Edit: Diệu Linh

Vân Sâm một lần nữa sử dụng năng lực dịch chuyển của mảnh vỡ tượng của Cửu Châu.

Cô lựa chọn một điểm sáng khác, những điểm tối kia dù cô có chọn thì chúng cũng không hề có phản ứng.

Sau lần dịch chuyển này, cô xuất hiện ở một nơi vô cùng quen thuộc.

Trà Phủ.

Trước kia vì cần phải làm sạch tượng thành của anh em Trà Phủ, nên cô đã theo anh Dư tới nơi này một lần,

Cô nhớ rõ bản chính tượng thành của Trà Phủ cách ngôi chùa ở lưng chừng núi không xa.

Anh em Trà Phủ cảm nhận được có người xuất hiện, anh trai Trà Phủ kinh ngạc hỏi: “Đây không phải là Thành Quyến Giả của Hoa Đình sao? Sao cô lại cắt tóc ngắn rồi… Phiền ghê, à đúng rồi, sao cô lại đột nhiên xuất hiện ở đây vậy?”

Em trai Trà Phủ nói: “Anh, Gia Gia đã từng nói chuyện này với chúng ta, cô ấy cũng có cục đá kỳ lạ kia.”

Anh trai Trà Phủ nhớ tới chuyện đó, Vân Sâm không cần giải thích những cái khác, nhưng trước hết vẫn phải làm đề toán để chứng minh thân phận con người của cô.

Cô chào anh em Trà Phủ rồi chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này hai anh em lại ra vẻ thần bí gọi cô lại.

“Hoa Đình… Cô tên là Vân Sâm nhỉ, cô tới đây một cách lặng lẽ nên chúng tôi có thứ tốt này muốn cho cô.”

Vân Sâm rất tò mò. Dưới sự dẫn dắt của hai anh em Trà Phủ, cô bỏ qua ánh mắt của những người trong Trà Phủ mà đến thẳng nơi đặt bản chính tượng thành.

Cửa chùa tự động mở ra, sau khi cô đi vào lại nhanh chóng khép lại, mùi đàn hương tràn ngập ở bên trong.

Em trai Trà Phủ nói: “Cô nhanh lên, chốc lát sẽ có người tới quét dọn vệ sinh.”

Vân Sâm tiến vào gian phòng đặt bản chính tượng thành của Trà Phủ, cây nhang dài đang cháy.

Khác với khung cảnh mà cô đã thấy lần trước, lần này sau lưng Anh em Trà Phủ có thêm một tấm rèm màu vàng tươi.

“Cô đi vào trong kia lấy ba cái hộp gỗ bên trái tới đây. Đúng đúng, là ba cái này, aiz, không phải cái kia, cái đó để cho Chi Giang. Đúng rồi, cô muốn đến Chi Giang đúng không, vậy cô đem nó theo luôn đi, còn có cái bên cạnh kia nữa…”

Vân Sâm cầm trên tay năm cái hộp gỗ chồng lên nhau, tất cả chúng còn cao hơn người cô, cô hơi mờ mịt hỏi: “Đây là gì thế?”

Anh em Trà Phủ cười vô cùng ngả ngớn: “Tài năng của Trà Phủ chúng tôi không giống người thường, có thể nói là giúp xúc đẩy mối quan hệ giữa các ý thức tòa thành, hãy nghĩ về việc gặp lại được đồng bào. Sau đó chúng tôi còn đưa thêm một phần đại lễ, có phải họ sẽ vô cùng cảm động mà coi chúng tôi như đại ca hay không?”

Vân Sâm nhìn về hộp gỗ trong tay mình: “Tất cả đều là quà hai người chuẩn bị cho mọi người sao?”

Anh em Trà Phủ phản bác nói: “Không phải quà, chúng tôi không tốt tính vậy đâu.”

Anh trai Trà Phủ kiêu căng ngạo mạn trả lời: “Cái này là ban thưởng!”

Vân Sâm không bận tâm tới hai người họ, cô hỏi: “Tất cả đều đưa cho các ý thức tòa thành sao?”

Em trai Trà Phủ nói: “Còn có phần của Thành Quyến Giả nữa đó, cô nhìn xem, trên mỗi chiếc hộp đều có tên đó.”

Vân Sâm đặt tất cả hộp gỗ trên mặt đất, sau đó tìm thấy chiếc hộp của cô, trên đó đúng là có khắc tên của cô.

Cô hơi thì thầm nói: “Sao lại viết giống Vân Vương Thâm* thế này.”

(*Tên của Vân Sâm là 琛, anh em Trà Phủ thì lại viết tách rời hai bộ thành hai chữ 王 và 罙.)

Anh trai Trà Phủ thẹn quá hóa giận nói: “Chúng tôi không có dây leo giống Hoa Đình, mỗi ngày đều phải tiết kiệm năng lượng tòa thành để viết chữ nên bất tiện lắm.”

Em trai Trà Phủ thúc giục cô: “Cô mau trở về Hoa Đình đi, ở chỗ này cản trở quá, thấy mái tóc ngắn của cô khiến tôi rất phiền lòng. Không phải trước đây cô hay đội hai chiếc bánh bao trên đầu sao?”

“Đó không phải bánh bao, là đồ buộc tóc Hoa Đình cho tôi.” Vân Sâm sắp xếp gọn gàng mấy cái hộp gỗ, cười hì hì cảm ơn anh em Trà Phủ, dùng mảnh vỡ của tượng Cửu Châu để trở lại Hoa Đình.

Tòa Thành Nát không ngờ Vân Sâm về nhanh như vậy, còn mang về không ít đồ nữa.

Hoa Đình: “Lần này em tới đâu vậy?”

“Trà Phủ, điểm dịch chuyển ở gần bản chính tượng thành của Trà Phủ.”

Vân Sâm đưa hai chiếc hộp gỗ có khắc tên “Hoa Đình” phía trên cho dây leo, cô nói: “Này, anh em Trà Phủ tặng quà cho anh.”

Cô lắc lắc chiếc hộp gỗ trong tay nói: “Tôi cũng có một cái.”

Sau đó cô chỉ một cái khác trên mặt đất: “Chi Giang cũng có.”

Hoa Đình vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ hỏi: “Có phải bọn họ lấy mấy con bọ bỏ vào đó để khiến chúng ta sợ hãi không?”

Vân Sâm dùng tay mở hộp gỗ, nghi ngờ nói: “Không phải chứ?”

Hoa Đình do dự một lúc lâu, sau đó vẫn quyết định sẽ tin tưởng đồng bào của mình.

Anh và Vân Sâm cùng mở hộp gỗ ra.

Một người một thành sửng sốt.

Vân Sâm nhận được một cặp trâm ngọc, trên cây trâm khắc hình con bướm, tuy rằng kỹ thuật chạm khắc hơi thô nhưng có thể nhận ra họ rất có tâm.

Cây trâm chỉ ngắn và nhỏ giống cây lược, nếu cô vẫn giữ kiểu tóc cũ thì chắc có thể cài cây trâm ở trên đầu dễ dàng.

Vân Sâm nói: “Bảo sao họ vẫn luôn trách tôi sao lại cắt tóc ngắn, thì ra do cái này…”

Cô nhìn về phía quà của Hoa Đình, rất nhanh đã thấy buồn cười.

“Trà Phủ hiểu tất rõ sở thích của anh đó.”

Dây leo cầm lấy cây sáo ngọc trong hộp, thân sáo trắng tinh, chỉ có chút vân xanh trên đầu, có một sợi tua rua rủ xuống.

Bên trong một chiếc hộp còn có một chiếc gương ba mặt. Gương được gấp lại thành một dải dài, chỉ chiếm một phần ba kích thước lòng bàn tay, nếu mở ra thành một mặt gương hoàn chỉnh thì phía trên còn được đục một chiếc lỗ nhỏ, có thể xỏ dây qua để treo được.

Anh em Trà Phủ còn gửi kèm một tờ giấy: “Cây sáo trúc kia của anh chắc hẳn không ra gì, keo kiệt. Đại ca tặng cho anh một cây sáo ngọc, đợi anh hóa được thành hình người thì gương kia đeo ở trên eo, vừa thổi sáo vừa soi gương.”

Hoa Đình dở khóc dở cười, anh quả thực rất thích món quà mà Trà Phủ tặng.

Vân Sâm cũng rất thích, lúc này họ có thể cảm nhận sâu sắc được việc vì sao anh Dư nói tính cách của anh em Trà Phủ vừa tốt vừa thối.

Ở tận thế có thể nhận được món quà chứa đầy thành ý như vậy, khiến hai người vừa thấy buồn cười vừa thấy ấm lòng.

Vân Sâm bảo Tòa Thành Nát cất hộp gỗ ở trong ngôi nhà đá, cô thấy sắc trời còn sớm nên quyết định thử dịch chuyển một lần nữa.

Những điểm sáng sáng le lói, dây leo nhìn bóng dáng cô biến mất.



Thời điểm Vân Sâm đột nhiên xuất hiện, khu chợ vốn đang ồn ào trở nên vô cùng yên tĩnh.

Mọi người nhìn về phía cô, có dao cầm dao, có chổi cầm chổi, còn có người cầm thìa và giá treo quần áo tự chế.

Vô cùng đề phòng.

Vân Sâm siết chặt viên đá dịch chuyển trong tay, thử chào hỏi họ: “Chào mọi người…”

Nơi này có rất nhiều con người, mặt mũi họ hồng hào, quần áo chỉnh tề, hai bên đường có rất nhiều hàng quán, trên quầy hàng bày đủ loại vật tư.

Nghe thấy cô có thể nói chuyện bình thường, những người đó bàn luận sôi nổi.

“Có thể nói, còn rất lưu loát nữa…”

“Ma quỷ cũng có thể nói chuyện lưu loát, còn biết mắng chửi người khác nữa. Cô quên tên ma quỷ lần trước mắng mỏ cô, khiến cô tức giận suýt đi ra ngoài chửi nhau với nó sao?”

“Hình như là con người, không phải là thứ ma quỷ có thể biến thành con người mà Lạc Thần nói đó chứ, Quỷ Dại có thể chiếm hữu thể xác của con người ấy.”

“Không đúng, tôi nhớ Lạc Thần có nói có loại quỷ có thể biến thành con người… Sách đâu, mau lấy ra để xem lại đi.”

Vân Sâm nghe thấy cái tên mấu chốt kia, Lạc Thần, cô nhớ Tòa Thành Nát đã từng nói Thành Quyến Giả của Chi Giang tên là Kỷ Lạc Thần.

Cô vừa mở miệng định hỏi, giây tiếp theo đã thấy những người này lấy từ trong túi ra một quyển sách nhỏ.

Tên sách: “Bí kíp sinh tồn ở tận thế: Bách khoa toàn thư về các loại ma quỷ”, ở dưới tên sách là một dấu chấm than cực lớn.

“Tìm được rồi! Là cái này! Vô Danh, có thể xuất hiện dưới hình dáng của con người, khi xuất hiện trạng thái này thì có thể trực tiếp giết chết. Vô Danh không thể làm được đề toán… Mau đưa cô ấy đề toán!”

Vân Sâm được đưa cho một cây bút và một quyển sách có dấu chấm than nhỏ.

Là một quyển sách nhỏ rất dày, hơn nửa đều là đề toán.

Người thanh niên đưa quyển sách cho cô cười thân thiện: “Em gái à, mau làm đề toán đi. Từ bốn phép tính cộng trừ nhân chia ở bậc tiểu học tới cao hơn là vi phân và tích phân ở bậc đại học, dù ở lứa tuổi nào thì cũng có đề toán cho em làm.”

Người bên cạnh bày ra vẻ “Nếu hôm nay cô không làm được đề toán thì sẽ phải chôn xác ở đây”.

Vân Sâm ngạc nhiên không nói nên lời, cô lấy bừa một tờ, rất nhanh đã giải xong. Thật may cô vẫn luôn chăm chỉ theo Tiền Cao Phi và Dư Triều Gia học toán, không hề lơ là chút nào.

“Quá tốt rồi!”

“Là người, là người, không phải ma quỷ!”

Thấy cô có thể nhanh chóng giải xong đề toán, đáp án giống hệt đáp án mẫu ở mặt sau, một đám người hoan hô nhảy nhót.

Vân Sâm hỏi: “Nơi này là Chi Giang sao?”

“Đúng vậy, hoan nghênh em tới doanh trại số hai của Chi Giang, tôi là Ninh Như Dã, là người phụ trách của doanh trại số 2.”

Người thanh niên vừa đưa vở và đề toán cho Vân Sâm vô cùng hiền lành hỏi: “Sao em lại đột nhiên xuất hiện ở đây, là do năng lực của ý thức tòa thành sao?”

Không đợi Vân Sâm trả lời, Ninh Như Dã nắm chặt bàn tay trái vỗ vào bàn tay phải: “Tôi biết rồi, chắc hẳn em là Thành Quyến Giả, chỉ có Thành Quyến Giả mới có thể làm những việc không giống người thường như vậy.”

Bởi vì những sự việc trước đó nên Vân Sâm nhất thời không biết có nên thừa nhận mình là Thành Quyến Giả không, sau khi cân nhắc qua lại thì cô vẫn thừa nhận.

“Woaa!”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, họ khẽ chụm đầu nói với nhau: “Nếu là Thành Quyến Giả thì không cần lo lắng, họ đều là những người tốt.”

Vân Sâm vui mừng, đây mới là phản ứng bình thường của con người khi nhắc tới Thành Quyến Giả… Vì thế cô càng tò mò không biết nơi trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Cô không thể nào hỏi bọn họ được, mọi người ở Chi Giang đều nhiệt tình hiếu khách nên hỏi han cô rất nhiều.

“Cô là Thành Quyến Giả ở đâu?”

“Tình huống bên ngoài sao rồi?”

“Cô đến cũng đã đến rồi, có muốn uống một cốc trà không?”

“Cô tới tìm Thành Quyến Giả của chúng tôi sao?”

Vân Sâm bị sự nhiệt tình như lửa của bọn họ hong nóng, không biết phải đáp lại như nào mới phải, chỉ có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cô không thể để lộ ra sự hoảng loạn, sẽ khiến Hoa Đình mất mặt.

Ninh Như Dã dùng loa hét to: “Mọi người yên lặng một chút, đừng khiến em ấy sợ. Giờ tôi sẽ đưa em ấy đi gặp Lạc Thần, mọi người tiếp tục làm việc của mình đi.”

Những người đó nhanh chóng lui về chỗ.

Lúc Vân Sâm đi theo Ninh Như Dã, có vài người còn lén đưa mấy món linh tinh như kẹo hay hạt dưa cho cô.

“Lát nữa quay lại đây chơi với chúng tôi nhé, nhớ nói rõ là mọi người ở doanh trại số 2 rất tốt nha!”

Vân Sâm vô cùng ngạc nhiên.

Ninh Như Dã cười nói: “Em đừng sợ, mỗi ngày chúng tôi đều phải tiến hành đánh giá chỉ tiêu, doanh trại nào đủ tư cách thì mới có thể vào sâu trong hơi thở tòa thành để sinh hoạt an toàn, nên mọi người mới nhiệt tình như vậy… Em là Thành Quyến Giả của tòa thành nào?”

Bọn họ ngồi trên một chiếc xe máy điện ba bánh, chiếc xe máy điện lao nhanh về phía trước.

Vân Sâm nói: “Hoa Đình.”

Ninh Như Dã trợn mắt: “Hoa Đình à, tôi nghe mọi người nói đó là tòa thành đầu tiên xuất hiện ma quỷ, người ở Hoa Đình sau đó đều di tản tới nơi khác. Điều kiện sống của tòa thành đó có tốt không?”

Vân Sâm trả lời: “Lúc đầu khá khó khăn, về sau thì vô cùng vui vẻ, phát triển không tệ.”

Cô nói hiện tại Hoa Đình có đủ các tiện nghi sinh hoạt, còn là một tòa thành lơ lửng trên trời, ma quỷ không thể tới gần cũng có nghĩa là rất an toàn.

Ninh Như Dã càng hiếu kỳ hỏi: “An toàn như vậy sao? Vậy Hoa Đình cũng có rất nhiều người không thể tiến vào trong hơi thở tòa thành để sinh sống giống chúng tôi sao?”

Vân Sâm nói: “Nơi ở của mọi người rất rộng lớn, mấy người đều ở chung một viện nhỏ.”

Cô cố gắng hết sức để quảng bá cho Hoa Đình, ngay cả người đang lái xe máy điện phía trước cũng chăm chú lắng nghe.

Khung cảnh hai bên nhanh chóng xẹt qua, xung quanh dần xuất hiện sương trắng.

Ninh Như Dã kinh ngạc cảm thán nói: “Phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành lớn vậy sao, lại còn là một nơi an toàn nữa. Số lượng dân cư ở Hoa Đình hẳn cũng không ít, mấy triệu người à?”

Vân Sâm: “… Sáu.”

Ninh Như Dã lại càng khiếp sợ hơn: “Có tận sáu triệu người hả!!!”

Xe máy điện đi xiêu xiêu vẹo vẹo, trên mặt đất toàn là những dấu vết ngoằn ngoèo.

Vân Sâm nói: “Là sáu người.”

Ninh Như Dã: “???”