Edit: Trang

Beta: Cyane

Cho dù là Mạnh Nhiên Lâm hay Hạ Phong Niên thì Hoàng Hưng đều không biết nhiều về hai người họ, muốn biết rõ thì phải hỏi Trương Vĩnh Phúc.

Vân Sâm không có ý định ở lại Trà Phủ nữa, cô hy vọng có thể mau chóng trở về Hoa Đình.

Dư Thanh Hà không biết Hạ Phong Niên là ai, nhưng cô ấy có thể cảm nhận được tâm trạng của cô gái rất căng thẳng, cô ấy lập tức bảo Tần Hảo Hảo đi chuẩn bị xe.

Tần Hảo Hảo mở cửa xe ra, Dư Triều Gia là người lên đầu tiên, Vân Sâm và Hoàng Hưng lên theo sau.

Dư Thanh Hà nói với Mạnh Nhiên Lâm: “Chú Mạnh, chú cũng đi đi, chuyện này chắc cũng liên quan đến chú.”

Mạnh Nhiên Lâm do dự: “… Chú đi được không, bọn họ hiện tại đều không ở đây, một mình cháu có bận quá không?”

“Không sao ạ, cũng vài ngày là có thể giải quyết xong rồi.” Dư Thanh Hà mỉm cười, khi người đàn ông chuẩn bị bước lên xe, cô ấy nói: “Chú Mạnh thay cháu xây dựng mối quan hệ tốt với người ở Hoa Đình nhé.”

Mạnh Nhiên Lâm kinh ngạc nhìn cô ấy, sao phải thế?

Dư Thanh Hà không nhiều lời nữa, cô ấy nhìn chiếc xe rời đi.

Anh em Trà Phủ trợn tròn mắt nhìn về phía Thành Quyến Giả của Hoa Đình mà anh em họ định xin chỉ bảo.  

Tâm trạng của bọn họ giờ không được tốt cho lắm, người này nói đi là đi ngay, căn bản không cho họ cơ hội để giữ lại.

Dư Thanh Hà vẫn đứng yên, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe nữa, cô ấy mới xoay người trở về.

Ý thức tòa thành có thể cảm nhận được cảm xúc của con người, anh em Trà Phủ cảm nhận được sự lưu luyến và lo lắng của Dư Thanh Hà đối với người nhà khi đi xa.

Anh trai Trà Phủ nhỏ giọng nói: “Thanh Hà, tại sao cô lại muốn chú Mạnh thiết lập quan hệ tốt với người Hoa Đình vậy?”

Em trai Trà Phủ nhỏ giọng hơn nữa: “Chắc là lo lắng cho Gia Gia ở đó sống không tốt á?”

Dư Thanh Hà mỉm cười coi như chào hỏi khi đi ngang qua những người ở Trà Phủ, trong đó có nhiều người hổ thẹn mà không dám nhìn thẳng vào cô ấy, bọn họ là những người trước kia đã chống lại cô ấy để đào những viên đá năng lượng trong hang động.  

Thấy thái độ của cô ấy vẫn tốt và không để tâm đến chuyện trước kia, lại còn đưa mọi người vượt qua khó khăn, so với cái người chỉ biết đi kích động người khác như Khúc Kiến Chương thì tốt hơn nhiều! 

“Haizzz, Thanh Hà, những chuyện trước đây ông làm thật đáng xấu hổ, muốn trách ông thì cứ trực tiếp trách đi…”

Dư Thanh Hà đỡ đối phương, mỉm cười nói: “Gì mà đáng xấu hổ chứ, có gì mà kỳ lạ đâu. Cháu biết mọi người chỉ đang lo lắng cho Trà Phủ, đều là hiểu lầm, hiểu lầm được giải quyết thì tốt rồi.”

Người được cô ấy đỡ vội vàng nói xấu Khúc Kiến Chương, Dư Thanh Hà vội vàng kêu mọi người đừng nói như vậy, mọi người đều là người của Trà Phủ, suy nghĩ muốn giúp Trà Phủ không sai, chỉ là về sau mọi người có điều gì muốn nói thì cứ nói ra chứ đừng có kích động quá. 

Những người đó vội vàng gật đầu, bọn họ đều cảm thấy Dư Thanh Hà thật không dễ dàng gì. Bọn họ chủ động hỏi cô ấy có cần giúp đỡ gì không, việc của bọn họ đã gần xong rồi.

Bên cạnh Dư Thanh Hà không có người nào cả thì cô ấy mới trả lời vấn đề của anh em Trà Phủ: “Không phải lo, Vân Sâm là người tôi chỉ cần liếc là có thể nhìn thấu. Em ấy là một đứa trẻ trong sáng giống y như Gia Gia vậy, có em ấy ở đó tôi không cần lo lắng cho Gia Gia.”

Cô ấy lẩm bẩm nói: “Lý Đỗ Quyên sẽ giúp em ấy, lý do chắc cũng giống như tôi vậy. Ở thời kỳ tận thế đã nhìn thấy mưu kế và tính người quen rồi, cho nên mới phá lệ mà thích em ấy… Em ấy khiến người khác cảm thấy tràn đầy hy vọng.”

Anh trai Trà Phủ nói: “Lý Đỗ Quyên cứu chị em các cô, chứng tỏ cô ấy cũng thích hai người. Không phải cô vẫn luôn muốn báo đáp cô ấy sao?”

“Tôi muốn mau chóng báo đáp ân tình của chị ấy, tôi không muốn nợ ai gì cả.” Dư Thanh Hà cười: “Chúng tôi nhìn nhau không vừa mắt, chị ấy cho rằng tôi sống không được tốt, tôi cảm thấy chị ấy sống giống như một tấm bia đỡ đạn…”

Cuộc trò chuyện dừng lại, Dư Thanh Hà nói với anh em Trà Phủ: “Có một số sắp xếp tôi phải nói với hai người trước, tôi sẽ điều một số người của Trà Phủ đến Hoa Đình giúp họ xây dựng. Bọn họ đều là người của tôi, vật liệu cũng do người bọn tôi lo liệu, không có trong danh sách vật liệu xây dựng của Trà Phủ.”

Anh em Trà Phủ kinh ngạc: “Tại sao vậy, cô thích Hoa Đình rồi à?”

Dư Thanh Hà nói: “Có vẻ Gia Gia sẽ thường xuyên ở lại đó, tôi không thể để cho em ấy chịu ấm ức được.”

Anh em Trà Phủ vẫn kinh ngạc như cũ: “Vậy chúng tôi phải làm sao bây giờ?”

Dư Thanh Hà nói: “Hai người còn có Khúc Kiến Chương mà.”

Anh em Trà Phủ kinh ngạc: “Hắn ta có thể làm gì được chứ, kế hoạch của hắn ta căn bản không dùng được, hắn ta sẽ đánh nhau để thu thập vật tư đó!”

Dư Thanh Hà: “Ý thức tòa thành đối xử bình đẳng với mọi người đâu rồi?”

Anh em Trà Phủ: “…”

Mẹ nó chứ.

Trong khi Dư Thanh Hà trò chuyện cùng với anh em Trà Phủ thì Vân Sâm đã trở lại Hoa Đình. 

Chiếc xe được dây leo cuốn vào tòa thành, cô gái vừa mới từ trên xe bước xuống thì Niệm An và dây leo đã lao về phía cô.

Niệm An thì nằm lên đùi cô rồi xoay tròn, sau đó ngửi kỹ để xem xem người cô ở bên ngoài có mùi của những con chó hoang khác không.

Dây leo thì vùi vào tay cô mà vặn vẹo, giọng nói của thiếu niên làm nũng bên tai cô: “Vân Vân, rốt cuộc em cũng về rồi. Anh nhớ em lắm, sao em lại trở về sớm vậy?”

Hoa Đình để ý ngoài bốn người đã đi lúc trước thì bây giờ lại có thêm một người trở về. Mạnh Nhiên Lâm cũng tới, chẳng lẽ là tới để giúp đỡ sao?

Anh cảm thấy rất vui.

Vân Sâm một tay vuốt Niệm An, tay kia sờ Tòa Thành Nát, cô hỏi: “Chú Vĩnh Phúc và những người khác đâu?”

Hoa Đình dẫn bọn họ đến chỗ Trương Vĩnh Phúc, Dư Triều Gia và Tần Hảo hảo không đi theo, bọn họ được dẫn đi nghỉ ngơi, sau khi sự việc xảy ra họ biết chuyện này cũng không cần gấp gáp.

Trương Vĩnh Phúc đầu đội mũ rơm đang cày ruộng.

Hơn nữa, hai con gấu Tư Quy và Lam Quế được huấn luyện như trâu để cày ruộng.

Mạnh Nhiên Lâm lần đầu nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy tận thế đúng thật là khiến người khác mở mang tầm mắt, chuyện kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra được.

Trương Vĩnh Phúc nghe thấy tiếng động liền dừng việc cuốc đất lại. Ông ta đảo mắt nhìn mọi người, sau đó ánh mắt lập tức dừng lại ở trên người Mạnh Nhiên Lâm.

Ông ta hơi giật mình nói: “Là anh à…”

Trương Vĩnh Phúc đứng ở trên cao ngược sáng, mọi người chỉ nhìn thấy một mảng màu đen, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt của ông ta như thế nào. 

“Chú Vĩnh Phúc…” Vân Sâm gọi: “Chú Hoàng Hưng nói mọi người đã từng gặp Hạ Phong Niên có đúng không ạ?”

Trương Vĩnh Phúc nhíu mày nhìn cô: “Tại sao cháu lại hỏi về người này?”

Vân Sâm nói: “Hạ Phong Niên là bố cháu.”

Trương Vĩnh Phúc kinh ngạc nhìn cô, nét mặt ông ta hoảng hốt tựa hồ như nhớ ra điều gì, ông ta chợt nói: “Nói như vậy thì thật sự nhìn cháu rất giống cậu ta…”

Những đám mây dày đặc từ phương xa bay tới ngăn cản ánh mặt trời, mũ rơm che đi vẻ mặt đang cảm khái của người đàn ông đã trải qua nhiều cuộc bể dâu. 

*

Một bức ảnh với các góc đã bị ố vàng.

Trong ảnh là hình ảnh của một nhà ba người, người đàn ông trẻ tuổi cười xán lạn, đúng là mấy người Trương Vĩnh Phúc đã từng gặp Hạ Phong Niên.

“Là thế giới này quá nhỏ hay là người còn sống lại quá ít…”

Đi một vòng, vậy mà mỗi người lại có một mối liên hệ bí mật với nhau.

Trương Vĩnh Phúc nhìn về phía Mạnh Nhiên Lâm: “Anh không nhớ được những chuyện xảy ra trong quá khứ sao? Anh từng nói rằng anh có chuyện rất quan trọng cần phải làm, quá thời hạn mà không thể tìm thấy Hạ Phong Niên thì anh sẽ trở về Trung Châu…”

Mạnh Nhiên Lâm lắc đầu nói: “Xin lỗi, tôi không thể nhớ được.”

Vân Sâm thấy mọi người đều không nói lời nào, cô hỏi: “Chú Vĩnh Phúc, chú thực sự đã từng gặp Hạ Phong Niên sao, ở Hoa Đình hay ở đâu? Tại sao ông ấy lại tới đây, ở chỗ này làm gì?”

Trương Vĩnh Phúc nhìn khuôn mặt của cô gái, đúng là càng nhìn càng thấy giống, tại sao trước đây ông ta không thể nhận ra chứ…

Bởi vì căn bản ông ta không nghĩ đến khả năng này.

Người đàn ông đó… 

Trương Vĩnh Phúc khẽ thở dài, nói về chuyện trong quá khứ.

Đó là sự việc cách đây nhiều năm trước…

“Chú cũng không nhớ rõ cụ thể là năm nào, lúc ấy hàng chục người trong đó có bọn chú may mắn sống sót, nhưng lại bị ma quỷ tách ra rồi phân tán ở các nơi khác nhau, cứ vô thức sống những ngày tháng trốn tránh.”



Tòa thành cao chọc trời đã đổ nát, nhưng nó vẫn là tòa thành an toàn nhất trong số các tòa thành gần đó.

“Chúng nó vẫn đang đi lên à?”

“Chúng nó giống như lại đột phá nữa rồi, độ cao hiện tại không phải là giới hạn đối với chúng nó nữa.”

“Tiếp tục chuyển đến tòa thành cao hơn đi, Phi Tử và Lượng Tử dọn dẹp chướng ngại vật trên đường, Tiểu Quách vác Hưng Tử.”

“Đội trưởng, anh Hưng Tử sắp chết rồi…”

“Đội trưởng, đừng… lo cho tôi, mọi người đi nhanh lên.”

“Không được!”

“Chúng nó không còn đi lên nữa.”

Trương Vĩnh Phúc nhẹ nhàng thở ra, mấy người chỉ bị thương nhẹ vội vàng đi xem tình hình của Hoàng Hưng. Trên tay áo của anh ta toàn bộ bị nhuộm thành màu đỏ, cho dù không bỏ quần áo ra cũng có thể nhìn thấy miệng vết thương to cỡ nào.

Một phần thịt ở thắt lưng cùng các cơ quan nội tạng bị con quái vật đột ngột xé toạc, cho dù ấn vào để cầm máu cũng không thể ngăn cản máu chảy rỉ ra bên ngoài.

Người bình thường như vậy đã sớm ngất đi rồi.

Hoàng Hưng có thể chống đỡ đến bây giờ hoàn toàn là nhờ vào ý chí của anh ta.

Anh ta muốn tận mắt nhìn thấy đồng đội của mình đi đến nơi an toàn thì mới có thể yên tâm ra đi, nếu không thì anh ta còn có thể dùng cơ thể của mình để mở đường cho đồng đội chạy trốn.

Hiện tại đồng đội đã an toàn, mất đi hơi thở đó, hơi thở của anh ta trở nên cực kỳ mỏng manh.

“Hưng Tử, anh phải chống đỡ, anh còn phải cưới vợ…”

Hốc mắt Quách Hồng Vũ đỏ bừng nói: “Đều là tại tôi, nếu không phải vừa rồi tôi chạy chậm thì anh Hưng Tử cũng sẽ không vì cứu tôi mà…”

Hoàng Hưng bất ngờ phun ra một ngụm máu, sắc mặt anh ta mơ mơ màng màng nhuốm màu máu nói: “Tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền, tôi muốn về nhà, sau đó cưới vợ, cùng cô ấy sinh một cô con gái bụ bẫm, cùng nhau chăm sóc cho đứa bé…”

Mấy người Trương Vĩnh Phúc đã từng nhìn thấy rất nhiều đồng đội hy sinh, bọn họ biết không phải tình hình Hưng Tử đã tốt hơn, mà là đang hồi dương*.  

(*Hồi dương là hiện tượng người chết sống lại, thường những người sắp chết sẽ tự nhiên có sức lực để nói lời trăn trối.)

Tiếng khóc kìm nén tràn ngập trong không gian nhỏ bé.

Đột nhiên…

“Tôi cũng muốn về nhà, vợ tôi vẫn còn đang ở nhà chờ tôi, nhưng hiện giờ tôi không thể trở về được, tôi còn chưa làm xong một việc…”

Đám người Trương Vĩnh Phúc sởn tóc gáy, tiếng nói này truyền đến từ phía sau bọn họ, âm thanh phát ra bên tai bọn họ mà bọn họ căn bản không cảm nhận được phía sau có người!

Đó là một người đàn ông, một người đàn ông trẻ tuổi.

Anh ấy có khuôn mặt trẻ con, khi cười rộ lên đôi mắt hơi cong, giống như một con cáo.

Không biết từ lúc nào anh ấy đã ngồi xổm phía sau bọn họ, đột nhiên anh ấy lấy tay chạm vào vết thương của Hoàng Hưng.

Hoàng Hưng đau đớn kêu lên một tiếng, không đợi đám người Trương Vĩnh Phúc phản ứng lại, trên eo Hoàng Hưng đã xuất hiện mảng lớn tinh thạch màu đỏ lấp đầy vết thương của anh ta lại.

Vốn dĩ hơi thở Hoàng Hưng đã trở nên thoi thóp, nhưng bây giờ đã trở nên ổn định hơn.

Tuy là đám người Trương Vĩnh Phúc hiểu biết rộng rãi, nhưng bọn họ vẫn không biết phản ứng như thế nào.

Người đàn ông kia nói: “Cưới vợ là một ước muốn to lớn, người có loại ước muốn này không thể chết được. Nhìn dáng vẻ của mọi người chắc là quân nhân, vợ tôi rất thích quân nhân, cho nên tôi cũng thích quân nhân. Đúng rồi, hình như tôi còn chưa tự giới thiệu.”

“Tôi tên là Hạ Phong Niên, có phải mọi người cảm thấy cách chữa vết thương vừa này của tôi rất kỳ lạ hay không? Không kỳ lạ đâu, mọi người đừng nhìn thấy tôi giống như con người, thật ra tôi là viên đá, viên đá đặc biệt lợi hại. Bởi vì tôi là viên đá, cho nên tôi có thể cho anh ấy một phần cơ thể của mình, như vậy chỉ cần tôi còn sống một ngày là anh ấy cũng có thể sống một ngày, có phải vô cùng lợi hại hay không?”

Tiếng nói của anh ấy vô cùng phong phú giống như đang diễn một vai trong vở kịch, giọng nói to lớn trong ban đêm trở nên cực kỳ rõ ràng, kèm theo đó là tiếng kêu dữ dội ở dưới tầng của quái vật.

Đám người Trương Vĩnh Phúc cầm chặt súng trong tay, vô cùng cảnh giác.

Hạ Phong Niên không bận tâm chút nào, anh ấy nói: “Mọi người sao không nói gì hết vậy, có phải nghe chuyện của tôi thấy không thú vị gì không? Không sao, chuyện của tôi thực sự không thú vị chút nào, nhưng vợ của tôi…”

“Cô ấy đẹp như tiên trên trời, như chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, am hiểu lòng người, dịu dàng ôn hòa, là con người tốt nhất trên thế giới này.”

“Mọi người nhìn xem, đây là bức chân dung tôi vẽ cho cô ấy, tôi chỉ vẽ cô ấy vô cùng, à không, một trăm phần trăm, cũng không đúng, mà là một vạn phần xinh đẹp.”

Đám người Trương Vĩnh Phúc liếc mắt nhìn tờ giấy nhăn nhúm ở trên tay Hạ Phong Nhiên.

Trên tờ giấy có vẽ người nào đâu, chỉ vẽ một quả đào, căn bản không có người nào cả.

Hạ Phong Niên thấy đám người Trương Vĩnh Phúc không phụ họa theo ý mình, anh ấy vô cùng chán nản.

“Nếu mọi người không khen vợ tôi thì tôi sẽ lấy lại cơ thể của mình để đồng đội của mọi người chết luôn đó.”

Trương Vĩnh Phúc, Tiền Cao Phi, Quách Hồng Vũ và Lưu Quang Lượng đồng thanh nói: “Vợ của anh rất đẹp!”

Mặt mày Hạ Phong Niên hớn hở: “Thật ra vừa rồi tôi nói đùa thôi, tôi sẽ không làm loại chuyện tàn nhẫn như vậy đâu, tôi là người siêu tốt bụng và vị tha… Vợ tôi nói như thế đó!”

Bốn người Trương Vĩnh Phúc: “…”   

Đầu óc người này có vấn đề à?

Hạ Phong Niên lại lấy ra một bức tranh mới, anh ấy mỉm cười: “Đây là con gái tôi, nó là bảo bối của tôi, mọi người nhìn xem nó đáng yêu không?”

Đám người Trương Vĩnh Phúc liếc nhìn.

Được rồi, bức tranh lần này không phải là quả đào mà là cái mông.

Nếu phải nói cái mông là một con người thì chỉ có thể nói anh ấy là bậc thầy về trừu tượng hiện đại, bức tranh của anh ấy cũng quá mức trừu tượng rồi đấy.