Giọng của Nguyễn Thu Thu không lớn lắm, nhưng đủ rõ ràng, nàng đứng trước mặt tên sói ngốc kia, nhìn trên hàng mi dài dính đầy giọt nước sáng lấp lánh của Uyên Quyết, cảm giác khóe mắt của mình cũng có cay cay.

Thấy Ma Vương tiên sinh thân yêu vẫn không có động tác gì, Nguyễn Thu Thu nhanh chóng chớp chớp hai lần đôi mắt làm dịu đi cảm xúc đang đâng trào, duỗi ra cánh tay còn đang rất yếu ớt, cẩn thận đụng vào cánh tay Uyên Quyết.

Nàng hơi cúi đầu xuống, có thể thấy rõ cái chân trái đã được tái sinh lại, trên người là bộ đồ màu đỏ đã rách bươm.

Chân gãy đã được mọc lại, bộ độ cũng ngắn rất nhiều, chàng sói để chân trần, cũng không mang giày, đôi bàn chân to giẫm trong đống tuyết, dường như không lạnh chút nào.

Thẳng đến khi Nguyễn Thu Thu nhịn không được lại gọi hắn một tiếng, Uyên Quyết mới phảng phất ý thức được cái gì, giọt nước sáng lấp lánh ở khóe mắt không chỉ không ít đi, mà lại ngày càng nhiều.

Hắn lúc này mới giống như là lấy lại được tinh thần, một đôi huyết đồng chăm chú nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thu Thu, thận trọng duỗi cánh tay dính đầy máu của mình ra, từng chút từng chút đưa về phía gương mặt nàng.

Giọng nói hơi khô chát của Uyên Quyết vang lên, nghẹn ngào, dường như đau đớn muốn chết, hắn nhỏ giọng gọi tên của nàng, nhẹ nhàng, lưu luyến, cứ như là sợ hãi hắn chỉ hơi lớn tiếng một chút, Nguyễn Thu Thu sẽ biến mất vậy.

Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu nhìn hắn, có bông tuyết dần dần rơi xuống giữa hai người, dứt khoát nhẹ nhàng đưa mặt sang bên cạnh, có chút thẹn thùng dùng gò má nhẹ nhàng cọ xát vào lòng bàn tay của hắn.

Lòng bàn tay của hắn thật lạnh, còn mang theo mùi máu tươi không dễ ngửi, nhưng Nguyễn Thu Thu cũng không thèm để ý, nở một nụ cười có chút chua xót, giương mắt nhìn chàng sói như là bỗng nhiên bị bỏng, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy.

Uyên Quyết môi mỏng khẽ run, hồi lâu vẫn nói không ra lời.

Hắn điên cuồng khắc chế cảm xúc muốn vào Nguyễn Thu Thu vào cốt nhục của mình đang kêu gào nơi đáy lòng, tay run run, từng chút từng chút nhẹ nhàng mơn trớn hai má của nàng, lòng bàn tay thô ráp thuận trượt xuống đến trên môi của nàng.

Lại si mê nhìn đầu ngón tay dính máu tươi của hắn, từng chút xíu nhuộm đỏ đôi môi có chút tái nhợt của nàng.

Trái tim đập thình thịch liên hồi, Uyên Quyết cảm thấy mình thật là biến thái, nhìn môi tiểu phu nhân bị hắn nhuộm đỏ máu, hắn thế mà lại cảm thấy huyết mạch sôi sục, vô cùng hưng phấn.

Thật giống như, chỉ cần nhiễm lên máu của hắn, nàng sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn.

Trong mắt mãi mãi cũng chỉ có hắn.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Uyên Quyết tựa hồ đột nhiên kịp phản ứng được cái gì đó, đáy mắt chôn dấu thật sâu sự giãy dụa, bàn tay buông xuống, giữ chặt cổ tay Nguyễn Thu Thu.

Hắn nhìn chằm chằm ấn ký hình tai sói màu đỏ mà trước đó mình đã khắc lên cổ tay nàng, ánh mắt sâu lắng, khắc chế không được nâng cổ tay của nàng lên, cứ thế trực tiếp hôn lên.

Đôi môi vừa lạnh buốt vừa mềm mềm khẽ chạm vào cổ tay mẫn cảm, Nguyễn Thu Thu kinh ngạc trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy có thứ gì đó sắc nhọn dán lên làn da của nàng.

"!!!"

Cảm giác quen thuộc nhưng lại bởi vì cách xa quá lâu nên có chút xa lạ, từ cổ tay truyền đến, Nguyễn Thu Thu vốn đã có chút không còn chút sức lực nào đi đứng, trong nháy mắt mềm nhũn người, nàng có chút đứng không vững, hai tai giống như là bị màu đỏ thẫm nhuộm lên đỏ bừng, cấp tốc đỏ ửng lên.

Uyên Quyết cắn nàng!

Nguyễn Thu Thu cảm thấy có chút chóng mặt:

Không phải trong phim hay có kiểu, cửu biệt trùng phùng, đều sẽ khắc chế không được nỗi nhớ, hôn sâu một cái sau đó ôm nhau thật chặt sao?

Vì sao, vì sao tên sói này phản ứng đầu tiên là rơi nước mắt, phản ứng thứ hai là cắn?

Theo lý thuyết, lão sói xám, à không, Tinh Nguyệt sói tiên sinh, bây giờ đã là trở thành Đại Ma Vương, một con sói qua lâu như vậy, mặc dù bây giờ nhìn lại vẫn như là một chút sói con, nhưng năm tháng và thời gian lắng đọng lâu như thế, chẳng lẽ hắn không có học một chút nào kiến thức trong chuyện này sao?

Nguyễn Thu Thu lung lay như sắp đổ, đứng đơ ra, cảm giác được Uyên Quyết khẽ cắn nàng một cái còn không vừa lòng, thậm chí còn dư vị nhẹ nhàng liếm cổ tay của nàng một cái, dùng một đôi mắt phượng hẹp dài chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt chan chứa yêu thương, hàng mi dài cong cong, trông rất là quyến rũ.

Nguyễn Thu Thu đối diện với ánh mắt như vậy, hơi há miệng, nhưng lại nói không nên lời.

Nàng chỉ cảm thấy tên sói này cũng không phải không có chút tiến bộ nào, có cảm giác như trở nên, trở nên biết cách thả thính hơn so trước đó.

Đối diện với những cảm giác kỳ quái kia, Nguyễn Thu Thu chỉ cảm thấy ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, tuyết rơi dày, đã thấy không rõ mặt Uyên Quyết.

"Phu nhân." Uyên Quyết rốt cuộc cũng tìm lại được giọng nói của mình, khàn khàn gọi nàng, tiến lên nửa bước, duỗi cánh tay dài ra, kéo nàng vào trong lòng mình.

Hắn ôm thật chặt, thật chặt Nguyễn Thu Thu vào lòng mình.

Cẩn thận, khắc chế, dịu dàng.

Những kiêu ngạo và ngang ngược thuộc về Ma Vương, tại thời khắc này hoàn toàn bị Uyên Quyết quên lãng, trong lòng, trong mắt, trong toàn bộ thế giới của hắn, tất cả đều chỉ có một mình Nguyễn Thu Thu.

Cảm giác đã vụt mất mà lại tìm lại được, thật giống như, kỳ tích giáng lâm.

Nguyễn Thu Thu cũng không ngàn ngùng, khẽ tựa vào vai hắn, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy quần áo trên lưng Uyên Quyết ổn định thế đứng.

Đã thức tỉnh toàn bộ kỷ ức, nàng đã coi như là người đã từng chết qua một lần, mặc dù đối mặt với chàng sói mà nàng yêu sâu sắc, vẫn sẽ cảm thấy thẹn thùng, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt.

Nàng thậm chí còn cảm thấy Uyên Quyết quá dịu dàng, động tác lưu luyến, cứ giống như nàng là thủy tinh dễ vỡ vậy.

Trên thực tế, tiểu thê tử thực lực bây giờ còn rất nhỏ yếu, đối với chàng nói nào đó đã nắm giữ toàn bộ lực lượng của Ma Giới uyên mà nói, thì đúng thật là rất yếu ớt.

Sự ám ảnh của nỗi đau phải mất đi nàng quá đáng sợ, đến mức dù là đã rất cố gắng để khống chế lại lực đạo, cũng vẫn sợ hãi sẽ ngộ thương nàng.

Trong đáy mắt hắn trào dâng dục niệm, lại chỉ có thể khắc chế hôn lên tóc mai nàng mấy lần.

Nguyễn Thu Thu cảm giác bên tai thổi qua từng đợt gió mát, làm nàng co rúm lại, mẫn cảm khó tả.

Nhưng con soi kia cứ như thế yên lặng ôm nàng, sau khi Nguyễn Thu Thu dần dần quen rồi, dựa vào hắn, lắng nghe nhịp tim Uyên Quyết, mấy giây thì cơn buồn ngủ đã ập đến.

Nàng vừa mới khôi phục, cơ thể còn có một chút khó chịu, nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn, "... Ta hơi buồn ngủ, về nhà thôi?"

Uyên Quyết cơ bắp căng thẳng một chút, chợt nở một nụ cười thỏa mãn, giọng khàn khàn, "Ừm."

Nguyễn Thu Thu cho là hắn sẽ thả mình ra, sau đó để nàng khoác tay, lãng mạn một đường giẫm lên tuyết trở về.

Nhưng đầu chàng sói Tinh Nguyệt đã thành Đại Ma Vương, không biết đã xuất hiện vấn đề ở đâu, trực tiếp không có cho nàng cơ hội khoác tay hắn, mà cứ như thế bế ngang nàng lên.

"...!" Nguyễn Thu Thu không ngờ đột nhiên hắn lại bế kiểu công chúa, đầu gối và bên eo bị hắn nhẹ nhàng chạm vào, nàng lại tương đối mẫn cảm, trong lúc nhất thời không khống chế được lại phát ra một âm thanh xấu hổ.

"Khụ khụ." Cách đó không xa, Nguyệt Thần và mấy ngàn tinh anh núi Cấm Bảo đang mai phục ở khu vực tiếp nối giữa hai thế giới, không biết có ai không nhịn được, đột nhiên ho lên một tiếng, như thể đang muốn tăng cảm giác hiện diện của bọn họ lên.

Thính giác của Nguyễn Thu Thu cũng khá là tốt nên đã nghe thấy, lập tức càng thêm ngại ngùng, hai tai đỏ bừng lên, dứt khoát úp mặt vào cổ tên sói nào đó như chú đà điểu.

Uyên Quyết cũng có chút thẹn thùng, mặc dù hắn cũng không thèm để ý ma vật khác nhìn mình thế nào, cũng không thèm để ý bất cứ sinh vật nào ngoại trừ Nguyễn Thu Thu, nhưng hắn vẫn là không quá tình nguyện lúc mình thân mật với phu nhân, lại bị sinh vật khác nhìn thấy.

Khuỷu tay là cảm xúc mềm mại từ cơ thể Nguyễn Thu Thu truyền tới, là hắn chưa từng được cảm nhận khi Nguyễn Thu Thu còn tỉnh táo...

Hai gò má tuấn mỹ trở nên đỏ ửng, Uyên Quyết mấp máy môi, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng đám ma vật sau lưng, bên cạnh người đột nhiên hiện lên rất nhiều cánh bướm màu máu, nhanh chóng lượn quanh một vòng, bao vây chặt chẽ hắn và Nguyễn Thu Thu bên trong.

Nguyệt Thần bởi vì quá mức kinh ngạc trước tác phong trước sau hoàn toàn khác biệt của Ma Vương, không cẩn thận ho nhẹ một tiếng: "..." Hắn chỉ là cuống họng có chút ngứa thôi. Thật sự không phải cố ý.

Nhưng Uyên Ma Vương cũng không để ý tới cái này, cánh bướm màu máu đầy trời chói mắt, chờ đến lúc một đám ma vật lấy lại tinh thần, Đại Ma Vương vốn đang ở trước mắt chúng ma vật, đã ôm Nguyễn Thu Thu biến mất ngay tại chỗ, không biết là trở về Ma Giới, vẫn là trở về ‘nhà’ ở bộ lạc Đông Hùng nữa.