Edit: Diệu Linh

“Xèo xèo.”

Vân Sâm mở mắt, trước mắt cô là một thanh xà nhà, nóc nhà nghiêng nghiêng chóp tam giác khiến phần xà nhà có rất nhiều khoảng trống. Cô hơi sững sờ, đây là căn nhà của cô khi còn ở Trung Châu…

Âm thanh vừa nãy là tiếng xào rau sao? Đồ ăn có nước gặp dầu nóng mới phát ra thanh âm xèo xèo như vậy. Mỗi lần mẹ xào rau, cô nghe thấy âm thanh này đều núp thật xa.

Là mẹ sao?

Vân Sâm đứng dậy, giường gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt, cảm giác đau đớn khiến suy nghĩ của cô bị tê liệt, sau một lúc mới nhớ ra những chuyện trước khi mình ngất đi.

Không phải mẹ, mẹ đã qua đời rồi.

Vân Sâm vịn tường bước đi, môi run lên vì đau, cô chậm rãi đi về phía phòng bếp.

Gọi là phòng bếp, nhưng thực ra chỉ là một gian nhỏ được ngăn cách bởi tấm rèm, bệ bếp đối diện cửa sổ, lúc nấu ăn không đến mức khiến cả phòng toàn là mùi khói dầu.

Có bóng dáng ai đó đang khom lưng, bận rộn trong phòng bếp.

Bởi vì hai chân của Vân Trung Thư không tiện nên bệ bếp được sửa lại cho thấp hơn để phù hợp với bà. Trung Châu khôi phục lại nơi này hệt như cũ.

Động tác của Hạ Phong Niên rất vụng về. Ông không biết nấu ăn, có vẻ đang vô cùng lo lắng.

Dường như ông không phát hiện ra Vân Sâm đang đứng ngoài tấm rèm nhìn mình, thấp giọng mắng: “Có dạy tôi nấu ăn cũng dạy không xong, vậy mà cậu cũng dám xưng là ý thức tòa thành hiểu biết nhiều nhất à.”

Tuy rằng chưa nghe thấy Trung Châu trả lời, nhưng Vân Sâm đoán rằng hiện giờ Trung Châu cũng cạn lời, cô không nhịn được mà bật cười.

Tiếng cười khiến Hạ Phong Niên giật mình nhảy lên, kinh ngạc nhìn về phía sau: “Sao con thức dậy rồi, hiện giờ chắc con còn đang rất đau, càng cử động sẽ càng đau đớn hơn đó!”

Vân Sâm đưa tay ra, cử động chậm rãi, cô nói: “Vẫn ở trong phạm vi con có thể chịu đựng.”

Lúc cô nói chuyện, cơn đau khiến cô cử động cơ mặt khó khăn, lời nói cũng không rõ ràng.

“Thực phẩm bổ sung có thể giúp con khỏe lại nhanh hơn.” Hạ Phong Niên nhấc nồi xuống, đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát tường.

Thường ngày Vân Trung Thư đều ngồi xe lăn, cho nên bàn gỗ trong nhà chỉ có một chiếc ghế đẩu nhỏ, đây chính là chỗ ngồi đặc biệt của Vân Sâm.

Hạ Phong Niên vốn định đưa đôi đũa cho cô, nhưng tấm lòng của người bố khiến ông không đành lòng nhìn con gái tiếp tục chịu khổ. Ông gắp một gắp đủ thứ đồ ăn cho cô: “A nào~”

Đồ ăn trong nồi lúc này không còn thấy được nguyên liệu của nó là gì, hình thức và mùi vị cũng khá bình thường, chắc không có vấn đề gì.

Vân Sâm há mồm, trong nháy mắt khi đồ ăn đã được đút vào khiến cô nghi ngờ Hạ Phong Niên muốn cho cô xuống âm phủ làm bạn với mẹ mình.

Đồ ăn không có độc, chỉ là khó ăn giống như bị hạ độc ấy.

Thời đại tận thế mà lại lãng phí đồ ăn quả là đáng xấu hổ, Vân Sâm đành cố nhịn ăn hết món ăn đầy tình thương của bố.

Hạ Phong Niên thấy Vân Sâm ăn hết sạch một nồi đồ ăn thì có cảm giác quá thành công, quyết định về sau mỗi ngày đều nấu ăn bổ sung dinh dưỡng cho cô.

Bên ngoài đã khá muộn, hôm nay họ sẽ nghỉ lại ở Trung Châu.

Trung Châu thức tỉnh, nhất định Hoa Đình đã nhận biết được, có khi tới đêm đã bay tới vùng gần đây rồi.

Hạ Phong Niên hỏi: “Con muốn đi thăm mộ mẹ không?”

Vân Sâm gật đầu.

*

Nghĩa trang ở Trung Châu vẫn chưa được trùng tu, khắp nơi đều là mảnh vỡ, bia mộ đều bị hư hại hoặc sụp xuống, không thể biết được là mộ nào.

Nơi này chôn rất nhiều người, chia thành nhiều khu vực khác nhau, trong đó có một nơi là bia mộ của những người có công.

Những người lính hy sinh vì bảo vệ Trung Châu, những con người hy sinh để phát triển Trung Châu, người hy sinh anh dũng đều được khắc tên trên mặt bia, để mọi người không quên sự cống hiến của họ. Ở nghĩa trang không có thi thể, người sau khi mất đều được hỏa thiêu, chỉ để lại tro cốt, được đặt ở một nơi khác, nghĩa trang bia mộ này chỉ là nơi ký thác cảm xúc và tinh thần.

Vân Sâm bước vào khu nghĩa trang, lối đi ở đây đã lẫn lộn hết vào với nhau, nhưng cô đã đi rất nhiều lần, vẫn có thể tìm ra vị trí mộ của Vân Trung Thư như xưa.

Hạ Phong Niên đi phía sau Vân Sâm, nhìn cô tập tễnh bước về phía trước.

Năng lượng của cô thay đổi, khác với ban ngày, những lời nói kia của ông cuối cùng cũng có tác dụng.

Vân Sâm dừng lại.

Phía trước là mộ của Vân Trung Thư.

Ở đó không có bất cứ thứ gì, chỉ có một mảnh đất bằng phẳng và một nửa bia mộ.

“Mộ của mẹ ở đây.”

Hai bố con lấy bó hoa đã chuẩn bị sẵn trong ba lô ra, mục đích chuyến đi này của họ là để thăm mộ Vân Trung Thư.

Hạ Phong Niên: “Anh đã về rồi.”

Cơn gió chiều bất chợt thổi tung sợi tóc trước trán ông, ông cười rạng rỡ, giơ ngón tay cái về phía Vân Sâm: “Con gái của chúng mình đã lớn thế này này, con bé tập hợp được ưu điểm của cả hai chúng ta đấy, nhưng lại giống em nhiều hơn chút.”

Vân Sâm nhìn chăm chú nụ cười trên mặt Hạ Phong Niên.

Cô bỗng nhiên hiểu lời nói như vậy mang ý nghĩa gì.

Nếu cô thật sự thấy uất ức và tội lỗi thì cô nên làm gì cho mẹ mình? Báo thù có khiến mẹ cô quay lại không? Không thể.

Lúc mẹ còn sống luôn nói với cô rằng thù hận và phẫn nộ sẽ phá hủy một người như thế nào. Bởi vậy cô mới ngăn cản Tòa Thành Nát, giờ này không lẽ mình lại trở thành dáng vẻ mà mẹ không muốn sao. Nếu con người có linh hồn, mẹ thấy được dáng vẻ kia của cô hẳn là sẽ đau khổ lắm.

Nếu cô thật sự muốn làm gì đó, cũng nên là hoàn thành tâm nguyện của mẹ mình!

Sau khi nghĩ thông suốt, Vân Sâm thấy hơi thở năng lượng trên người mình hơi thay đổi.

Hạ Phong Niên nhạy bén phát hiện ra sự thay đổi này, nét cười bên môi càng sâu.

Vân Sâm bày biện xong bó hoa, tươi cười xán lạn nói: “Mẹ ơi, con sẽ cố gắng!”

Trung Châu yên lặng quan sát cảnh này.

Trước khung cảnh chiều tà và bóng đêm giao hòa, nụ cười của cô bé và người đàn ông giống nhau như đúc.

Hai mắt cong như trăng non, má lúm đồng tiền chỉ xuất hiện một bên, lộ ra hàm răng trắng, không phải là một nụ cười tiêu chuẩn theo kiểu cảnh đẹp ý vui.

Đó là nụ cười chứa đựng hy vọng và sự tín nhiệm, điều mà tận thế rất thiếu. Cuộn giấy tượng thành Trung Châu chuyển động để lộ một khoảng trống, năng lượng vô hình dùng bút vẽ vẽ lên cuộn giấy cũng dần kết thúc.

Trên cuộn giấy có thêm một số chữ viết và tranh vẽ mà người thường không hiểu.

*

Hoa Đình gấp muốn chết, chỉ vì một câu nói của Dư Triều Gia.

Khoảnh khắc Trung Châu thức tỉnh, anh là một ý thức tòa thành đương nhiên sẽ cảm nhận được rõ hơn con người, nên rất vui vẻ khi đồng bào của mình không sao.

Hơi thở tòa thành lại tiếp tục bao phủ mảnh đất này một lần nữa khiến băng tan, sự sống sinh sôi, nhiệt độ trở về bình thường, trả lại những thứ vốn nên có trong mùa này.

Tiểu đội của Thần Kinh kinh ngạc về phạm vi bao phủ hơi thở tòa thành của Trung Châu, hỏi Dư Triều Gia có thể báo cho Trà Phủ biết tin này được không. Vị trí của Trung Châu còn gần Trà Phủ hơn cả Tân An, để xem Trà Phủ có thể liên lạc với Trung Châu được không, họ muốn biết tình hình hiện tại của Vân Sâm.

Dư Triều Gia không liên lạc được với anh em Trà Phủ là chuyện bình thường. Tài năng tòa thành của anh trai Trà Phủ thường xuyên quấy nhiễu, vốn không chịu sự khống chế của anh ta.

Hoa Đình vô cùng thất vọng, dây leo dựng đứng trong phòng rơi hai chiếc lá xuống.

Dư Triều Gia đưa ra bản thiết kế chi tiết và kế hoạch trùng tu tòa nhà phía Bắc, Hoa Đình lắng nghe nhưng không thể nhập tâm được.

Dư Triều Gia nghiêm túc.

Là một ý thức tòa thành nhưng lại không hề hào hứng với việc quy hoạch tòa thành, vấn đề này quá lớn.

Dư Triều Gia dò hỏi: “Anh đang lo lắng gì thế?”

Hoa Đình buồn bã trả lời: “Trung Châu đã tỉnh lại lâu như vậy mà Vân Sâm vẫn chưa quay về…”

Dư Triều Gia biết quan hệ của Vân Sâm và Hoa Đình rất tốt, bản thân anh ta cũng rất hâm mộ việc Thành Quyến Giả và ý thức tòa thành có thể tin tưởng và ỷ lại lẫn nhau như vậy. Nhưng biểu hiện của Hoa Đình có vẻ… Vân Sâm đối với anh quá quan trọng rồi đấy!

Vì để an ủi Hoa Đình, Dư Triều Gia nói: “Trung Châu thức tỉnh chứng tỏ bọn họ đã rất thành công, lại còn xong trước dự định, là chuyện tốt.”

Hoa Đình lắc lư dây leo. Anh hiểu, nhưng nếu Trung Châu đã tỉnh, vì sao Vân Vân vẫn chưa quay về, kể cả là thăm mộ mẹ thì cũng đâu cần lâu như vậy chứ!

Dư Triều Gia nói: “Tôi nhớ trước kia Vân Sâm là người của Trung Châu, trở về quê nhà thì tất nhiên sẽ muốn ở lại lâu hơn chút, với con người mà nói thì lòng trung thành rất quan trọng.”

Anh ta tạm dừng rồi đưa ra một ví dụ thực tế hơn: “Anh nhìn Tần Hảo Hảo mà xem, tuy rằng cô ấy sống ở Trà Phủ cũng khá tốt, nhưng sinh ra và lớn lên ở Hoa Đình, sau khi biết anh tỉnh lại thì không phải là cũng trở về quê nhà… Này! Anh làm sao vậy?”

Dư Triều Gia đang diễn giải đạo lý rõ ràng đột nhiên im bặt, dây leo phía trước rụng lá ào ào, rất nhanh dưới đất đã ngập tràn màu xanh của lá cây.

Tốc độ bay của tòa thành lập tức được tăng tốc, là tốc độ nhanh nhất của Hoa Đình cho tới hiện tại.

Gió lớn rít gào khiến người dân ở Hoa Đình không thể không trốn vào phòng.

Dư Triều Gia ngược chiều gió, đóng cửa sổ một cách khó khăn, ngay lập tức đã cảm thấy hối hận vì những lời nói kia.

Nửa giờ sau Hoa Đình đã tới phía trên bản chính tượng thành. Hiện giờ Trung Châu giống như một mặt phẳng không hề có gợn sóng, vậy nên anh đáp xuống cực thấp.

Những dây leo phía dưới tòa thành đang điên cuồng nhảy nhót, sau khi xác định được vị trí của Vân Sâm thì lập tức phi tới.

Vân Sâm và Hạ Phong Niên đều đang ở cạnh tượng thành để rót năng lượng cho Trung Châu.

Có một tòa thành lớn như vậy xuất hiện ở trên không, dù là trong đêm cũng tạo nên cái bóng rất lớn, che lấp ánh trăng.

Trung Châu nói: “Tài năng tòa thành của Hoa Đình thú vị như vậy sao?”

Anh ấy nhận thấy vô số dây leo phía dưới tòa thành đang nhảy múa trong ánh sáng từ năng lượng tòa thành, có rất nhiều phiến lá xanh rơi rải rác trong không khí, giống như những cánh bướm xinh đẹp đang chao liệng trên bầu trời.

Trung Châu cảm khái nói: “Lại còn rơi rớt như thế này nữa à?”

Vân Sâm suy nghĩ, nói: “Có thể là vì… Dáng vẻ rụng lá vô cùng đẹp đẽ.”

Dây leo còn đang nhảy nhót bỗng tìm thấy mục tiêu, lao thẳng xuống phía dưới, thẳng tới chỗ tượng thành của Trung Châu.

Giọng nói của Trung Châu mang theo sự kinh ngạc: “Hoa Đình muốn chào hỏi với tôi sao? Nhìn cậu ấy kích động chưa kìa, không ngờ cậu ấy lại trọng tình nghĩa như vậy, lão Mạnh cũng đang ở trên kìa.”

Giọng nói vừa dứt, dây leo đã đi gần tới chỗ tượng thành.

Trung Châu bắt chước giọng nói và hành vi của con người, khụ khụ hai tiếng, để lát còn tiện chính thức chào hỏi.

Nhìn số lượng dây leo trước mặt thì hẳn là Hoa Đình sẽ cho anh ấy một cái ôm, nhưng tiếc là anh ấy không thể dùng tượng thành để đáp lại được, không phải tòa thành nào cũng có năng lực điều khiển dây leo giống Hoa Đình.

Trung Châu cảm thấy không thể bỏ mặc người anh em này, từ thời kỳ tận thế đã nhiều năm như vậy, nhưng đây là người anh em đầu tiên mà anh ấy có thể giáp mặt, phải khéo léo một chút.

Một lát ngắn ngủi, trong đầu Trung Châu xuất hiện vô số ý tưởng, anh ấy hạ quyết tâm, đang chuẩn bị đáp lại sự nhiệt tình của người anh em…

Dây leo lướt thật nhanh qua tượng thành, cuốn Vân Sâm đi.

Tốc độ cực nhanh, chỉ còn sót lại chút tàn ảnh.

Trung Châu: “?”

Hạ Phong Niên: “!”

Vân Sâm: “…”

*Tác giả có lời muốn nói:

Trung Châu: Cậu không cần anh em nữa à?

Hạ Phong Niên: Cậu không cần mạng nữa à?

Vân Sâm: Xin lỗi, tôi không dạy dỗ tốt.