Lúc phát hiện lão sói xám tiên sinh không ổn, Nguyễn Thu Thu vừa mới dùng cốt đao đem cây gậy gỗ gọt ra một cái lõm, định đem đoạn móng vuốt Ma vật giống như lưỡi lê ấy khảm vào.

Nàng đứng lên định từ trên bàn lấy chút da thú hơi dai, làm thành sợi dây cố định vũ khí, liền theo ánh sáng chập chờn lúc sáng lúc tối, phát hiện gương mặt tuấn tú của Ác Lang tiên sinh lại hiện lên màu đỏ khác thường.

Nguyễn Thu Thu vội vàng buông vũ khí trong tay xuống, đi tới mép giường, đưa tay ra dò xét trán y -----

Phía trên một mảng nóng bỏng, y sốt rồi.

Chuyện làm Nguyễn Thu Thu rất lo lắng vẫn là xảy ra, trước đó nàng cũng từng nghĩ Ác Lang tiên sinh bị thường nặng như vậy, có thể sẽ dẫn đến nhiễm trùng phát sốt, cho nên nước dùng đều được đun sôi, cũng có giọt nước chữa trị.

Nhưng y vẫn phát sốt rồi.

Nguyễn Thu Thu thấm ướt một miếng khăn da thú, đắp lên trán lão sói xám tiên sinh, ngồi ở trên giường lo lắng nhìn gò má tái nhợt của y.

Bởi vì Ma vật kia bất ngờ tập kích, lão sói xám tiên sinh bị thương, tốc độ tiêu hao dược thảo trong nhà càng nhanh hơn, mặc dù Nguyễn Thu Thu đã tận lực tránh lãng phí, nhưng dược thảo vốn chỉ có tám buội, hiện giờ chỉ còn lại ba buội.

Nàng không thể lại bị động ở trong sơn động chờ tuyết ngừng rơi, chỉ cần tuyết rơi nhỏ một chút, nàng phải đi ra ngoài tìm kiếm một chút sinh cơ.

Nàng vẫn là theo bản năng ỷ lại lão sói xám tiên sinh, cảm thấy vì ở bên người y, phần lớn sinh vật cũng không dám tới trêu chọc bọn họ, cảm thấy ở bên cạnh y, hết thảy đều an toàn, chỉ cần chậm rãi chờ là tốt rồi.

Thế nhưng Ma vật dùng cái giá thiếu chút nữa giết chết lão sói xám tiên sinh, làm nàng nghĩ lại mà sợ, hối hận không thôi, thế giới này rất nguy hiểm.

Muốn thay đổi kết cục nàng và lão sói xám tiên sinh hẳn là phải chết ở trong sách, nàng càng phải cố gắng hơn mới được.

Lúc Nguyễn Thu Thu đang tự hỏi, liền phát hiện những chấm đen vốn đã được khống chế trên mặt lão sói xám tiên sinh dường như sống lại, bắt đầu nhanh chóng lan tràn.

Nguyễn Thu Thu cả kinh trong lòng, theo bản năng muốn từ trong đan điền vơ vét một chút linh khí ngưng tụ ra giọt nước, nhưng trong đan điền nàng trống rỗng, cái gì cũng không có.

Nàng do dự một chút, từ trong túi lấy ra viên ma hạch trước đó lão sói xám tiên sinh mang về.

- ---- Nàng vốn định đem viên ma hạch này giữ lại, chờ sau khi Ác Lang tiên sinh tỉnh lại sẽ đem viên ma hạch này trả cho y.

Dẫu sao, ma hạch là vật hết sức trân quý.

So với muối thạch và dược thảo còn trân quý hơn mấy trăm lần.

Ở trên cái thế giới này, mặc dù linh khí trong không khí coi như đầy đủ, nhưng rất kỳ quái là, ngưng tụ thành quặng mỏ linh thạch lại vô cùng ít ỏi.

Ở trong hoàn cảnh như vậy, trên căn bản Yêu tộc tu luyện toàn dựa vào thiên phú và hấp thu linh khí trong không khí, cũng chính là bởi vì như vậy, yêu có thể tu luyện đột phá cấp bốn, ngưng tụ thành yêu hạch bước lên con đường Yêu Vương đều rất ít.

Cũng chính là bởi vì linh thạch thưa thớt như vậy, ma hạch liền có vẻ càng trân quý.

Số lượng Ma tộc không nhiều, nhưng xác suất bọn họ ngưng tụ thành ma hạch dễ dàng hơn Yêu tộc một chút. Ma tộc mặc dù lấy người và yêu nhỏ yếu làm thức ăn, nhưng bọn họ ngưng tụ thành ma hạch lại rất tinh khiết, là bảo vật tu luyện lên cấp của Yêu tộc và Nhân tộc có thiên phú.

Ma hạch có màu sắc càng nồng đậm càng tinh khiết lại càng trân quý, viên ma hạch trong tay nàng cũng có phẩm chất rất tốt.

Nam chính Lục Tử Nhiễm trong sách cũng là bởi vì khi thú triều ở mùa đông đánh bại một con Ma vật có thực lực cấp ba, từ trong cơ thể con Ma vật đó moi ra ma hạch cùng là hệ phong với hắn, mới một đường đột phá cấp bốn, ngưng tụ thành yêu hạch.

Nguyễn Thu Thu mặc dù không biết thực lực của lão sói xám tiên sinh, nhưng nàng suy đoán trước khi Dự trữ lương tiên sinh bị thương nặng đại khái thực lực cũng là cấp ba sắp đến cấp bốn.

Như vậy một viên ma hạch cấp hai này, coi như không cùng hệ với lão sói xám tiên sinh, nàng giữ lại cho y, đến lúc đó đổi thành cùng hệ với y, y liền có thể ngưng tụ ra yêu hạch.

Giờ phút này, thiếu hiểu biết đối với năng lực của phu quân nhà mình, Nguyễn - đau lòng ma hạch - Thu Thu vẫn cho rằng y là một lão sói xám đáng thương lại không có biện pháp tu luyện, căn bản không ý thức được sói trước mặt nàng đây, thực lực trước khi bị thương, đã cường đại vượt xa so với Lục Tử Nhiễm sư ngạo thiên trong sách rất nhiều.

Nếu là lão sói xám tiên sinh biết tiểu phu nhân của y cảm thấy y yếu như thế, nhất định lại muốn nghĩ nhiều.

Nhưng bây giờ Uyên Quyết căn bản không nghe được cái gì, cũng không nhìn thấy biểu tình xoắn xuýt của Nguyễn Thu Thu.

Ký ức của y chỉ dừng lại ở lúc ngã vào trong nền tuyết đêm đông, cả người chỉ có vô tận thống khổ.

Không giống như trước đây chỉ đơn giản là đau đớn, đó là đau đớn từ chỗ sâu trong yêu hạch truyền tới, từng chút từng chút xé rách và cắn nuốt.

Đau đến nỗi, chưa từng cùng người hoặc yêu thân mật, đối với bất cứ tiếp xúc nào cũng cực kỳ mẫn cảm, vậy mà bàn tay to bị Nguyễn Thu Thu nắm thật chặt cũng không có chú ý tới.

Chấm đen trên người Ác Lang lan tràn càng nhanh, thật giống như sắp hình thành hoa văn màu đen, Nguyễn Thu Thu cũng không tiếp tục lo lắng vấn đề ma hạch trân quý hay không nữa, nàng một tay nắm tay lão sói xám tiên sinh, một tay khác siết chặt ma hạch, nhắm hai mắt lại.

Nàng tạm thời nghĩ tới một cái biện pháp, muốn thử một lần.

Từ ma hạch truyền tới từng luồng năng lượng tinh thuần, Nguyễn Thu Thu dẫn dắt những linh khí hệ thủy đó theo gân mạch của mình, lượn quanh một vòng, tích lũy trong đan điền, chờ sau khi chúng hình thành linh khí hệ thủy biến dị của nàng, lại theo một lối đi khác, vận chuyển một ít đến trong cơ thể của lão sói xám tiên sinh.

Nàng không dám làm nhiều, chỉ từng sợi nhỏ, sau đó lập tức ngưng thần, chú ý dáng vẻ của lão sói xám tiên sinh.

Hàng mi dài của y run lên, tròng mắt giật giật, mặc dù vẫn không có mở mắt ra, nhưng lông mày rậm hình như đã không còn nhíu chặt như trước nữa, tốc độ những chấm đen điên cuồng lan tràn cũng dần chậm lại.

Nhìn hiệu suất, so với trực tiếp đút y hiệu quả càng tốt.

Nguyễn Thu Thu thở phào nhẹ nhõm, xác nhận biện pháp này là hữu hiệu, nàng không rối rắm ma hạch này có cực kỳ trân quý hay không nữa, một tay cầm ma hạch, một tay nắm chặt bàn tay lão sói xám tiên sinh, bắt đầu điên cuồng hấp thu và chuyển đổi năng lượng hệ thủy trong ma hạch.

- ---- Uyên Quyết chỉ cảm thấy ở trong nóng bỏng và đau đớn, có một luồng linh khí mát lạnh, theo gân mạch của y, từng chút từng chút lan tràn đến tứ chi bách hài (*ý nói toàn thân), đem những thứ hắc ám sinh ra từ huyết mạch đó từng chút ngăn chặn.

Linh khí xoay quanh, từng chút giảm bớt đau đớn cho y.

Nhưng y đã không còn chút sức lực nào, cũng không có cách nào cảm giác.

Nguyễn Thu Thu dĩ nhiên biết lão sói xám tiên sinh bây giờ "mỏng manh" thế nào, những vết thương dữ tợn từ trên người y và những chấm đen lan tràn ngang với tốc độ vận chuyển linh khí của nàng, nàng có thể nhìn rõ ràng khốn cảnh hiện giờ của y.

Nguyễn Thu Thu cắn chặt hàm răng, chịu đựng đan điền đau từng cơn vì tu luyện quá độ, tiếp tục đem dị năng hệ thủy chuyển hóa thành dị năng hệ thủy biến dị, đối kháng những chấm đen này.

Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng nửa giờ, khi trên gân mạch của Nguyễn Thu Thu cũng bắt đầu truyền đến từng cơn đau, những chấm đen giống như ma khí trên người lão sói xám tiên sinh rốt cuộc thua trận, dần dần rút đi.

Nhưng nhìn thấy một màn này, sắc mặt Nguyễn Thu Thu lại không có trở nên tốt hơn.

Bởi vì những chấm đen trên người lão sói xám tiên sinh chỉ là rút đi mà thôi, cũng chưa hoàn toàn biến mất, thậm chí sói hiện giờ còn sốt đấy.

*****************

Hết chương 22.