Tô Hạ vốn không muốn được chăm sóc đặc biệt.

Dù sao mình cũng chỉ là người bình thường, cũng không có người quen để mà kiêu ngạo.

Cô có thói quen xếp hàng khám bệnh, đi học thì xem thành tích, tốt nghiệp dựa vào thực lực.

Cho nên đối với đề nghị đổi phòng bệnh VIP xa xỉ bá đạo của Kiều Việt, cô không nghĩ ngợi gì liền cự tuyệt.

Nhưng mà, nhìn căn phòng nhỏ hẹp, cũng không có giường to cho Kiều Việt nằm, cuối cùng Tô Hạ cũng dao động.

Hiệu suất làm việc của y tá rất cao, Tô Hạ nhanh chóng được chuyển sang phòng VIP.

Nghe nói có người bên trong phải kéo dài thời gian nhập viện, vừa vặn có giường trống. Hai phòng một sảnh, bên ngoài có sô pha da, bên trong là phòng bệnh rộng rãi ấm áp.

Lúc nằm xuống Tô Hạ cảm thán một tiếng.

Khó trách người ta vẫn nói chủ nghĩa tư bản tốt, không biết có phải ảo giác hay không mà giường ở đây mềm mại hơn nhiều.


Tay phải cô quấn thạch cao, tay trái buông lỏng, Kiều Việt giúp cô rửa mặt.

Bỗng nhiên không dám nghĩ, nếu như mọi chuyện xảy ra mà anh không trở lại, vậy phải làm thế nào?

"Ngủ đi."

Anh tắt đèn, lúc đứng dậy Tô Hạ níu chặt góc áo anh.

"Cám ơn anh," cô lưu luyến buông tay: "Đã ở bên cạnh em."

Kiều Việt trở về giường mình, đáy mắt sâu thẳm: "Nên như vậy mà."

"Em chưa buồn ngủ, anh nói chuyện với em đi." Tô Hạ mở miệng, giọng nói vừa nhẹ vừa nhỏ, cũng giống như con người cô: "Nói cái gì cũng được."

"Hôm nay em mệt rồi, phải nghỉ nơi đi."

Kiều Việt giúp cô dém chăn: "Đừng sợ, anh trông cho em."

"Không phải em sợ."

Bức màn được kéo lên, đèn cũng không mở, bóng đêm từng là nỗi sợ hãi của cô. Mà giờ phút này, Kiều Việt không thấy rõ mặt cô, cô lại có thể cảm nhận được hơi thở từ trên người anh, không hề sợ hãi, ngược lại còn có dũng khí nói ra lời trong đáy lòng.


"Ngày mai anh đi rồi, em muốn nói chuyện với anh."

Cô nói tới đây, bỗng nhiên có cảm giác mình nói không nổi nữa.

Âm cuối run rẩy, lơ đãng có ý nài nỉ.

Trong nháy mắt, Kiều Việt có cảm giác mình không muốn đi nữa, nhìn cô.

Cùng cô ngồi, cùng cô trò chuyện, đây là việc mà những vợ chồng bình thường đều làm, nhưng Tô hạ lại có ý cầu xin.

Là do anh không tốt.

Giường hơi lún xuống, anh ngồi ở mép giường, tay khoát lên gối cô: "Hạ Hạ."

Trả lời anh là một giọng mũi khịt khịt.

"...Anh xin lỗi."

Cổ họng Tô Hạ chua xót, cô chậm rãi nhắm mắt lại.

Kỳ thật trong lòng cô, cô muốn nghe không phải là ba chữ này. Nhưng mà lời cô muốn nghe nhất, cũng chỉ có ba chữ.

Rất muốn, lòng nặng trĩu, dù chỉ là hy vọng xa rời, ích kỷ.

Nhưng cô cũng không muốn mình là lý do Kiều Việt bị trói chân ở đây.


"Anh tranh thủ nán lại thêm một thời gian, chờ đến khi em bình phục."

Tô Hạ mở to mắt, trước mắt là một màn tối: "Em sẽ nhanh chóng hồi phục, sớm chuẩn bị tốt đi cùng anh."

Cô nói xong, bỗng nhiên tỉnh ra.

Đúng vậy, cô hoàn toàn có thể đi cùng anh, tại sao lại không chứ?

Trong nhà có Thần Thần, cho dù thật có lỗi với ba mẹ, bên cạnh mọi người vẫn còn một khuê nữ tốt.

Mặc dù công việc của Lục Lệ Ngôn ở đó có thể chấm dứt, cô vẫn còn có thể nghĩ cách tranh thủ chuyện khác lưu lại bên đó, chỉ cần cố gắng thử, chắc chắn là sẽ có cách giải quyết.

Nghĩ đến đây, Tô Hạ nhất thời thả lỏng, mọi vướng mắc coi như đã giải quyết hết.

Trên đỉnh đầu truyền đến một trận cười khẽ, Kiều Việt nhẹ nhàng vén tóc mái của cô: "Cô gái của anh tốt quá."

Tô Hạ đỏ mặt.
Hai người không nói thêm câu nào, nhưng cũng đã qua hết rồi.

Biết được bao nhiêu người phụ nữ thích anh đều đã bị Hứa An Nhiên dùng đủ mọi cách đuổi đi, cô có cảm giác mình thật may mắn, thậm chí còn có ý muốn cảm ơn cô ấy.

Cuối cùng cũng cảm thấy mệt rồi, lúc đầu còn muốn nói chuyện, sau lại quên mất muốn nói gì.

Anh thấy vậy thì yên lặng, tiếng hít thở của Tô Hạ đều đều vang lên.

Ngủ mất rồi.

Nhưng anh vừa rút cánh tay về, cô lại giật mình tỉnh lại.

Kiều Việt hoạt động cánh tay, đi ra ngoài phòng khách, theo thói quen lấy điện thoại ra nhìn thời gian, lại phát hiện có cuộc gọi nhỡ.

24 cuộc của cùng một đầu số.

Anh nhíu mày, đi đến bên cửa sổ bấm số, điện thoại rất nhanh đã được nhận.

Bởi vì lệch múi giờ, anh ở đây là 9 giờ tối, bên kia là 2 giờ chiều, giữa trưa nóng nực, khung cảnh hỗn độn.
"Khi nào anh trở lại?" Nghiêm Tống cùng đội hỏi thẳng, làm cho Kiều Việt không khỏi quay đầu nhìn Tô Hạ đang nằm trong phòng: "Ít nhất...nửa tháng nữa."

Trầm mặc phía bên kia điện thoại làm cho Kiều Việt có cảm giác không đúng: "Sao vậy?"

"A Việt." Lần thứ hai mở miệng, giọng nói trong loa khàn khàn: "Nguyên lão...bị lây rồi."

Trong màn sương đêm, Kiều Việt đứng cạnh cửa sổ, thời gian như dừng lại.

Cửa sổ bên cạnh anh mở ra, khí lạnh ùa vào, khiến đầu óc thanh tỉnh: "Làm sao có thể?"

"Mấy ngày hôm trước có biến động, xe chở đồ tiếp tế không tới. Người bị cách ly chưa kịp hồi phục, Nguyên lão lại đưa người mắc bệnh mới tới..."

Nguyên lão chưa già, nhưng mới 50 mà đã là người đứng đầu.

Bởi vì làm việc quá sức, cả đời đều tận sức với nơi đó, đầu đã bạc trắng.
Ông là người trong nước đầu tiên Kiều Việt tiếp xúc khi được phái qua bên đó, trong lĩnh vực này ông được coi là bách khoa toàn thư.

Vậy mà lại bị lây.

Lại còn là ebola.

Trầm mặc kéo dài, chỉ còn tiếng xào xạc trong điện thoại.

"Tình huống ông ấy hiện tại thế nào?"

"Chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức. Nhưng mà...triệu chứng của ông ấy đến rất bất ngờ. Trước mắt đã muốn chủ động hiến nội tạng cho y học, ông ấy còn nói thích thảo nguyên, sau này chết rồi có thể chôn ông ấy ở đó là tốt nhất."

Kiều Việt trầm mặc.

"Làm như chúng ta là được rồi..." Anh đi vài bước, quay người dựa vào tường, cằm hơi nâng lên, lộ ra cái cổ thon dài cân xứng với đường cong cơ thể.

"Giờ phút này bất cứ lúc nào cũng có thể xảy đến, có thể là anh, hoặc là tôi."

Chẳng qua lần này, là Nguyên lão.
Cho dù từng trải như vậy, vẫn không thể tránh được.

Nghiêm Tống trầm mặc cảm thán: "Đúng vậy..."

"Cũng may đã có con rồi," Nghiêm Tống thấp giọng nói: "Kiều Việt, anh kết hôn rồi."

"Ừ."

"Vậy nên có con đi."

Muốn có con...

Không sợ mình xảy ra chuyện gì, sau này Kiều gia còn có người nối dõi.

Nhưng mà, Tô Hạ làm sao bây giờ.

Kiều Việt lắc đầu: "Không."

"Nói ra thì không hay lắm, nhưng mà rất có đạo lý." Nghiêm Tống cảm thán. "Anh có biết trước kia chúng ta tuyển người thế nào không? Độc thân không được, mới kết hôn cũng không được, chỉ cần có con thì được. Ừ, kiểu vĩ đại như kiểu trong nước thì không cần, nhưng nếu nhỡ hi sinh, trong nước lại tổn thất một nhân tài. Anh có biết bây giờ bồi dưỡng ra một nhân tài tốn rất nhiều chi phí không? Không thể lãng phí được."
"Nói trắng ra là ở bên cạnh cha mẹ còn có cái mà nhớ, chết đi rồi còn có người ủy thác, tổn thất không quá đau buồn, mới có thể cho chúng ta đi như vậy."

Kiều Việt hiểu.

Nhưng mà bây giờ không giống như vậy.

"Đừng học tôi, chẳng chịu nghĩ đến." Nghiêm Tống cúi đầu cười tự giễu: "Tôi tự nghĩ đến chuyện ly hôn, không muốn chậm trễ con gái nhà người ta. Bây giờ cô ấy tái hôn rồi, có con với người đàn ông khác, rất hạnh phúc, từ ngày cô ấy kết hôn tôi mới phát hiện ra.

Tôi ghen tị đến phát điên, không muốn làm chậm trễ con gái nhà người ta là giả, không muốn chịu trách nhiệm mới là thật. Bây giờ hối hận, đã muộn rồi."

Thất tình lục dục, làm người khó tránh.

Kiều Việt không phải thánh nhân.

Đàn ông nói chuyện điện thoại đều đi thẳng vào vấn đề, cũng không lo chuyện quan trọng, không ngại nói.
Anh buông điện thoại ra, ngồi lên sô pha, trong nháy mắt cả người thất thần.

Lão Nguyên bị lây rồi, mà thời gian ông ấy ở châu Phi không nhầm thì đã 25 năm, dường như bác sĩ Trung Quốc nào đến châu Phi cũng đều từng được ông ấy chiếu cố.

Đáy lòng trống rỗng, một mình anh ngồi trên sô pha, bỗng nhiên bắt đầu thấy nhớ căn phòng ấm áp bên cạnh.

Mở cửa phòng ra, ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Hạ, bao bọc trong tay mình.

Trong đêm tối không nhìn rõ gì cả, bàn tay cô gái nhỏ mềm mại, tay con gái là thế, ở trong bàn tay anh rất dễ chịu.

Lâu ngày mới về nhà, Kiều Việt đã kiên định hơn nhiều.

Tình cảm có thể nuôi dưỡng, càng ngày càng tăng.

Ngày hôm sau, y tá 6 giờ sáng đã đến kiểm tra phòng, đo nhiệt độ cơ thể, xem phản ứng xem chấn động não có gây ảnh hưởng đến tứ chi hay không.
Tô Hạ dụi mắt, một đống màu sắc, nhiệt kế đặt ở cánh tay khiến cô không ngủ được nữa.

"Anh ăn đi, em không đói."

Kiều Việt nhíu mày.

Thịt trên má sắp mất luôn rồi, lại còn không đói.

"Anh mua đồ ăn cho em trước."

Tô Hạ bất giác trả lời: "Ờ."

Tuy không đói bụng, bữa sáng của bệnh viện hương vị cũng bình thường, nhưng Kiều Việt tự tay đút, không nhịn được, ăn nhiều hơn một chút.

Tô Hạ xoa bụng cảm thán: "Bệnh lần này giống như đang ở cữ vậy."

Nói xong mới cảm thấy ngại, chột dạ nhìn người đàn ông bên cạnh, nghĩ chắc anh cũng không nghe thấy. Nhưng đáng tiếc bác sĩ Kiều không chỉ nghe được, lại còn trả lời cô một câu.

"Không giống, đến lúc đó bên cạnh em không phải chỉ có mình anh."

Lời này nói ra khiến Tô Hạ bắt đầu suy nghĩ, chả lẽ Kiều Việt....muốn cùng cô sinh con?!
Anh ở cùng cô một lúc, đến chừng mặt trời ló dạng, Kiều Việt về nhà tắm rửa, thuận tiện làm cơm trưa cho cô.

Chờ đến lúc người đi rồi, Tô Hạ buồn chán nằm trên giường xem tivi, điện thoại bất ngờ vang lên.

Trên màn hình nhảy ra mấy câu, cô vừa đọc đã suýt bật người ngồi dậy, cẩn thận đọc lại mấy lần mới hiểu được.

Mẫn Mẫn nói, cô bị điều sang tổ giải trí.

WTF?

Sao tự nhiên cô lại bị điều sang tổ giải trí?

Tô Hạ dứt khoát gọi một cuộc điện thoại: "Sao lại thế này?"

"Mình cũng đang rầu đây." Giọng nói Mẫn Mẫn rất nhỏ, giống như đang sợ ai đó phát hiện: "Sáng nay tổ trưởng của tụi mình mới được thông báo, bà ấy biết chúng ta có quan hệ tốt, còn hỏi mình có phải cậu tự nguyện hay không? Theo tình hình trước mắt....không phải tự nguyện rồi."
"Là Lục Lệ Ngôn à?"

"Trừ anh ta ra còn có ai?"

"Được, mình tự đi hỏi."

Lúc Tô Hạ gọi điện thoại tới, Lục thích lột da uể oải trả lời.

"Tinh thần rất khá, Tô Hạ."

Cô gái nhỏ cắn răng: "Sao lại điều tôi đến tổ giải trí?"

"Vì cái gì? Không phải cô rõ ràng hơn tôi sao?" Lục Lệ Ngô dần kiềm chế lại: "Có khỏe không? Giờ đang ở bệnh viện nào?"

"Không cần đánh trống lảng, " Tô Hạ sốt ruột quýnh lên, giọng nói nức nở: "Chủ biên, anh không thể làm thế? Tôi làm gì không tốt? Sao lại điều tôi đi?"

Giọng nói bên kia ngập ngừng: "Tôi là muốn tốt cho cô."

"Nhưng tình huống này là ngoại lệ."

"Cô cũng biết, tôi chỉ là chủ biên nhỏ, bên trên còn có tổng biên, ý kiến của ông ấy..."

Tô Hạ không nhịn được nữa: "Tổng biên là bố anh. Rõ ràng đều là ý của anh."

Lục Lệ Ngôn cười: "Đến chuyện này cũng biết, không hổ là phóng viên."
"Đừng ngắt lời, tôi..."

Không đợi cô nói xong, anh ta đã ngăn lại: "Hạ Hạ, cô đừng bướng bỉnh như vậy nữa. Cô có biết tôi...chúng tôi lo lắng thế nào không? Chuyện này ít khi xảy ra, nhưng nếu gặp phải có thể mất mạng. Nghe lời, đi chạy tin tức giải trí, ngắm soái ca, nghe chuyện bát quái có gì là không tốt?"

"Nhưng rõ ràng anh đã đồng ý để tôi đi châu Phi rồi."

"..."

Bên kia trầm mặc khiến Tô Hạ lo lắng.

"Chỉ sợ, phải nuốt lời rồi."

Tô Hạ xiết chặt điện thoại: "Vì sao?"

"Bởi vì...người tổng biên sắp xếp đi châu Phi lần này không phải là cô, mà là Mục Thụ Vĩ."

Tô Hạ sửng sốt.

Mục Thụ Vĩ là đồng nghiệp của cô, là người không thích nói chuyện, lại là người có ngòi bút sắc bén.

Tốt nghiệp từ đại học danh tiếng, là rùa vàng 24K, thậm chí còn đã từng đạt danh hiệu cao nhất của giới tin tức - giải Pulitzer.
*Giải Pulitzer: Giải Pulitzer là một giải thưởng của Mỹ, trao cho nhiều lĩnh vực, trong đó quan trọng hơn cả là về báo chí và văn học. Đặc biệt về báo chí, Pulitzer được xem như một trong những giải danh giá nhất.*

Tô Hạ há hốc mồm, nhất thời yên lặng không hỏi thêm gì nữa.

"Còn nữa, Tô Hạ." Lục Lệ Ngôn trầm mặc một lát, "Lần này chúng ta đi châu Phi là muốn viết được những bài chất lượng cao, cần phải chuyên tâm công tác. Còn cô...tự đặt tay lên ngực hỏi mình, muốn đi châu Phi là do xuất phát từ việc "muốn làm phỏng vấn" chứ không phải là vì chuyện cá nhân hay không?"