Nghe những lời của Nguyệt Thần, cuối cùng Nguyễn Thu Thu cũng hiểu được tình hình hiện tại——

Họ đã bị một rào cản không gian ngăn cách, và Sói xám tiên sinh đang cố gắng phá vỡ rào cản này.

Trái tim Nguyễn Thu Thu thả lỏng, nàng cố gắng khống chế bản thân tỉnh lại một phần, đồng thời muốn khống chế hoạt động thể chất của mình.

Nếu phá vỡ rào cản không gian là một điều nguy hiểm, nàng thà chịu đựng khoảng thời gian nhớ nhau vài năm, cũng muốn tên sói kia ngoan ngoãn, không quậy phá nữa.

Nỗi chấp niệm trong lòng rất mạnh, cuối cùng Nguyễn Thu Thu cũng cảm thấy đầu ngón tay của mình có thể cử động được.

Nàng nhẹ nhàng di chuyển các ngón tay, cố gắng thu hút sự chú ý của Nguyệt Thần và Điền Diệp.

Nhưng Nguyệt Thần đang say sưa trò chuyện với Điền Diệp và những người khác về Ma Giới, Nguyễn Thu Thu đã cố gắng rất nhiều lần, vẫn không được phát hiện, cuối cùng là Như Ý nãi nãi nhìn chằm chằm vào nàng thấy được sự kỳ lạ của nàng.

“Thu Thu?” Khanh Như Ý ngập ngừng gọi tên Nguyễn Thu Thu, vẻ mặt của bà trở nên có chút phấn khích: “Con tỉnh rồi à? Con đang cảm thấy thế nào, toàn thân có còn đau không?”

Khanh Như Ý hỏi nhiều câu hỏi liên tiếp, giọng nói vốn yếu ớt mà vì ma cổ cũng đã trở nên lớn hơn một chút.

Nguyễn Thu Thu có thể nghe thấy sự háo hức trong lời nói của bà, nhưng không thể nói được gì, chỉ có thể khó nhọc di chuyển đầu ngón tay, biểu thị nàng đã hồi phục ý thức.

Nghe giọng của Khanh Như Ý, đám yêu kia cũng nhanh chóng ngừng giao tiếp, Nguyễn Hàn Sơn khẽ cau mày, trong mắt hiện lên sự căng thẳng.

Hắn quay đầu lại, phát hiện Nguyễn Thu Thu chỉ mới tỉnh lại, cũng không thể tự do cử động, không thể mở mắt nói chuyện, tâm trạng căng thẳng kia lại mờ nhạt một cách kỳ lạ.

Nguyễn Hàn Sơn bất lực đưa tay lên, không nhịn được mà cười thầm——

Vất vả lắm mới phát hiện ra cô nương rất có thể là muội muội của hắn, nên hắn hơi lo lắng.

Lúc đầu cha mẹ đưa muội muội đi tham gia nghi lễ thăng tiến của thủ lĩnh lang tộc Tinh Nguyệt, kể từ đó ba người và toàn bộ tộc Tinh Nguyệt đều mai danh ẩn tích, hắn đã luôn tìm kiếm họ.

Thật ra sau khi nghe nói tiểu cô nương nằm trên giường băng ngọc cách đó không xa tên là Nguyễn Thu Thu, trong lòng Nguyễn Hàn Sơn đã cảm thấy có chút vi diệu.

Bởi vì muội muội của hắn, tên là Nguyễn Hàn Thu, Thu Thu là biệt danh của nàng.

Không những thế, hồi đó phụ mẫu còn hứa hôn cho muội muội và một tên sói con, lúc đầu mọi người chỉ đùa thôi, con sói mà hắn không nhớ được tên thì có vẻ họ Uyên.

Hít một hơi thật sâu, Nguyễn Hàn Sơn cố gắng hết sức để ngừng suy nghĩ quá nhiều——

Nếu số phận thực sự là thế này, Nguyễn Thu Thu thực sự là muội muội của hắn, và Ma Vương thực sự là sói con khi đó.

Dưới dục vọng hoang tưởng không sợ sống chết và vạn vật của sói, có thể gọi là kẻ điên, vận mệnh như xoay vần giữa nàng và Uyên Quyết, dù có kéo bao nhiêu kiếp luân hồi thì vẫn sẽ hoàn mỹ.

Nhận định một người, sẽ không bao giờ trút bỏ được chấp niệm.

Bị một con sói như vậy… không, đúng ra thì, Uyên Quyết không được coi là sói, có lẽ nên gọi hắn là “Ma Vương” thì đúng hơn.

Nguyễn Thu Thu được một Ma Vương như vậy yêu có phải là may mắn không?

Nguyễn Hàn Sơn không biết, nhưng hắn cảm thấy, đó có thể là một loại may mắn.

Một tình yêu nóng bỏng nồng đậm như vậy đã cứu vớt hai sinh linh trong bóng tối và tuyệt vọng, thế là đủ.

Những suy tư ấy tan biến, một nụ cười nở trên khóe môi——

Bất kể như thế nào, Nguyễn Thu Thu cũng đã tỉnh lại, đã vượt qua ải khó khăn nhất, tiếp theo cũng chỉ cần từ từ bình phục là được, sẽ không còn nguy hiểm tính mạng nữa.

Nguyệt Thần nghe nói Nguyễn Thu Thu đã tỉnh, đầu tiên là vui sướng nhảy dựng lên, mỉm cười, rồi đột nhiên phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng, lập tức mở ra ba cái miệng, nhanh chóng nói: “Vương hậu có khi nào đã nghe thấy hết những gì chúng ta vừa nói không?”

“Gì?” Hùng Đóa Đóa có chút không kịp phản ứng, ngây ngô hỏi.

Nguyệt Thần lo lắng: “Vừa rồi, Ma Vương bệ hạ đang phát điên lên như muốn dùng mạng phá vỡ kết giới không gian…”

Hắn không nói thì không sao, vừa nói Nguyễn Thu Thu đã cảm thấy lòng mình khó chịu, liều mạng giành quyền kiểm soát cơ thể, nàng cố gắng một lúc lâu, cuối cùng cũng di chuyển được thêm một ngón tay.

Nguyệt Thần: “…” Xem ra là nghe thấy rồi.

Nguyễn Hàn Sơn nhìn thấy vậy, hắn cũng tỉnh táo lại, nhẹ nhàng nói: “Bây giờ vương hậu đã tỉnh, chi bằng ngươi liên lạc lại với ca ca ngươi xem hắn có thể thông báo cho Uyên Quyết để hắn không cần liều mạng như vậy nữa.”

Hắn nói, sợ Nguyễn Thu Thu sẽ không hiểu, hắn nói thêm: “Sau khi ký ức được đánh thức, ý thức được khôi phục, sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.”

Nguyệt Thần chỉ muốn ôm mặt khóc: “Trong mười ngày ta chỉ có thể liên hệ được một lần! Ta vừa liên lạc rồi…”

Hắn đặt đôi mắt đầy hy vọng vào Nguyễn Hàn Sơn: “Trước kia không phải ngươi nói tiền bối trong tộc của ngươi bảo ngươi tới cứu người sao? Bây giờ ngươi vẫn có thể liên lạc với tiền bối trong tộc mình chứ?”

Nguyễn Hàn Sơn, một người không cách nào chủ động liên lạc với tiền bối trong núi Cấm Bảo, buộc phải chờ đợi: “…”

Nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, Nguyễn Thu Thu không những không cảm thấy yên tâm mà còn lo lắng hơn.

Khanh Như Ý nhìn lông mi của Nguyễn Thu Thu run rẩy liên tục, từ từ thở dài, bà chỉ đặt xuống vài viên linh thạch và giọt nước chữa trị mà Nguyễn Thu Thu đã để lại cho bà trước khi nàng xuất phát: “Thu Thu, cố gắng phục hồi nhé. Sói con rất mạnh mẽ, có lẽ hắn có thể để có cách nhìn thấy ngươi tỉnh dậy.”

Như vậy, cũng sẽ không phải lo lắng quá nhiều.

Nguyễn Thu Thu nghe ra hàm ý trong lời nói của Khanh Như Ý.

Nàng di chuyển ngón tay, cố gắng rút một chút linh lực từ đan điền nhanh chóng vận chuyển linh lực, chịu đựng cơn đau, khó khăn vận hành linh lực, kiểm soát cơ thể mình từng chút một.



Ma Giới:

Mặc Tịch và sáu tên cầm đầu lặng lẽ đến đáy vực sâu, định lẻn đi.

“Chủ thượng, chúng ta thật sự sẽ không bị Ma Vương phát hiện chứ?” Ngưu Nguyệt đi sau lưng Mặc Tịch hỏi.

Tuy rằng nàng ta đã ăn trái tim của Hoa Khê, hiện tại thực lực của nàng ta đã gần đến cấp bảy, nhưng so với Ma Vương thì nàng ta còn yếu hơn cả con kiến, chỉ cần bị phát hiện, nàng ta sẽ chết chắc.

“…” Mặc Tịch cười nhẹ, liếc nàng ta một cái.

Ngưu Nguyệt ngay lập tức ngậm miệng lại, nàng ta lui về phía sau hai bước, không nói nữa.

Ánh mắt Mặc Tịch đảo quanh Ưng thống lĩnh và những ma vật khác sau lưng, rồi cười nói: “Các ngươi sợ cái gì? Ma Vương mới sinh ra sẽ không biết được nơi đáy vực này, dù hắn biết, hắn cũng không thể biết được vị trí ở đâu, với lại…”

Mặc Tịch dừng lại, nói: “Với lại, nếu như bị phát hiện thì sao? Chủ thượng của các ngươi là ta bất kể có như thế nào cũng là cường giả thất giai đỉnh phong, còn có tài năng thiên phú, còn có thể để các ngươi đang yên đang lành mà chịu chết sao?”

Nghe được kĩ năng thiên phú của Mặc Tịch, đám ma vật mới bình tĩnh lại một chút, nếu có thể dịch chuyển đến đại lục yêu tộc ở thời điểm nguy cơ, Ma Vương lại không đuổi theo được, vậy thì tạm thời coi như an toàn.

Tình xuống xấu nhất thì, cùng lắm là chạy qua chạy lại giữa Ma Giới và đại lục yêu tộc thôi.

Thậm chí là sau khi Ngưu Nguyệt nghe những lời này cũng không nhịn được mà ảo tưởng, có lẽ nàng ta vẫn có thể gặp được Lục Tử Nhiễm ở đại lục yêu tộc, sau đó lại có một đoạn tình duyên với hắn…

Lúc này, Ngưu Nguyệt không biết Lục Tử Nhiễm mà nàng ta đã hết lòng bảo vệ, tên sư tử khó ưa đó, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã quét sạch một nửa nhà của nàng ta, bỏ chạy qua thông đạo không gian.

Chỉ là Lục Tử Nhiễm không may mắn cho lắm, đúng lúc chạy đến địa bàn của mãng yêu hoàng kim đã đưa Nhu Nguyệt Nhiêu đi, còn đúng lúc giẫm chết quả trứng do mãng yêu hoàng kim và một nữ nhân khác đẻ ra, liên luỵ Nhu Nguyệt Nhiêu cũng bị giận chó đánh mèo, còn bị truy sát.

Nhưng những gì đã xảy ra với Lục Tử Nhiễm, liệu hắn có trải qua êm đẹp hay không, không phải là chuyện mà bây giờ Ngưu Nguyệt có thể giúp.

Nàng ta đi theo sau lưng Mặc Tịch, chợt nhận ra khi họ càng ngày càng tiến gần đến Ma Uyên, xung quanh càng lúc càng vắng lặng.

Chuyện này là rất không thích hợp.

Mặc Tịch cũng nhận ra điểm này, với định lực của hắn ta, cũng không khỏi khẽ nhíu mày——

Tầng dưới chót của vực sâu từ trước đến nay luôn rất ồn ào, ngọn gió tà ác không ngừng càn quét toàn bộ Ma Giới chính là bắt nguồn từ nơi này.

Nơi này yên tĩnh, chỉ có hai khả năng.

Một là là thời gian trăm năm yên tĩnh của đáy vực sâu cứ vạn năm một lần đã đến.

Thứ hai là Ma Vương đã phát hiện ra nơi này, kiểm soát thế giới này từ trước, chỉ đợi có ma vật đến gần là sẽ xoá sổ ngay.

Dù thế nào thì cũng rất bất lợi cho hắn.

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trong khoảng thời gian rất ngắn, hắn ta đã nghĩ ra nhiều cách để thoát thân, rồi nhanh chóng quyết định bỏ lại tất cả những ma vật đi theo mình, cứ thế một mình chạy trốn.

“Chủ thượng, chúng ta phải làm gì đây…?” Nhìn thấy Mặc Tịch đi phía trước không lên tiếng, tên thống lĩnh háu ăn cũng hoảng sợ.

Nhưng hắn ta đã hỏi nhiều lần, lại không nghe thấy câu trả lời từ ma vật trước mặt.

“Chủ thượng ơi?” Tên thống lĩnh háu ăn không nhịn được lại hỏi, nhưng Mặc Tịch ở trước mặt vẫn không trả lời.

“Chủ thượng?” Lần này Ưng thống lĩnh cũng nhận ra có gì đó không ổn, đột nhiên tiến lên một bước vỗ mạnh vào vai Mặc Tịch, Mặc Tịch dưới tay hắn đột nhiên biến thành một vũng sương đen, cứ vậy biến mất trước mặt họ.

“Mẹ kiếp?” Tên thống lĩnh háu ăn cũng phản ứng kịp, Mặc Tịch nãy giờ vẫn luôn gạt bọn họ, bọn họ đã bị bỏ rơi!

Yến thống lĩnh ở một bên vẫn luôn tương đối bình tĩnh, lúc này trên cánh tay nổi gân xanh, chỉ kịp gầm nhẹ một tiếng: “Chạy đi!” Hắn nhanh chóng dang rộng đôi cánh của mình ở phía sau, điên cuồng chạy trốn xuống Ma Uyên.

Đùa gì chứ, bây giờ Mặc Tịch đã chạy mất rồi, chẳng lẽ còn muốn bọn họ trốn xuống tầng dưới cùng Ma Uyên sao?

“Chư vị, có muốn thử đi tham quan ở Ma Uyên không?” Một giọng nói thiếu niên lanh lảnh vang lên, Nguyệt Thần và Nguyệt Chi dẫn đầu một đại quân hai vạn ma tộc, bao vây tứ phía.

Sắc mặt của Ngưu Nguyệt tuyệt vọng: “Các ngươi… các ngươi đã đứng về phe Ma Vương rồi sao?”

Nguyệt Thần chỉ cười, cũng không nói phải hay không.

Dù sao thì họ xem như đã đến muộn, rõ ràng Uyên Quyết đã chú ý tới vực thẳm phía dưới, cũng đã kiểm soát được thời gian và không gian này.

Tuy rằng không biết tại sao Ma Vương bệ hạ lại cố ý thả Mặc Tịch đi, nhưng hắn lần này muốn thể hiện xem ra cũng không được nữa rồi.

“Bắt lấy chúng.” Nguyệt Chi không có tính tình tốt như đệ đệ của mình, còn ở đó nói chuyện phiếm với những đối thủ cũ này, trực tiếp lạnh mặt, chỉ huy đại quân ma tộc phía sau tấn công.

Nguyệt Thần nhún vai bất lực, cũng biến ra móng vuốt sắc nhọn——

Nhưng bất kể là có thể hiện được hay không, thì một khi đã làm rồi vẫn phải làm cho triệt để! Có Ma Vương âm thầm giúp đỡ họ, cho dù thế nào đi nữa họ cũng sẽ không thất bại trong trận chiến này.

Nguyệt Thần không chút do dự, bốn mắt đều trở nên mãnh liệt, hắn lao vào trận chiến áp đảo này.

Trận chiến không kéo dài bao lâu, nhưng sấm chớp ở Hạ Ma Uyên càng ngày càng kinh khủng, cả bầu trời hoàn toàn như bị bao phủ trong một cái vỏ trứng khổng lồ màu đen, gió, mưa đang hoành hành, chao đảo đất trời.

Nhiều ma vật cấp thấp ban đầu tụ tập thành nhóm ba hoặc năm con lúc này đã gộp lại với nhau với số lượng lớn hơn để phòng ngừa bị thổi bay.

Một số ma vật từ Trung Ma Uyên đến Hạ Ma Uyên để làm việc gì đó cũng vội vàng di chuyển ra xa.

Khi Nguyệt Thần và những người khác hạ gục những ma vật cao giai như Ưng thống lĩnh, thời tiết đã trở nên cực kỳ xấu.

—— Phải trả một cái giá rất lớn để xây dựng một thông đạo không gian, khi cảm thấy khí tức của ma cổ ngày càng yếu đi, Mặc Tịch phun ra một ngụm máu.

Hắn vì trốn thoát, tu vi của hắn đã rút lui về cấp bảy sơ kỳ. Tài phú và địa vị tích lũy được trong Ma Giới, cùng mọi thứ được xây dựng qua nhiều thập kỷ nỗ lực, tất cả đều đã mất hết.

Nhưng chỉ cần tính mạng của hắn còn, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ đông sơn tái khởi.

Ma Vương thì sao chứ? Chẳng lẽ còn có thể phá vỡ kết giới không gian, đuổi giết hắn đến đại lục yêu tộc?

Tinh Nguyệt Lang Vương lúc trước mạnh như vậy nhưng vẫn chết trong tay hắn.

Mặc Tịch trợn mắt, trong lòng tràn đầy thù hận:

Đúng rồi, nghe nói Ma Vương Uyên Quyết hiện tại có cùng tên với Uyên Quyết của đại lục yêu tộc trước đây.

Hắn ta chi bằng cứ giết thể tử của hắn ở đại lục yêu tộc.

Mặc Tịch mỉm cười, cả khuôn mặt đều hiện ra một loại trạng thái như phát điên.

Nếu như hắn nhầm, cùng lắm là giết thêm một người mà thôi. Nếu hắn không nhầm, vậy thì sẽ thú vị lắm đây.

Mặc Tịch lau vết máu trên khóe miệng, nhấc chân giẫm lên thông đạo không gian vừa được mở ra.

Nhưng điều mà hắn không ngờ là, trước đó chỉ cầm bước vào thông đạo không gian là được, giờ dường như đã bị một sức mạnh bí ẩn nào đó phong ấn, ngăn cản không cho hắn bước vào dù chỉ là nửa bước.

“Chuyện này…” Mặc Tịch không khỏi lau mồ hôi lạnh vô tình chảy ra trên trán, điên cuồng vận chuyển ma huyết trong cơ thể, cố gắng vận chuyển lại thông đạo không gian.

Nhưng sự thật bày ra trước mắt, kĩ năng thiên phú mấy chục năm nay chưa từng xuất hiện vấn đề, đột nhiên lại không có cách nào sử dụng.

“Sao lại như vậy, sao lại như vậy?” Mặc Tịch không thể chấp nhận được, hắn ta đã tung hoành trong Ma Giới hàng trăm năm, bởi vì kĩ năng thiên phú của hắn ta, chưa từng có ma vật, yêu tộc nào có thể giết chết hắn ta, hắn ta còn muốn trở thành Ma Vương, có thể trở thành Ma Vương!

“Bộp!”

“Bộp bộp bộp!” Mặc Tịch như phát điên, điên cuồng dồn sức mạnh của mình vào thông đạo không gian cho đến khi trở thành một ma vật mục nát đáng sợ với hai cái đầu và chiều cao hàng mét.

Toàn thân Mặc Tịch toát ra một mùi hôi nồng nặc, chính là một mùi hăng khiến người ta không thể chịu được, giống như mùi hương cô đọng lại sau khi dầy xéo vô số sinh mạng.

Hắn không có vảy, chỉ có làn da xấu xí, khi Mặc Tịch ra sức hết lần này đến lần khác, các đường nét trên da hắn cũng ngày càng rõ ràng xấu đi.

“Aaaa!” Mặc Tịch gầm lên một tiếng đau đớn tức giận, rõ ràng là ma vật, nhưng lại phát ra tiếng gầm giống như tiếng người, vang vọng xung quanh, nghe thật kinh khủng.

Lúc này, Mặc Tịch mới ngốc nghếch nhận ra——

Uyên Quyết đã để mắt đến hắn từ lâu.

Hắn cố ý để hắn ta rời khỏi đáy vực sâu vừa rồi, chính là để hắn ta nếm trải mùi vị của sự tuyệt vọng.

“Ta sẽ không để ngươi sống tốt, ta sẽ không để ngươi sống tốt!” Mặc Tịch gầm lên như điên, ma vật năm xưa vững như núi có thể đè bẹp cuộc sống yên bình của Uyên Quyết và Nguyễn Thu Thu bất cứ lúc nào, nhưng lúc này lại trông yếu ớt và thật nực cười.

Giơ tay phất ống tay áo, Uyên Quyết nhướng mày, nhắm vào Mặc Tịch bên trong “tấm gương” được huyễn hóa thành từ những cánh bướm màu máu, tay phải nhẹ nhàng siết chặt.

Mặc Tịch vốn là không đủ năng lực, tức giận đến run rẩy, chỉ cảm thấy đột nhiên bị một bàn tay to vô hình bóp lấy mình, không thể động đậy.

“Hừ.” Uyên Quyết cười lạnh một tiếng, âm thanh cười nhạo này bay qua hơn nửa cái Ma Uyên, lọt vào tai Mặc Tịch.

“Ma Vương? Là Ma Vương?” Mặc Tịch biết mình không thể lại chạy trốn được nữa, nhưng hắn ta vẫn cố gắng vùng vẫy, vô cùng kinh hãi: “Không, ngươi không phải, Ma Vương không thể mạnh hơn ta nhiều như vậy, không thể!”

Hắn ta đã nổi điên, sau lời phản bác điên cuồng mắt hắn ta mờ đi, hắn ta đã hiểu mình đã không còn sức để phản kháng nữa rồi: “Thực sự là mạnh hơn ta rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều…”

Uyên Quyết căm ghét ma vật trước mặt đến tận xương, ký ức luân hồi thức tỉnh, gợi cho hắn nhớ lại những ký ức thời thơ ấu vốn đã bị lãng quên——

Phụ mẫu của hắn bị Mặc Tịch giết chết, phụ mẫu của phu nhân đã ôm bọn họ trốn vào không gian loạn lưu.

Những người lớn không muốn cuộc sống của họ mãi mãi chìm trong bóng tối, cho nên họ đã khắc những câu thần chú, phong ấn ký ức của hắn và Thu Thu.

Huyết hải thâm cừu không hơn gì thế này.

Uyên Quyết mím chặt môi, hàng mi dài nhuốm máu khẽ run lên khiến hắn trông thật kinh khủng và bệnh trạng.

Hắn tái mặt, đối diện với “tấm gương” đầy cánh bướm màu amus, vươn hai lòng bàn tay rộng ra, không ngừng xé nát thân thể Mặc Tịch, giống như xé một chùm bông, khuôn mặt thanh tú không có chút biểu cảm nào, đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Cổ họng Mặc Tịch nhất thời bị cắt đứt, không có cách nào kêu lên, hắn ta chỉ có thể tuyệt vọng nhìn thân thể mình vỡ ra từng chút một, rồi ngã xuống đất.

Đối mặt với áp chế thực lực tuyệt đối, hắn ta thậm chí không có cách nào tự bạo.

Thủ đoạn của Ma Vương tàn nhẫn hơn hắn ta tưởng, Uyên Quyết từng chút một xé nát huyết nhục của hắn ta ra khỏi cơ thể, giống như sự tra tấn vô tận.

Khi dấu vết huyết nhục cuối cùng bị lột sạch khỏi thân mình, Mặc Tịch thực sự nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Hắn ta chợt nhớ đến những lời mình vừa nói với Hoa Khê cách đây không lâu—— “Cái chết là cách tự do nhất cho ma vật.”

Mặc Tịch cảm thấy, cái chết bây giờ dường như cũng coi là một cách giải thoát rất tốt.

Nhưng khi nỗi đau biến mất, khi hắn ta nghĩ mình cuối cùng cũng có thể được giải thoát, thì một nỗi đau xé lòng lại truyền đến trong tâm hồn hắn.

Ý thức không chìm vào bóng tối, Mặc Tịch thấy rõ ràng một chiếc liềm được tạo thành từ vô số cánh bướm màu máu đã đập vào thông đạo không gian mà hắn dày công xây dựng.

Kèm theo một tiếng “xoạt xoạt”, thông đạo không gian và toàn bộ bầu trời Ma Giới đen tối, đổ nát cùng nhau mở ra.

Một cái bóng đỏ tươi mỏng manh chậm rãi từ trong bóng tối cách đó không xa đi tới, trên trán hắn có hai cái sừng bén nhọn, nhưng phía sau có cái đuôi lông xù to lớn, áo choàng đỏ như máu, đôi má mê hồn đầy mỉa mai và hận thù.

“… Mặc Tịch?” Uyên Quyết đi tới bên cạnh linh hồn bị giam cầm, tiện tay lấy ra một cái ống gỗ do tiểu phu nhân làm trước đó, hắn không muốn tự tay chạm vào linh hồn hắn ta, chỉ tuỳ ý nhét Mặc Tịch vào ống gỗ nhỏ hẹp.

“Cảm ơn ngươi đã giúp ta phá vỡ rào cản không gian.” Đôi mắt của Uyên Quyết cong lên, giọng nói trầm khàn, lại như ẩn chứa một nụ cười nhẹ, linh hồn Mặc Tịch vừa nghe xong thì gần như vỡ tung ra, trong lòng không ngừng nhảy dựng lên vì đau.

Nụ cười trong mắt Uyên Quyết tắt dần, hắn giơ tay bắn vài ngọn lửa màu đen vào ống gỗ nhỏ, sau đó quay người lại, tiện tay ném ống gỗ tới chỗ Nguyệt Thần đang đứng gần đó quan sát cảnh này.

Nguyệt Thần cùng hắn từ xa nhìn nhau, chớp chớp bốn mắt, nhanh chóng nở nụ cười: “Nguyệt Thần sẽ trông chừng hắn thật tốt.”

Uyên Quyết nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu, sương máu toàn thân dâng trào, đưa tay sờ lên đôi sừng thần trên trán không thể che lấp, mặc chiếc áo choàng đỏ rách nát kia, nhẹ giọng hỏi: “Xấu không?”

Nguyệt Thần: “…?”

Uyên Quyết hạ tay xuống, con ngươi màu máu nhìn chằm chằm vết máu không tan trong tay, mím chặt đôi môi gần như mất đi huyết sắc, nhưng đôi mắt lại một lần nữa nhanh chóng tràn đầy nước mắt.

Hắn muốn nhìn thấy nàng đến phát điên, nhưng khi hắn biết tính mạng của nàng không gặp nguy hiểm, kết giới không gian cũng đã bị phá vỡ, hắn lại sợ phải nhìn thấy nàng với bộ dáng như thế này.

Liệu nàng có chấp nhận hắn không?

Một đại Ma Vương đã vết thương chồng chất, nhớ nàng, muốn chiếm hữu nàng đến phát điên.

Hắn vừa mới vô tình làm hỏng bộ quần áo nàng may cho hắn.

Đã hỏng thì dù có chăm chỉ ghép lại cũng đã trở nên rách nát.

Đứng ở nơi kết giới không gian đã bị phá bỏ, Uyên Quyết nhìn bầu trời đầy sấm chớp và mây đen biến thành một màu mờ ảo.

Sấm chớp biến mất khỏi bầu trời đêm đen tối của Ma Uyên.

Những đám mây lớn tràn vào, ma khí mờ đi một chút. Ma Uyên, nơi tuyết chưa bao giờ hạ cánh, đột nhiên xuất hiện trận tuyết dày đầu tiên.

Tuyết dịu dàng nhẹ nhàng rơi trên sừng và trên hàng mi dài của hắn, trông có chút gì đó buồn cười, lại có chút đáng thương.

Tuyết đã bao phủ toàn bộ biên giới, một con sói nào đó, gần như đã dùng hết sức lực, ngây ngốc đứng tại chỗ, trên lông mi vương đầy bông tuyết, bất động, còn đau khổ hơn cả chú sói con gặp khó khăn gặm tuyết lúc trước.

—— Nguyễn Thu Thu cuối cùng cũng gian nan cố gắng kiểm soát được cơ thể mình, ôm một tấm da mềm trong tay, cầm một chiếc dù bằng xương, làm theo lời nhắc của Điền Diệp, khi nàng đi từng bước về phía không gian chồng lên nhau gần suối nước nóng sau núi của bộ lạc Đông Hùng, nàng đã nhìn thấy cảnh tượng này từ xa.

Chàng sói của nàng, giống như một kẻ ngốc, tuyết lớn như vậy, toàn thân bẩn thỉu, đầy máu tanh, thậm chí còn không có lau sạch sẽ, không giống với phong cách sạch sẽ thường ngày của hắn, lâu lâu lại muốn đi ra ngoài tắm.

Ngược lại, ngược lại giống như lần đầu tiên gặp mặt lúc đó.

Không, không đúng.

Đó không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Hẳn là khi họ còn nhỏ, khi họ còn nhỏ hơn nữa.

Tầm nhìn của Nguyễn Thu Thu có chút mờ mịt, tuy rằng khắp người nàng vẫn còn hơi đau nhưng quầng mắt và trái tim lại nóng bừng.

Tuyết rơi trên chiếc dù của nàng, nhẹ hơn kẹo bông gòn, không thứ gì lọt được ngoại trừ hương vị ấm áp.

Nàng chỉ tiếp tục đi về phía hắn, nàng không hề nói bất cứ điều gì.

Cho đến khi nàng ở rất gần, rất gần, gần đến mức bọn họ chỉ cách nhau không đến nửa bước, thậm chí khi nàng nhẹ nhàng kiễng chân lên hôn lên cái cằm nhuốm máu của hắn, Uyên Quyết vẫn còn tưởng đây chỉ là ảo giác.

Hắn thực sự rất xấu hổ, hàng mi dài của hắn khẽ run rẩy, trước khi hắn có thể nói, một thứ gì đó sáng bóng và ấm áp đã dọc theo khóe mắt của hắn rơi xuống hai gò má Nguyễn Thu Thu.

Nguyễn Thu Thu không khỏi mỉm cười, nhíu mày, đè nén sự đau lòng, để mặc chiếc dù trong tay rơi xuống, chỉ bất chấp tuyết rơi, nhẹ nhàng gọi hắn: “Phu quân?”

Giống như, lần đầu tiên gặp nhau hôm ấy.

HOÀN CHÍNH VĂN