Trans: Cyane

Beta: Lam

Nhà cao tầng mọc san sát nhau nhưng bề ngoài đều đã bị ăn mòn hoặc lớp sơn trên tường đã bong tróc, hoen gỉ khiến những ngôi nhà không còn cao thẳng tắp nữa mà giống như một ông lão già đang khom lưng.

Trong một tòa nhà như vậy, một nhóm người nhanh chóng di chuyển.

Một người khác lặng lẽ từ từ theo sát phía sau, nhìn giống như có thể sẽ tách khỏi người phía trước bất cứ lúc nào, nhưng từ đầu đến cuối lại không bỏ rơi đội.

Trương Vĩnh Phúc rốt cuộc không nhịn được nữa, ông ta nói với người phía sau: “Tại sao cậu vẫn muốn đi theo chúng tôi vậy?”

“Cứu người phải cứu đến cùng, đưa Phật Tổ phải đưa về phía Tây. Tôi quan sát thấy ấn đường của mọi người tối tăm, không có tôi giúp thì chắc chắn mọi người không sống được mấy ngày đâu… Tôi lại kể chuyện về vợ của tôi cho mọi người nghe nhé?”

Bốn người Trương Vĩnh Phúc: “…”

Hoàng Hưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe nói cho đến khi lớp da mọc ra và bao phủ toàn bộ tinh thạch màu đỏ trên cơ thể thì anh ta mới hoàn toàn tỉnh táo lại được.

Hạ Phong Niên làm thế nào cũng không thể mặc kệ được, vì vậy anh ấy đã đi theo bọn họ suốt, nhiều lần cứu họ thoát khỏi nguy hiểm. Anh ấy không cần báo đáp… chỉ cần bọn họ ăn cơm chó nghe chuyện tình của vợ chồng anh ấy là được.

Dần dần, đám người Trương Vĩnh Phúc đã loại bỏ thành kiến ​​của họ đối với Hạ Phong Niên.

Tính cách khác lạ khiến mọi người không thể theo kịp suy nghĩ của mình là một phần do đối phương cố tình tiết lộ. Anh ấy nói con người sống trong thời kỳ tận thế quá khổ rồi, người nào người nấy mặt mũi buồn bã tràn đầy hận thù, anh ấy như thế này mới có thể làm sôi động bầu không khí.

Mỗi ngày anh ấy có thể nói chuyện với họ bằng những tính cách khác nhau, cho đến khi chọn được một tính cách mà bọn họ thích nhất thì anh ấy sẽ nói chuyện với họ với tính cách đó.

Họ không thể nhìn thấu tính cách thực sự của Hạ Phong Niên.

Hạ Phong Niên không phải là người mà là một viên đá năng lượng.

Anh ấy nói rằng mình đã sống rất lâu, lâu đến mức anh ấy cảm thấy mọi thứ trên thế giới này đều rất tẻ nhạt.

Thế giới trong mắt anh chỉ có hai màu đen và trắng, cho đến khi anh gặp một con người. Từ nơi con người đó ở, sắc màu dần lan rộng ra.

Con người và đá sinh con bằng cách nào? Đứa trẻ được sinh ra vừa là con người vừa là đá năng lượng sao?

Trương Vĩnh Phúc thực sự không tin vào những lời nói của Hạ Phong Niên, ông ta cảm thấy Hạ Phong Niên đã sống quá lâu nên anh ấy mới nghĩ đến một gia đình hoàn hảo như vậy cho mình.

Ông ta biết thời kỳ tận thế sẽ khiến người ta phát điên, đá cũng có thể bị phát điên.

Hút xong điếu cuối cùng, ông ta ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân bóp nát, từ nay ông ta phải bỏ thuốc lá.

Ông ta nói: “Cậu là viên đá có thể tự bảo vệ mình, không sợ người khác biết cậu là viên đá… Còn con gái của cậu thì sao?”

Hạ Phong Nhiên ngửi thấy mùi khói trên người ông ta, sau đó giơ tay gạt bỏ mùi đó đi: “Con gái tôi thì sao?”

Trương Vĩnh Phúc nói: “Theo cách nói của cậu thì bên ngoài đã xuất hiện ý thức tòa thành có thể bảo vệ con người. Ý thức tòa thành có năng lượng và có thể phát triển nhanh hơn… Không giấu gì cậu, trước khi tận thế, tôi đã thực hiện một số nhiệm vụ cứu người, một số người trong số đó đã thực hiện thí nghiệm trên người một cách riêng tư. Cậu thì lợi hại rồi, không ai có thể làm gì được cậu cả, nhưng con gái của cậu phải làm sao đây?”

Hạ Phong Niên vươn tay về phía mặt trời lặn, móng tay của anh ấy có màu đỏ tươi.

Anh ấy nói: “Nếu tôi nói tôi cũng biết nhìn người giống như ý thức tòa thành, vậy thì anh có tin tôi không?”

Trương Vĩnh Phúc cười: “Con người có thể nhìn thấu dễ dàng như vậy sao? Vậy thì sẽ không có người suốt ngày nghiên cứu bản chất con người rồi… Nghiên cứu ra cái rắm ấy.”

Hạ Phong Niên nói: “Bản chất con người quả thực là một thứ rất phức tạp… Đá thì không, đá nhìn con người rất đơn giản. Năng lượng của anh khiến người khác cảm thấy thoải mái, ít nhất anh sẽ không phải là người xấu.”

Trương Vĩnh Phúc bật cười: “Tôi còn không biết liệu sau này tôi có vì để sống sót mà trở nên không giống bản thân mình nữa hay không, nhưng cậu lại tin tưởng tôi.”

Hạ Phong Nhiên nhìn ông ta đầy ghét bỏ: “Anh cười không nho nhã chút nào, vợ tôi thích người điềm đạm nho nhã hơn.”

Trời tối, Trương Vĩnh Phúc bước xuống cầu, ông ta hỏi: “Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết rằng cậu đến Hoa Đình để làm gì?”

“Tôi muốn làm một việc lớn.” Hạ Phong Niên nói một cách bí ẩn: “Sau khi việc lớn này thành công thì có thể khiến ma quỷ biến mất khỏi Cửu Châu.”

Trương Vĩnh Phúc đột nhiên dừng lại, ông ta nhìn về phía Hạ Phong Niên: “Cậu có cách tiêu diệt ma quỷ à?”

Hạ Phong Niên nói: “Chúng nó có thể bị đuổi khỏi Cửu Châu.”

Trương Vĩnh Phúc hỏi: “Phải làm thế nào? Mấy người chúng tôi có thể giúp được không?”

Hạ Phong Nhiên liếc nhìn ông ta rồi lắc đầu: “Ít nhất thì bây giờ mọi người không giúp được gì cả, sau này mọi người phải giúp tôi làm một việc lớn.”

Trương Vĩnh Phúc vội vàng hỏi: “Việc gì?”

Nếu là chuyện có thể giúp Cửu Châu thì bọn họ nhất định sẽ làm cho bằng được bất kể sống chết.

Hạ Phong Niên cười toe toét và nói: “Hãy giúp con gái tôi xây dựng một công viên giải trí, phải xây một công viên giải trí lớn nhất Cửu Châu.”

Trương Vĩnh Phúc: “…”

Ông ta nghiến răng nói: “Không được đùa giỡn về chuyện trọng đại có ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước và dân tộc”.

Hạ Phong Niên ngạc nhiên nhìn ông ta: “Tôi chỉ là một hòn đá thôi mà, vận mệnh và đất nước của con người bọn anh thì liên quan gì đến tôi chứ? Mục đích của tôi luôn chỉ có một, đó là giúp con gái tôi xây dựng một công viên giải trí, chỉ là để xây công viên giải trí này thì bắt buộc Cửu Châu không thể có ma quỷ nữa mà thôi.”

“Này!” Hạ Phong Niên chú ý sắc trời: “Trời tối rồi, anh mau trở về trốn đi, người tốt đừng bị ma quỷ ăn thịt đó. Tôi đang bận, gặp lại sau.”

Trương Vĩnh Phúc nhận ra một cách sâu sắc rằng Hạ Phong Niên là một tên điên.

Anh ấy thực sự không phải là người mà chỉ là một hòn đá với lối suy nghĩ khác với con người.

Hạ Phong Niên ở Hoa Đình trong một thời gian dài, anh ấy nói rằng mình đang tìm kiếm ý thức tòa thành của Hoa Đình.

Mặc dù Cửu Châu đã đánh thức ý thức tòa thành, nhưng nếu ý thức tòa thành không được con người tìm thấy và giúp đỡ thì bọn họ sẽ lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Anh ấy ở đây để nuôi dưỡng ý thức tòa thành.

Để hoàn thành kế hoạch của mình thì tất cả tòa thành đều phải thức dậy.

“Thứ nhỏ bé Hoa Đình này tỉnh lại rồi, nhưng còn quá yếu, năng lực cũng rất kỳ lạ. Khắp nơi đều có mùi của cậu ấy, nhưng tôi không tìm thấy bản chính của cậu ấy… Chẳng trách cậu ấy có thể nằm trong đám ma quỷ lâu như vậy.”

“Nhưng tôi vẫn tìm được thứ nhỏ bé láu cá này, cho cậu ấy một ít năng lượng, tiếc là cậu ấy quá yếu, tôi phải cho ăn mấy lần mới được.”

“Thứ nhỏ bé này còn biết làm nũng nữa, đáng yêu như con gái của tôi vậy, tôi định cho cậu ấy ăn nhiều hơn.”

Một buổi tối, Hạ Phong Niên nói với Trương Vĩnh Phúc.

Trương Vĩnh Phúc hỏi: “Nếu ý thức tòa thành của Hoa Đình thức dậy, chúng tôi có cần qua đó giúp đỡ không?”

Hạ Phong Niên nói: “Nếu mọi người không sợ chết thì cứ đi thôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại ý thức tòa thành giống như một người bệnh liên tục này, không biết một ngày nào đó sẽ đột nhiên ngủ say. Ai là Thành Quyến Giả của cậu ấy thì tổ tiên người đó đúng thật là xui xẻo.”

“…” Trương Vĩnh Phúc không khỏi hỏi: “Có khoa trương quá rồi không?”

Hạ Phong Niên nhìn ông ta: “Vị trí của Hoa Đình nguy hiểm hơn anh tưởng tượng nhiều, hiện tại cậu ấy không phải là một ý thức tòa thành thích hợp để con người sinh sống. Cậu ấy rất có khả năng sẽ lại ngủ say, cuối cùng tôi sẽ đến đó một lần nữa.”

Trương Vĩnh Phúc thở dài.

Hạ Phong Niên nói: “Bên kia sông có một người phụ nữ hung dữ thích nghiến răng nghiến lợi. Cô ấy không tồi, cũng rất có năng lực, mọi người muốn đi tìm cô ấy không? Nhưng cô ấy thực sự rất hung dữ, mọi người có thể bị cô ấy giết chết luôn đó.”

Trương Vĩnh Phúc: “… Cậu đã nói như vậy rồi, chúng tôi còn có thể đi đến đó à?”

Hạ Phong Niên nói: “Ý thức tòa thành của Trà Phủ và Chi Giang đều đã thức tỉnh. Nếu như mọi người muốn đi qua đó thì tôi có thể đưa mọi người đến một trong hai nơi đó.”

Trương Vĩnh Phúc lắc đầu, ông ta cắn đầu thuốc lá trong miệng, dáng vẻ run rẩy.

Ông ta nói: “Chúng tôi chỉ muốn ở lại Hoa Đình, chết hay sống thì đành chờ vào số phận thôi.”

Sau một hồi im lặng, mặt trời ở đầu cầu bắt đầu lặn về hướng Tây.

Trương Vĩnh Phúc: “Kế hoạch này của cậu còn bao lâu nữa mới hoàn thành?”

Hạ Phong Niên nói: “Nhanh thì ba năm, chậm thì năm năm. Tôi không cần lo lắng về Thần Kinh và những nơi gần đây. Nếu năng lượng của Thần Kinh đủ, cho dù các tòa thành lân cận đang ngủ say thì cậu ấy cũng có thể đánh thức họ. Ý thức tòa thành Trung Châu, Thiên Hồ, Tam Tương, Chi Giang và Trà Phủ đều đã thức tỉnh, Hoa Đình tạm thời cũng đã thức tỉnh, tiếp theo tôi sẽ đến Tân An và Giang Hữu…”

Trương Vĩnh Phúc nói: “Chỉ cần kế hoạch của cậu thành công, tôi sẽ là người đầu tiên đăng ký xây dựng một công viên giải trí.”

Hạ Phong Niên cười, bình thường anh ấy cười luôn giống như một con cáo, khi nhắc đến vợ con mình thì nụ cười mới trở nên ấm áp.

Trương Vĩnh Phúc dần tin vào lời nói đã có vợ con của anh ấy.

Vài ngày nữa trôi qua.

Hạ Phong Niên đột nhiên xuất hiện trong doanh trại của bọn họ.

Lúc này Hoàng Hưng đã khôi phục tinh thần, anh ta rất biết ơn ân nhân đã cứu mạng mình.

Hạ Phong Nhiên hít sâu một hơi: “Tôi rất thích mùi của người tốt này.”

Trương Vĩnh Phúc cạn lời nhìn anh ấy, những người khác có chút bất an, họ không quen thân với Hạ Phong Niên như Trương Vĩnh Phúc.

Đột nhiên, Hạ Phong Niên bẻ gãy bốn ngón tay của mình.

Sau khi rời khỏi cơ thể anh ấy, bốn ngón tay nhanh chóng hóa thành một viên đá năng lượng màu đỏ cỡ đầu người.

Hạ Phong Niên đưa viên đá năng lượng này cho Trương Vĩnh Phúc, anh ấy nói: “Nó có thể che giấu mùi vị con người của mọi người vào ban đêm, nhưng mỗi lần sử dụng, nó sẽ giảm dần thể tích cho đến khi biến mất đi… Nên sử dụng tiết kiệm một chút.”

Trương Vĩnh Phúc không ngờ Hạ Phong Niên sẽ cho bọn họ một vật cứu mạng như vậy, ông ta đang định cảm ơn thì nghe đối phương vội vàng nói: “Đúng rồi!”

Hạ Phong Niên giơ một ngón tay lên, móng tay của anh ấy có màu đỏ sẫm.

“Chuyện lúc trước anh hỏi tôi, tôi quên không nói đáp án cho anh biết, tại sao tôi phải nói mình là đá ở khắp nơi… Sau khi trưởng thành thì đặc điểm đá năng lượng của con gái tôi sẽ càng ngày càng rõ ràng.”

“Con gái tôi nên được hạnh phúc, không có bất kỳ lo lắng nào, sống không có bất kỳ khó khăn nào, càng không cần phải che giấu thân phận của mình khi lớn lên.”

Trương Vĩnh Phúc xem Hạ Phong Niên như một người bạn, ông ta nói: “Nhưng có lúc sự ích kỷ của con người sẽ vượt xa tưởng tượng của cậu. “Không phải chủng tộc của tôi”, câu này chắc cậu đã từng nghe qua, cậu chưa từng nghĩ cậu làm thế này sẽ hại con gái của cậu sao?”

Hạ Phong Nhiên cười vui vẻ: “Cho nên bây giờ tôi phải nói cho những người tốt lòng dạ tốt bụng như bọn anh biết.”

Năm người Trương Vĩnh Phúc bối rối.

Hạ Phong Niên lạnh lùng nói: “Tôi có thể cung cấp năng lượng cho ý thức tòa thành để bọn họ nhanh chóng mở rộng và cung cấp một nơi trú ẩn cho con người. Tôi cũng có thể lấy lại những năng lượng đó bất cứ lúc nào và cắt đứt tất cả các nguồn năng lượng của ý thức tòa thành.”

“Đúng rồi, đừng nghĩ đến việc giết tôi, trừ phi tôi muốn mình chết, bằng không tôi sẽ không thể nào chết được.”

Hạ Phong Niên đột nhiên thay đổi phong cách bại não khi lần đầu tiên gặp mặt, giống như tháo não xuống cho bọn họ xem: “Nhìn xem, không thú vị sao?”

Vẻ mặt Trương Vĩnh Phúc khó xử nói: “Cho dù cậu uy hiếp chúng tôi thế này…”

“Ai uy hiếp bọn anh!” Hạ Phong Niên cảnh giác nhìn trái rồi nhìn phải: “Mọi người đừng nói nhảm, vợ tôi không cho phép tôi uy hiếp con người đâu.”

“Tôi đi đây!”



“Sau đó thì không thấy cậu ta xuất hiện nữa.”

Sau khi Trương Vĩnh Phúc nói xong, ông ta nhìn Vân Sâm, đột nhiên không biết đối xử với cô thế nào.

Vân Sâm: “…”

Cô cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Mẹ cô luôn nói bố cô là anh hùng, tại sao bất kể từ miệng của chị Đỗ Quyên hay từ miệng của chú Vĩnh Phúc thì nghe bố cô giống như một người rất không đáng tin… Ồ, là hòn đá.

Liệu những người bình thường có sử dụng lối suy nghĩ này để giải quyết vấn đề không?

Từ đầu đến cuối Tòa Thành Nát đều ngơ ra.

Hơi ấm mà anh cảm nhận được lúc đó hóa ra là bố của Vân Sâm.

Hoa Đình không có cách nào cảm thấy hạnh phúc được.

Dây leo không còn đứng thẳng được nữa, hoàn toàn nằm trên vai cô gái.

Anh thậm chí bị bố của Vân Sâm nói là một ý thức tòa thành ốm yếu, hơn nữa còn bị miêu tả ai làm Thành Quyến Giả của anh thì tổ tiên người đó đúng là xui xẻo nữa chứ.

Hoa Đình: “T ^ T”