Trans: Phương

Chiếc xe điện đang lặng lẽ chạy trên con đường trong rừng.

Đi qua lớp sương mù trắng xóa dày nhất, Vân Sâm nhìn thấy chốn bồng lai tiên cảnh tràn ngập phong cách hiện đại.

Nhìn thấy những tòa kiến trúc trước mặt, trong đầu cô hiện lại khoảnh khắc anh Dư dạy cô về phong cách kiến trúc, từng đưa ra những ví dụ về những ngôi nhà với công nghệ hiện đại.

Đó chính là thứ trước mắt cô lúc này.

Ninh Như Dã nhảy khỏi xe điện, anh ta nói với Vân Sâm: “Em đợi ở đây một lúc, tôi đi tìm Lạc Thần.”

Chàng trai lái xe điện nhìn một cách đầy ghen tị và nói: “Khi nào mới đến lượt doanh trại số hai của chúng tôi tiến vào tòa thành ở đây?”

Vân Sâm hiếu kỳ hỏi: “Mọi người phải thay phiên ở trong tòa thành sao?”

“Không còn cách nào khác, phạm vi hơi thở của tòa thành không lớn, Chi Giang đã cố hết sức rồi.” Chàng trai lái xe gật đầu, anh ta nói muốn quay về doanh trại trước.

Người ở đây không nhiều như ở doanh trại, gần như đều sống ở trong nhà lầu.

Vân Sâm ngẩng đầu nhìn lên những tòa nhà cao tầng này, tự hỏi những tòa nhà này được xây dựng bằng năng lượng của tòa thành, hay là những kiến trúc vốn đã tồn tại trước đó.

Cô đợi một lúc, Ninh Như Dã đưa một người đàn ông trẻ tuổi tới, đó là Thành Quyến Giả của Chi Giang – Kỷ Lạc Thần.

Kỷ Lạc Thần trông chạc tuổi Dư Triều Gia, với chiếc áo sơ mi hoa hồng và quần đi biển màu xanh lá kết hợp với đôi dép tông, đôi mắt hoa đào dưới chiếc mũ rơm và bộ râu tròn xung quanh khuôn mặt, hòa hợp với phong cách ăn mặc như vậy của anh ta.

Chi Giang chào hỏi Vân Sâm trước Kỳ Lạc Thần: “Không ngờ cô thực sự đã nghĩ ra cách đến đây, xem ra cô và Hoa Đình có cách đưa mọi người đi an toàn rồi à?”

Vân Sâm gật đầu nói: “Tôi có thể giúp bọn họ đến chỗ Hoa Đình an toàn.”

Chi Giang cười nói: “Chỉ cần bọn họ muốn thì cô muốn đưa bao nhiêu người tới Hoa Đình cũng được.”

Vân Sâm cảm ơn Chi Giang.

Khi nói chuyện, Chi Giang không hề né tránh Ninh Như Dã, vì thế trước khi rời đi, anh ta liếc nhìn Vân Sâm một cách ngạc nhiên, trong thâm tâm suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc nói chuyện của bọn họ.

Kỷ Lạc Thần đợi Chi Giang và Vân Sâm nói chuyện xong mới nói tiếp: “Cảm ơn em đã cung cấp những tài liệu về các loại ma quỷ, giúp ích cho Chi Giang chúng tôi rất nhiều, càng cảm ơn mọi người đã sẵn lòng tự mình đến chia sẻ gánh nặng với chúng tôi. Vì mối quan hệ của tôi nên hơi thở tòa thành Chi Giang có hạn, mặc dù có Người Câu Khói Sóng bảo vệ nhưng mỗi tối đều có những doanh trại bị ma quỷ tấn công, hàng trăm người hi sinh vào mỗi đêm.

Vân Sâm nghe xong liền cảm thấy đau lòng, mỗi đêm hàng trăm người, sao lại chết nhiều người vậy chứ?

Đột nhiên, cô nhận thấy điểm nào đó trong lời nói của Kỷ Lạc Thần, gì mà bởi vì quan hệ của anh ta mà hơi thở tòa thành Chi Giang có hạn…

Kỷ Lạc Thần phát giác ra mình nhiều lời, liền dùng nụ cười cắt ngang: “Tôi vốn là người nhiều lời, lâu rồi không thấy Thành Quyến Giả nên có chút vui mừng. Chi Giang còn nói em và Hoa Đình đều là người đáng tin nên tôi mới…”

Chi Giang: “Lạc Thần,Vân Sâm vừa mới tới đây, còn không tiếp đãi cho tốt à?”

Vân Sâm nhìn thấy Kỷ Lạc Thần lặng lẽ thè lưỡi, nháy mắt với cô một cái, sau đó chỉ vào tòa nhà có kỹ thuật khoa học cao rồi nói: “Về căn cứ của tôi nghỉ ngơi một lát nhé? Sau đó tôi sẽ cho em xem về điều kiện của mỗi doanh trại…”

Cô đi theo sau Kỷ Lạc Thần, nhìn lên thấy nhiều người trên các tòa nhà cao tầng đang nhìn sang đây qua cửa sổ, hiển nhiên đều là cực kỳ hiếu kỳ với người mới đến.

Kỷ Lạc Thần đúng là người rất nhiều lời.

“Phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành có hạn, để đảm bảo một mức độ cân bằng nhất định, tất cả mọi người ở đây đều thay phiên nhau sống trong hơi thở tòa thành, bao gồm cả tôi cũng sẽ sống bên ngoài hơi thở tòa thành một khoảng thời gian.”

“Giá trị đóng góp càng cao, các doanh trại cung cấp ý kiến hay đối với sự phát triển của tòa thành càng nhiều thì cơ hội được sống trong hơi thở tòa thành càng cao.”

“Đây không phải là cách hay, nhưng là ý tưởng tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra, cho đến nay nó vẫn hoạt động rất tốt.”

Vân Sâm gật đầu hỏi: “Nơi tôi đến là doanh trại số hai, bọn họ dường như rất muốn tôi nhớ đến bọn họ, tại sao vậy?”

Kỷ Lạc Thần sửng sốt, gãi đầu cười: “Bởi vì em là Thành Quyến Giả, bất kì doanh trại nào phát hiện Thành Quyến Giả, báo cáo với tôi đều có thể tích lũy giá trị đóng góp.”

Vân Sâm gật đầu, cô kìm nén cảm xúc muốn làm rõ ràng mọi chuyện, chỉ xem như Kỷ Lạc Thần rất hoan nghênh các Thành Quyến Giả khác của tòa thành.

Trên ghế sô pha da, Kỷ Lạc Thần bày đầy đồ tốt ra bàn trà, tất cả các loại đồ ăn vặt trong tận thế đều rất đáng quý, cho dù là đồ ăn đã hết hạn.

Vân Sâm nhìn thấy một cánh cửa lớn phía sau Kỷ Lạc Thần, trên cửa có một cái van xoay.

Từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn thấy loại thiết bị này, không kiềm được liền tiến đến xem.

Kỷ Lạc Thần nói: “Đó là két sắt dùng để bảo vệ những thứ đồ quý giá.”

Két sắt to như vậy có thể đựng được thứ gì. Vân Sâm hiện tại chỉ nghĩ đến người Chi Giang rất nhiều, cô muốn nhanh chóng đưa bọn họ trở lại Hoa Đình.

Kỷ Lạc Thần dường như hiểu được tâm trạng của cô, anh ta nói: “Chúng ta đi xem tình trạng của doanh trại nhé.”

Vân Sâm nghĩ phải rời khỏi đây, không ngờ Kỷ Lạc Thần lại nhấn một cái nút dưới khay đựng hoa quả dưới bàn, hai bức tường chiếu ra những khung cảnh khác nhau của doanh trại.

Vân Sâm mở to mắt, trên tường có nhiều camera giám sát từ các doanh trại khác nhau, các doanh trại đều đông đúc dân cư sinh sống, một cảnh tượng thật yên bình.

Trong mỗi doanh trại đều có một màn hình điện tử, lần lượt chiếu các mẹo sinh tồn, các loài ma quỷ và kiến thức về số học.

Kỷ Lạc Thần nói: “Chi Giang của chúng tôi có dân số dưới một triệu người, phạm vi hơi thở tòa thành chỉ chứa được chưa đến hai phần ba dân số, 200 nghìn người còn lại được chia thành sáu doanh trại, mỗi doanh trại khoảng 30 nghìn người.”

Anh ta thở dài: “Chúng tôi còn phải tiếp tục tiếp thu nhận những người may mắn sống sót. Em cũng thấy đấy, người đã lấp đầy cả doanh trại, không thể chứa thêm được nữa.”

Vân Sâm suýt nữa thốt lên “Hoa Đình có thể chứa được”. Cô ho nhẹ, kiềm chế hỏi: “Hiện tại tôi có thể đưa bọn họ quay trở lại Hoa Đình không?”

“Không thể.” Kỷ Lạc thần đứng dậy, ấn vào tủ sách trên bức tường còn lại: “Em trực tiếp nói với họ, bảo bọn họ cùng em đến Hoa Đình thì bọn họ sẽ không đi đâu. Em phải cho họ thấy Hoa Đình là một nơi tốt, sau đó bảo bọn họ đăng ký đến Hoa Đình thì bọn họ mới thật lòng làm những việc tốt vì Hoa Đình thay vì ép buộc họ.”

Tủ sách trượt ra, một cánh cửa bí mật hiện ra, Kỷ Lạc thần bước vào cánh cửa lấy ra một chiếc máy quay phim chuyên nghiệp, một bộ sạc phù hợp và một chiếc micro.

Vân Sâm ngẩn ngơ, những thứ này là gì vậy?

Kỷ Lạc Thần nói với vẻ thích thú: “Tôi sẽ đến Hoa Đình giúp em quay một đoạn video quảng cáo. Hoa Đình có địa điểm gì thú vị đáng để tuyên truyền, tôi chỉ cần nhìn là biết rõ cái nào có thể thu hút những người ở đây.”

Vân Sâm cảm nhận được vẻ phấn khích từ giọng nói của đối phương, cô hỏi: “Anh rất muốn đến Hoa Đình chơi à?”

Còn không phải sao! Chữ chơi này dùng rất đúng!

Tòa thành trên không này, khi anh ta nghe Chi Giang nói thì đã muốn đi từ lâu rồi…

Ngay khi Kỷ Lạc Thần muốn thừa nhận, Chi Giang liền nhắc nhở anh ta.

Kỷ Lạc Thần nghiêm mặt nói: “Làm sao có thể là vì vui chơi được, tôi chỉ gánh vác trọng trách của một Thành Quyến Giả, thăm dò hướng đi cho những người khác mà thôi.”

Vân Sâm cung kính nể phục, gặp qua nhiều Thành Quyến Giả, cô mới thấy bản thân mình còn kém xa.

Cô càng phải nỗ lực hơn nữa, tiếp tục trưởng thành!

Chi Giang im lặng nhìn Kỷ Lạc Thần rồi nghiêm nghị lướt qua Vân Sâm.

Cô ấy nói với Hoa Đình ở đình Thương Lãng: “Thành Quyến Giả của tôi sẽ đến chỗ anh một thời gian, lấy danh nghĩa những người mà tôi sắp chia cho anh đến nhìn thử xem, hãy thay tôi chăm sóc cậu ấy.”

Hoa Đình ngạc nhiên, Vân Sâm đi Chi Giang lừa người đến đây, tại sao lại lừa được Thành Quyến Giả của Chi Giang trước rồi.

Anh gật đầu nói: “Được.”

Chi Giang nói với anh em Trà Phủ: “Nửa tháng nữa sẽ xuất hiện ma quỷ, tôi sẽ tăng cường thêm sức mạnh, tôi sẽ không lộ diện, mọi người đừng quá kinh ngạc.”

Anh em Trà Phủ cười nói: “Anh nhận được quà của chúng tôi chưa?”

Hoa Đình nói: “Vân Vân vẫn chưa đưa cho tôi.”

Chi Giang nghi hoặc: “Quà gì thế?”

Anh em Trà Phủ liếc nhìn nhau, không ai nhắc đến nữa. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, từng người một rời đình Thương Lãng.

Lúc này Kỷ Lạc Thần đã chuẩn bị xong cùng Vân Sâm quay trở về Hoa Đình.

Năng lượng tiêu hao của hai lần dịch chuyển gấp ba lần so với dịch chuyển một chiều. MMay là lúc này năng lượng trong cơ thể Vân Sâm rất vững chắc, mức tiêu hao năng lượng này đối với cô không phải vấn đề lớn.

Dây leo vẫn đón lấy cô như mọi khi, nhân tiện chào Kỷ Lạc Thần bên cạnh cô.

Kỷ Lạc Thần vẫn còn đang uể oải. Anh ta nghĩ việc dịch chuyển tức thời sẽ gây ra phản ứng không tốt như chóng mặt, không ngờ lại không hề có cảm giác gì, cứ như vậy đã tới Hoa Đình rồi.

Nơi này là Hoa Đình à?

Hoa Đình khác hoàn toàn Chi Giang.

Đây là một tòa thành được bao quanh bởi rừng rậm, giống như một hòn đảo rừng nhiệt đới.

Hoa Đình nói: “Xin chào Thành Quyến Giả Chi Giang, tôi là Hoa Đình.”

Kỷ Lạc Thần nghe thấy giọng nói của ý thức tòa thành, quay đầu nhìn liền thấy dây leo đang chào mình, anh ta kinh ngạc nói: “Hoa Đình hóa ra lại là hệ xúc tu!”

Vân Sâm và Tòa Thành Nát nghe không hiểu Kỷ Lạc Thần đang nói gì.

Kỷ Lạc Thần nhấc camera lên, anh ta nói: “Mau đưa tôi đi tham quan Hoa Đình đi, tôi càng ngày càng tò mò nơi đây rồi.”

*

Khi Trương Vĩnh Phúc trở về sau khi cày đất, ông ta nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ khiến ông ta thất thần.

Cô gái đi đằng trước, dây leo ở giữa, người thanh niên mặc quần short đi đằng sau.

Điều khiến ông ta sững sờ là chiếc camera chuyên nghiệp mà người thanh niên đang đeo trên vai, có cảm giác như quay trở lại ngày xưa. Ông ta có cảm giác bị đài truyền hình ép quay một bộ phim tài liệu về đời sống quân nhân.

Trương Vĩnh Phúc hỏi: “Tiểu Vân à…”

Ngay khi ông ta mở miệng, camera liền chĩa thẳng về phía ông ta.

Kỷ Lạc Thần nói: “Cư dân đầu tiên ở Hoa Đình đã xuất hiện. Nhìn dáng vẻ hoạt bát và đôi mắt sắc bén của anh ấy, chắc hẳn trước đây anh ấy là một nhân vật cực kỳ xuất chúng. Xin hỏi, trước đây anh làm nghề gì?”

Trương Vĩnh Phúc thấy cô và dây leo đang làm cử chỉ cầu xin với mình, ông ta hợp tác với vẻ mặt vô cảm: “Trước đây tôi là một tên xã hội đen chẳng làm được việc gì nên hồn.”

Nói xong,Trương Vĩnh Phúc nhìn thấy Vân Sâm và dây leo đều làm động tác che mặt.

Kỷ Lạc Thần đột nhiên hiểu ra, nói qua micro: “Ồ, hóa ra là như vậy. Hoa Đình quả thật là một tòa thành đáng kinh ngạc, còn có thể khiến một tên xã hội đen tỏa ra khí chất quân nhân. Điều này cho thấy khí thế của Hoa Đình huy hoàng chính trực như thế nào, không hổ từng là một thành phố lớn hưng thịnh!”

Vân Sâm, Tòa Thành Nát và Trương Vĩnh Phúc trố mắt đứng nhìn, như vậy mà cũng bịa ra được à.

Tư Quy và Lam Quế ngửi thấy mùi của Trương Vĩnh Phúc, chúng xuất hiện cùng với Niệm An đón tiếp bọn họ.

Kỷ Lạc Thần bị dọa cho một phen. Nhìn thấy người bên cạnh rất bình thản, anh ta hỏi: “Mọi người không sợ sao?”

Vân Sâm hỏi: “Đây là con chó nhỏ mà chú Vĩnh Phúc nuôi.”

Hai con chó xuất hiện trong ống kính máy quay, chúng ngồi ngoan ngoan đằng sau Trương Vĩnh Phúc, một con bên trái và một con bên phải trông như hai vệ sĩ vậy.

Kỷ Lạc Thần hào hứng nói: “Đây chính là Hoa Đình, thuở xưa có “chỉ hươu bảo ngựa”*, giờ thì có “chỉ gấu bảo chó”, một tên xã hội đen ngoại hình bình thường hóa ra lại là một bậc thầy ẩn dật trong việc huấn luyện thú! Hoa Đình đúng là nơi tiềm tàng nhân tài!”

(*Do tích: thời Tần Nhị Thế, thừa tướng Triệu Cao muốn tiếm quyền, nhưng lại sợ các đại thần khác không ủng hộ. Triệu Cao bèn nghĩ ra cách thử.

Triệu Cao biếu Tần Nhị Thế một con hươu và nói: “Đây là con ngựa.” 

Nhị Thế cười: “Thừa tướng lầm rồi, sao lại bảo hươu là ngựa.” 

Triệu Cao lại hỏi các quan đại thần. Người thì nói thật bảo đây là hươu. Kẻ lại nói theo Triệu Cao cho đây là ngựa. Sao đó Triệu Cao âm thầm giết chết những người nói là hươu.)

Khi Kỷ Lạc Thần chụp cận cảnh hai con gấu, Trương Vĩnh Phúc đến gần Vân Sâm, ông ta hỏi nhỏ: “Đang làm gì vậy?”

Vân Sâm cũng thì thầm: “Thành Quyến Giả của Chi Giang đến giúp chúng ta quay một đoạn video, để quảng bá cho người Chi Giang xem. Anh ấy nói là để khiến người Chi Giang chủ động đăng ký đến chỗ chúng ta.”

“…” Trương Vĩnh Phúc im lặng một hồi, sau đó hỏi: “Hiện tại đã là tận thế, đoạn video quảng cáo như vừa nãy, những người có hứng thú với đoạn video quảng cáo đó sẽ là người bình thường sao?”

Vân Sâm: “…”

Hoa Đình: “…”