc tỉnh lại, Aurora đều im lặng không nói gì.

Khi còn bé xíu nàng ăn một xíu kiwi bị dị ứng nhẹ, Nana biết được liền đặc biệt dặn dò không được để quả này xuất hiện quanh nàng.

Nói thật, bản thân nàng cũng không biết được quả kiwi trông như thế nào.
Không ngờ hôm nay lại bị trúng chiêu.

Bác sĩ dặn nàng ở lại viện một đêm.

Asa muốn ở lại cùng bị nàng khuyên đi về.

Bella nhẹ giọng nói gì đó nhưng nàng không phản ứng lại.

Bella đứng trước mặt nàng một hồi thì cũng đi.
Aurora ngơ ngác ngẩn người thật lâu.

Đột nhiên, cất hết thuốc mà bác sĩ kê cho vào túi, cầm áo khoác lên rời khỏi bệnh viện.
Nàng không muốn ở lại nơi này nữa.

Nàng có nơi để đi, nàng phải về New York, nàng muốn gặp Maleficent, ngay bây giờ phải đi, ngay bây giờ nàng chỉ muốn về bên cạnh cô.
Nước mắt kiềm chế đã lâu rốt cuộc rơi xuống khỏi vành mắt, óng ánh vỡ tan trên vạt áo nàng.
------------------
Editor: Bella Woodsen cũng có tư cách xưng tiếng "mẹ" với Aurora sao?????
11/12/2021