Bầu trời đêm không có một tia ánh sáng, bông tuyết đong đưa ở trong gió rét, thổi qua ngọn cây rơi đầy tuyết đọng, phát ra tiếng "xào xạc".

Cây đuốc quấn da thú trong tay Nguyễn Thu Thu đã sắp đốt sạch, chỉ còn lại một đoạn đầu cây đuốc trụi lủi vẫn ngoan cường thiêu đốt.

Ánh lửa rất nhỏ, chập chờn, mang tới chút ánh sáng nhàn nhạt cho bọn họ đã gần như kiệt sức.

Nguyễn Thu Thu một lần nữa may mắn vật liệu gỗ trong sơn động lão sói xám tiên sinh, trong gió tuyết khá lớn thế này cũng không có bị thổi tắt.

Mà nàng, cuối cùng cũng tại lúc cây đuốc sắp cháy hết, đỡ Dự trữ lương tiên sinh về lại sơn động của bọn họ.

Vạn hạnh chính là, dọc theo con đường này mặc dù luôn nghe được tiếng gầm gừ của một vài động vật, nhưng ngoại trừ đá cục và gió tuyết, bọn họ cũng không có gặp phải nguy hiểm nào khác.

Củi đốt trong lò đá còn chưa có tắt, nước tuyết vừa vặn tan ra.

Nguyễn Thu Thu tốn sức đem sói nào đó đỡ đến trong "phòng ngủ chính", vén lên da thú trên giường, hao tốn một tia sức lực cuối cùng đem lão sói xám tiên sinh đặt lên trên giường đá.

Tiếp theo tê liệt ngồi trên băng đá, Nguyễn Thu Thu cảm thấy cái mũi sắp bị đông lạnh đến không còn là của mình.

Nàng trì hoãn mấy giây, mới chậm rãi đứng dậy.

Nguyễn Thu Thu đem cây đuốc sắp tắt, cũng sắp cháy tới tay nàng bỏ vào trong bếp đá, múc hai chén gỗ nước nóng ra để ấm, lại đem nước nóng dư lại đổ vào trong chậu gỗ, thay một chậu nước tuyết khác vào đun.

Lúc đến gần ánh lửa ấm áp, Nguyễn Thu Thu nhịn không được run rẩy, nàng cảm thấy đầu gối và bàn tay đều bắt đầu nóng lên, truyền tới từng đợt tê dại.

Nhưng nàng cũng không đoái hoài đến những thứ này, đem rèm "phòng ngủ chính" để xuống, lại đem băng đá dời tới đè lại, chặn lại gió rét bên ngoài thổi tới.

Nguyễn Thu Thu lại dùng lực chà xát tay cùng cánh tay, để cho chúng nó không run lợi hại như thế nữa, mới mượn ánh sáng trong sơn động, bắt đầu xem kỹ thương thế của Dự trữ lương tiên sinh.

Lần này vừa nhìn, vành mắt Nguyễn Thu Thu lại có chút đỏ.

Ở lúc nàng vừa gả tới liền biết, thương thế của lão sói xám tiên sinh rất nặng.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy, nàng có thể trị hết cho y.

Nhưng mà mới hai ngày, vết thương của lão sói xám tiên sinh không chỉ không có trở nên tốt lên, ngược lại càng nghiêm trọng.

Đem áo da thú màu đen cởi ra, lão sói xám tiên sinh lộ ra phần lưng bị nọc độc ăn mòn cháy đen.

Lấm ta lấm tấm chấm đen, kể cả những miệng vết thương rỉ máu cùng nhau đem phần da lưng vốn coi như bóng loáng duy nhất của Ác Lang tiên sinh cũng trở nên khó coi hơn.

Nguyễn Thu Thu hít sâu một hơi, nhìn về hai chỗ vết sẹo trên gò má y và lỗ tai thiếu chóp nhọn, trong lòng vô cùng khó chịu.

Nàng cũng không chậm trễ thời gian, tay run rẩy giúp y xử lý vết thương, lại vận chuyển linh khí hệ thủy trong cơ thể, ngưng tụ một giọt nước vào trong chén gỗ đã để nguội, muốn đút y uống.

Nhưng chắc là quá đau đớn, lão sói xám tiên sinh ngay cả uống nước cũng khó khăn, một chén nước y lại chỉ uống được gần một nửa.

Vừa uống, lỗ tai còn đang không ngừng run rẩy.

Nguyễn Thu Thu cắn môi, cũng không có bởi vì y lại làm dơ một tấm da thú mà ghét bỏ y, chỉ là trầm mặc giúp Ác Lang tiên sinh thiếu chút nữa biến thành khô sói đông lạnh lau sạch mặt.

Vì tiêu độc, nàng còn ở trong nước lại nhỏ một giọt nước chứa hiệu quả chữa trị.

Nước tuyết và chất bẩn đều bị lau đi, gương mặt tuấn tú của lão sói xám tiên sinh lại lộ ra.

Chẳng qua, gò má vốn được xưng là yêu dị tuấn mỹ, thật sự biến thành một lão sói xám bị hủy dung.

Sau khi lại thêm hai vết sẹo và một chút chấm đen, y thoạt nhìn đúng là vừa khó coi lại đáng thương.

Nguyễn Thu Thu cẩn thận đưa tay ra, đầu ngón tay ấm áp đụng vào một vài chấm đen trên má y.

Làm cho nàng có chút bất ngờ chính là, những chấm đen này dường như có thể cảm giác được sự tồn tại của nàng, nàng chọt một cái, những chấm đen đó sẽ sống lại, nhích sang một bên né tránh.

Nguyễn Thu Thu: ".......??" Đây là tình huống gì?

Vì sao chấm đen độc tố hư hư thực thực trên mặt lão sói xám tiên sinh còn biết di chuyển?

Nguyễn Thu Thu cảm giác rất kỳ quái, nàng nghĩ đến lúc ở trên nền tuyết, những chấm đen đáng sợ nhanh chóng lan tràn, lại kết hợp với con Ma vật bị giết chết trên mặt tuyết, làm ra một cái suy đoán to gan -----

Chẳng lẽ lão sói xám tiên sinh là bởi vì chiến đấu với Ma vật, bị độc tố và ma khí của Ma vật xâm nhập, cho nên trên người mới có nhiều chấm đen như vậy sao?

Nguyễn Thu Thu không biết suy đoán này của nàng có đúng hay không, nhưng nếu thật là như vậy, mà dị năng hệ thủy biến dị có hiệu quả chữa trị của nàng vừa vặn có thể khắc chế ma khí, như vậy hết thảy đều có thể giải thích.

Nếu là như thế, vì để cho lão sói xám tiên sinh sớm ngày bình phục, nàng nhất định phải đút y uống nhiều giọt nước một chút.

Trải qua buổi chiều ngày hôm qua tu luyện, kỳ thật bây giờ nàng có thể chế tạo số lượng giọt nước cũng nhiều một ít, một ngày có thể ngưng tụ chừng bảy đến tám giọt nước chữa trị, chỉ là nàng sử dụng đến bây giờ, đúng là một giọt cũng không có.

Nguyễn Thu Thu thở dài, nàng cảm thấy đầu truyền tới từng trận đau nhói, tay và chân mặc dù nóng, nhưng thân thể lại lạnh như băng, rất giống như triệu chứng bị đông lạnh cảm mạo.

Nhưng nàng biết, hiện giờ nàng tuyệt đối không thể bị bệnh.

Ốc Đồng sói xám tiên sinh đã bị thương thành như vậy, nếu nàng lại phát sốt bệnh không dậy nổi, vậy hai bọn họ liền thảm rồi.

Nguyễn Thu Thu chịu đựng mệt mỏi, quyết định nấu chút đồ ăn.

Con người ở lúc đói bụng, sức đề kháng là rất yếu, dù thức ăn có hạn, giờ đây cũng không phải lúc tiết kiệm.

Nguyễn Thu Thu rùng mình, cầm ra một cục thịt lớn chừng bàn tay, cắt hơn phân nửa, thành từng miếng thịt nhỏ sau đó bỏ vào nồi nấu.

Nàng lại bỏ một miếng muối thạch nhỏ vào, muốn dùng cách ép khô mình, ngưng tụ ra nửa giọt nước nhỏ vào nồi đá.

Nàng muốn nấu trước chút thịt cho sói ăn.

Căn cứ theo trí nhớ của nàng, ở thế giới này, phần lớn yêu vẫn lấy ăn thịt là chính, tuy rằng yêu cũng có thể dựa vào ăn chay mà sống sót, nhưng ăn chay cung cấp chất dinh dưỡng cho yêu còn xa mới nhiều bằng thịt.

Trước đó nàng suy nghĩ tuyết lớn không biết lúc nào mới ngừng, bọn họ cần tiết kiệm thức ăn, cho nên vẫn luôn rất keo kiệt.

Nhưng bây giờ nhìn lại, thức ăn còn có thể đi săn rồi dự trữ, nhưng nếu sói không còn, là thật sự không còn nữa.

Nàng không biết bây giờ mình đối với lão sói xám tiên sinh là loại tình cảm gì, nhưng có một điều không thể nghi ngờ -----

Nàng không muốn mất đi y một chút nào.

...

Chờ thịt nấu chín, Nguyễn Thu Thu nhìn thứ lão sói xám tiên sinh vẫn luôn nắm chặt trong tay, muốn đem bàn tay y mở ra.

Hai tay y đều nắm chặt chiến lợi phẩm săn ma, một bàn tay cầm một đoạn xương cốt nhỏ, rất sắc bén giống như móng nhọn;

Một tay khác nắm chặt một miếng lông nhung xù xù màu đỏ, không biết có công dụng gì.

Nguyễn Thu Thu dùng mấy ngón tay đã bị đông lạnh thành củ cà rốt màu đỏ tím, mở ra từng ngón tay trắng bệch của lão sói xám tiên sinh. Nhưng nàng thử rất nhiều lần, sói vẫn nắm rất rất chặt.

Nàng vừa an tâm lão sói xám tiên sinh dù hôn mê vẫn còn có sức lực như thế, vừa đau đầu không thôi.

Những thứ này đại khái là chiến lợi phẩm săn ma của sói, lúc nãy ngoài trời tuyết, có lẽ vì có thể cầm chặt những thứ này, y mới kiên trì không biến thành yêu hình.

Mắt thấy thịt trong nồi sắp chín, Nguyễn Thu Thu đành phải ngồi ở bên giường đá, nhìn đáy mắt xanh đen của Ác Lang tiên sinh, nhẹ nhàng gọi y một tiếng, "Dự trữ lương tiên sinh."

Giọng nói nàng vừa ra, liền nhìn thấy lỗ tai vẫn còn hoàn hảo của lão sói xám tiên sinh khẽ giật giật, dường như nghe được lời của nàng.

Trong lòng Nguyễn Thu Thu khẽ động, lại gọi y vài tiếng, "Dự trữ lương tiên sinh."

"Phu quân..."

"Buông tay ra được không?"

Nguyễn Thu Thu không biết y có nghe thấy hay không, nhưng tiếp đó, chờ nàng gỡ tay y ra, lão sói xám hình như đã từ bỏ giãy giụa, buông lỏng bàn tay.

Lòng Nguyễn Thu Thu mềm nhũn, đẩy ra bàn tay lớn hơn nàng rất nhiều của y, thấy rõ chiến lợi phẩm săn ma lần này của lão sói xám tiên sinh.

Một đoạn xương nối liền móng vuốt sắc bén của Ma vật, một nhúm lông nhung màu đỏ rất xinh đẹp, còn có một viên... Tinh hạch màu lam nhạt??

Nguyễn Thu Thu hoài nghi nàng nhìn lầm rồi, nàng lại cẩn thận nhìn hai lần, đem viên "tinh hạch" đó cầm trong tay, nhìn mấy lần mới xác nhận, vật màu lam nhạt mà lão sói xám tiên sinh cầm về này mặc dù rất giống "tinh hạch" của thú biến dị thời tận thế, nhưng cũng không phải tinh hạch, mà là một thứ có năng lượng sung túc hơn "tinh hạch" rất nhiều lần.

Kết hợp với còn Ma vật bị y đánh bại kia, Nguyễn Thu Thu nhận định thứ lão sói xám tiên sinh cầm về, hẳn là một viên ma hạch.

Còn là một viên... Ma hạch hệ thủy có đẳng cấp cao hơn nàng hiện giờ rất nhiều.

Vì sao y không hấp thụ viên ma hạch này?

Là bởi vì y không phải hệ thủy chăng? Hay là bởi vì...

Muốn cho nàng?

Nguyễn Thu Thu nhìn ma hạch dính chút vết máu trong tay, ở dưới ánh lửa hiện lên vẻ trong suốt óng ánh, nói không nên lời trong lòng là tư vị gì.

Trước khi nàng gả cho y, liền thường xuyên nghe nói thủ lĩnh bộ lạc Viêm Lang là một con Ác Lang không chuyện ác nào không làm, biến thái đến cực điểm. Đám yêu cũng nói y có thù tất báo, không được lòng yêu, động một chút là giết giết giết.

Nhưng trong khoảng thời gian nàng và y ở chung, trừ lần đầu tiên gặp mặt y trông khá đáng sợ, còn lúc khác, ngoại trừ nằm yên thì chính là chiến đấu.

Hung ác và tàn bạo của y, nàng một chút cũng không phát hiện.

Nguyễn Thu Thu đem ma hạch nắm chặt trong tay, trong lòng dần dần có một ý định.

- ---- Thịt rất nhanh đã chín, Nguyễn Thu Thu múc ra chén, cùng nước canh thịt, làm xong thức ăn cho lão sói xám tiên sinh.

Lần này đút sói ăn, Dự trữ lương tiên sinh rất không chịu phối hợp, Nguyễn Thu Thu loay hoay hồi lâu mới cho y ăn xong chén thịt nấu rất thơm ấy.

Có lẽ là ăn thịt, sắc mặt y đã khá hơn một chút.

Tiếp theo Nguyễn Thu Thu mới bỏ thêm chút bột thân củ, định đợi lát nữa làm thức ăn cho mình.

Lúc nàng uống canh bột thân củ có vị thịt, cảm thấy hết sức thê lương.

Trước kia nàng ở tận thế bán nước kiếm lời chút điểm cống hiến, đổi lấy thịt nhân tạo tới ăn, còn cảm thấy những thứ đó không có vị thịt, cực kỳ khó ăn.

Bây giờ nhìn lại, có thể ăn thịt nhân tạo cũng xem như là một loại hạnh phúc.

Tuyết bên ngoài vẫn rơi rất lớn, Nguyễn Thu Thu toàn thân mệt mỏi, nhưng cũng không dám ngủ giống như tối hôm qua nữa.

Nàng vừa gác đêm, vừa cầm lên móng nhọn Ma vật mà lão sói xám tiên sinh mang về, tính cả một cây gậy gỗ thuận tay tìm được trong "phòng chứa đồ", định làm một món vũ khí vừa tay.

Nguyễn Thu Thu không ngủ là chính xác, khi vũ khí làm được một nửa, chân trời vừa mới hửng sáng, toàn thân lão sói xám tiên sinh bắt đầu nóng lên.

*****************

Hôm nay đáng lẽ sẽ có hai chương đấy. Nhưng, ta lại quên lưu rồi các nàng à, mất cả rồi, mất hết rồi TAT

Cái tật hay quên này đã là lần thứ hai rồi... (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Chương 21.