Trên màn hình đen trắng đang là cảnh lôi kéo.

Mọi chuyện được phơi bày trước mắt, dù đã biết kết quả, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé bị ném trên mặt đất, sắc mặt Kiều Việt đã lạnh lẽo đến cực độ.

Anh xem một lần, xem tỉ mỉ từng chút một, từ đầu tới đuôi.

"Bác sĩ Kiều."

Kiều Việt quay đầu lại, nhìn về phía người đang tới.

"Chỉ có ba phút thôi, vậy có đủ không?"

"Cảm ơn."

Ba phút, vậy đủ rồi.

Người nọ đưa Kiều Việt vào căn phòng trống trải, do dự một chút: "Anh là bạn của Giang ca, chuyện này chúng tôi coi như không biết. Trần Sinh đã bị hỏi cung ba lần rồi, quả thật vẫn chưa phạt đủ, nhưng mà..."

Sắc mặt Kiều Việt không đổi: "Tôi hiểu rồi."

Trần Sinh được đưa vào, hai tay bị khóa, phát hiện trong phòng ngoài mình còn có một người đàn ông khác.


Anh ta đứng đưa lưng về phía hắn, một nửa thân người đứng trong bóng cửa sổ, tấm lưng rộng lớn nhìn rất mạnh mẽ, vừa nhìn qua là có thể cảm nhận được.

Hắn ta có chút phòng bị: "Sao vậy? Sở cánh sát lại có thủ đoạn gì mới à?"

Kiều Việt nghiêng đầu, dáng người vẫn cao ngất: "Đến giám định tinh thần."

Trần Sinh nhếch miệng cười: "Đúng rồi đúng rồi, kiểm tra đi, tôi chỉ là dân đen an phận thủ thường, lúc trước còn bảo làm y như trong báo, cái gì mà...giám định tâm thần phân liệt?"

Hắn ta nói xong, không có ai nói gì.

Trong phòng chỉ có một cái ghế dựa, một cái bàn.

Kiều Việt kéo ghế dựa ra, có điều tâm trạng không tốt lắm, toàn bộ quá trình làm rất chậm, từ từ kéo ghế ra, chân ghế ma sát với mặt đất, tạo ra âm thanh bén nhọn.

Trần Sinh nhíu mày, cuối cùng không thể nhịn được nữa.


Bởi vì Kiều Việt trực tiếp kéo ghế đến chỗ hắn ta, khoảng cách dài dài 3 mét, âm thanh rất chói ta.

"Anh làm gì -"

"Ngồi xuống."

Kèm thêm một câu lạnh băng, cái ghế đụng vào đầu gối hắn ta một cái, hai chân bỗng chốc mềm nhũn ra.

Cũng không biết là đụng trúng chỗ nào, khuỷu chân cảm thấy tê dại. Hắn bỗng hiểu ra người trước mặt mình không phải đến chỉ để kiểm tra tinh thần, nhất thời quay đầu hét lên.

"Người đâu? Có ai không?"

Kiều Việt chỉ cười.

Nụ cười này làm cho người ta nao núng.

"Có phải phạm tội trong trạng thái tinh thần tỉnh táo không."

Trong thời gian ba phút, Kiều Việt mở cửa, không dư không thiếu, không hề lãng phí một giây nào.

Người đứng chờ ngoài cửa nhìn vào trong, thấy Trần Sinh ngồi xụi lơ trên ghế, mồ hôi túa ra, ánh mắt đăm đăm nhìn trần nhà, trông như người mất hồn.


Anh ta đi vào, Trần Sinh lúc này mới hồi phục tinh thần bỗng nhiên gào khóc: "Đồng chí cảnh sát, đồng chí cảnh sát, tôi khai, khai hết."

Nhưng chứng cứ hiện giờ không đủ.

Nhưng trong quá trình phạm tội của Trần Sinh, đã sớm tìm ra được chứng cứ định tội hắn.

"Ra tay vẫn còn nhẹ."

Người nọ đối diện Kiều Viện nói, đồng thời chỉ vào phòng bảo quản tang vật: "Anh biết không? Hắn ta còn mang theo một cái túi."

Bên trong có búa, keo dán miệng, dây ni lông, cùng với...

Một cái túi có thể chứa người.

"Hắn ta có ý gϊếŧ người, nếu không phải người của khu chung cư phát hiện ra, hậu quả thật không thể lường trước được."

Kiều Việt đứng trên hành lang, mãi một lúc lâu không có phản ứng gì.

Qua một hồi, anh mới đưa tay quệt mặt: "Quả thật xuống tay vẫn còn nhẹ."

Nghĩ lại mà sợ.
Giờ phút này anh có cảm giác sợ hãi hơn lúc nào hết.

Đi chuyến này chỉ mất mười lăm phút, bên kia không có gọi điện thoại tới, xem ra chắc Tô Hạ cũng chưa tỉnh lại.

Kiều Việt chuẩn bị đi làm đồ ăn cho cô gái nhỏ, về tới nhà phát hiện dì Hoàng dưới lầu cũng đang cầm theo lồng giữ ấm đi ra ngoài.

Bà nhìn thấy Kiều Việt thì nhẹ nhàng thở ra: "Là chồng của Tô Hạ phải không?"

Kiều Việt gật đầu.

"Rốt cục cũng có người chăm sóc rồi, ai, hai đứa ăn cơm chưa?"

Cho dù nhà bị thấm nước, nhưng thái độ của Tô Hạ rất tốt, hơn nữa một năm trước đó cũng có quan hệ hàng xóm vui vẻ, cho nên dì Hoàng cũng rất quan tâm.

Kiều Việt không khách sao: "Cảm ơn."

Canh là hầm cho con gái đang trong tháng ở cữ, hầm rất lâu, có cả giò heo, vừa hay cũng giúp Tô Hạ bồi bổ cơ thể.

Dì Hoàng mở nồi ra, hơi nóng hôi hổi, bà múc đầy một tô đưa cho Kiều Việt, cuối cùng lo lắng dặn dò: "Tổn thương gân cốt thì phải ăn uống cho đàng hoàng. Tục ngữ nói ăn gì bổ nấy, ngày mai cậu có rảnh thì về hầm canh cho con bé, nếu không biết thì để dì chỉ cho."
Kiều Việt cầm lấy canh: "Cảm ơn."

Trở lại bệnh viện, Tô Hạ vẫn nhắm mắt ngủ, sắc mặt vẫn hơi trắng bệch.

Lồng giữ ấm cũng tản bớt nhiệt rồi.

Chu Duy Duy ngồi bên cạnh chơi game ầm ầm, âm thanh rất ầm ĩ. Mẹ của cô bé cũng không thèm quan tâm, đang ngồi trên giường ngẩn người.

Hai người nhìn thấy Kiều Việt tiến vào, một người nhẹ nhàng thở ra, một người thì kích động.

"Cô ấy có tỉnh một lần."

Chu Duy Duy cất điện thoại đi, Kiều Việt đặt lồng giữ ấm lên bàn, nghe vậy nhíu mày: "Sao không gọi cho tôi biết?"

"Cứ mơ mơ màng màng, không biết có phải tỉnh thật hay không," cô bé nhún vai, chẳng hề để ý: "Nói buồn nôn, liền nằm úp sấp xuống ói ra, lao công vừa mới dọn sạch sẽ rồi."

Kiều Việt sờ thử trán Tô Hạ, vẫn hơi nóng, nhưng dù sao đây cũng là phản ứng bình thương.
Anh phát hiện trên trán cô có một tầng mồ hôi, vì thế lấy khăn mặt đi nhúng nước, sau đó ngồi bên giường lau cho cô.

Chu Duy Duy cảm thấy, nam tử hán đại trượng phu thì nên làm việc to tát, chứ đàn ông mà làm mấy việc vặt vãnh này trông thật ẻo lả.

Nhưng khi cô bé nhìn thấy cảnh này, cả người cảm thấy rung động.

Không hề ẻo là mộ chút nào cả, rất đàn ông.

Động tác của anh rất nhẹ, vẻ mặt rất chuyên chú, giống như đang chăm chút báu vật.

Mà trong đáy mắt anh, người nằm trên giường kia sao không phải là trân bảo cho được?

Mười bảy mười tám tuổi là thời điểm rất khao khát tình yêu, Chu Duy Duy không nhai nữa mà thổi bong bóng, theo dõi động tác của anh, ánh mắt thất thần.

Thật...hâm mộ.

Rửa mặt xong, Kiều Việt an vị ngồi bên giường rút tạp chí ra xem.

Các loại tạp chí y học, anh lật từng trang một, hiểu rõ trình độ trong nước đã tới mức nào rồi.
Làm việc ở bệnh viện này cũng không tệ, kinh nghiệm lâm sàng cũng phong phú. Có điều xử lý động mạch chưa tốt, vẫn còn mắc kẹt ở trình độ thấp.

Nháy mắt đã ba tiếng trôi qua, ngày mùa đông chưa gì đã tối rồi.

Lúc Tô Hạ tỉnh lại lần thứ hai, cô đã đói đến nỗi không còn hơi sức.

"Ăn chút gì đi."

Cô gái nhỏ yếu ớt: "Bụng đói rồi, nhưng mà không muốn ăn."

"Dì Hoàng dưới lầu hầm canh, nhiều hay ít gì thì cũng uống một chút đi."

Kiều Việt trầm giọng nói, giọng nói dịu dàng, vừa nghe đã say mê, không cách nào cự tuyệt được.

Tô Hạ vực lại tinh thần: "Được."

Anh giúp cô nâng giường lên, vừa độ cao với bàn ăn. Bàn ăn được kéo lên, Kiều Việt mở lồng giữ ấm ra.

Mùi hương dầu mỡ bay ra.

Tô Hạ vụng về dùng thìa múc xuống bát, là canh giò heo.

Đúng là ăn gì bổ nấy.
Canh giò heo đã sớm ninh nhừ rồi, một lớp mỡ dày, bên trên còn có một lớp hành thái nhỏ không biết để nóng bao lâu rồi.

Ăn thôi, phải ăn thôi.

Tô Hạ cắn răng.

Thìa để nghiêng, canh chảy ra ngoài hết một nửa.

Tô Hạ cố cúi đầu, trước mắt lại xuất hiện một bàn tay.

Xương ngón tay đều bằng, ngón tay hữu lực, thèm muốn đã lâu.

Kiều Việt nhẹ nhàng lấy lại cái thìa trong tay cô: "Để anh."

Anh thuận thế ngồi bên cạnh Tô Hạ, nhất thời tư thế hai người trở nên thân mật. Anh khom người múc một thìa, đặt bên miệng thổi cho bớt nóng, sau đó mới đút cho Tô Hạ.

Bị một loạt động tác lưu loát này làm cho thất thần, cho đến khi thìa chạm vào môi, Tô Hạ mới hồi phục tinh thần lại.

Húp một ngụm canh, Tô Hạ không chớp mắt, chép miệng.

Người phụ nữ giường bên cạnh cười: "Vừa nhìn đã biết chăm sóc người khác."
Ánh mắt xoáy lên người Kiều Việt, cô nghĩ thầm, không phải sao?

Kiều Việt hạ tầm mắt, lại khuấy canh, giọng nói rất thản nhiê: "Bệnh nhân của tôi cũng có trẻ em."

Đa số đều là trẻ em, sức đề kháng yếu, có đứa trời sinh đạ mắc bệnh hiểm nghèo.

Sin ra nơi đầu đường xó chợ, bị người khác xem thường, lúc chết đi cũng chỉ còn là tro bụi.

"Vậy chắc cậu là một bác sĩ rất có trách nhiệm, bây giờ được mấy bác sĩ đút cơm cho bệnh nhân đâu." Chu Duy Duy nhún vai.

Kiều Việt nhìn lướt qua, ánh mắt trong suốt nhưng lạnh lùng: "Đối với bác sĩ mà nói, trách nhiệm không phải là phục vụ, mà là phải làm cho người bệnh khỏi bệnh. Mẹ cô ngày mai có thể xuất viện, còn bệnh nhân của tôi đa số đều chết rồi."

Chu Duy Duy á khẩu, không nói được lời nào, chỉ có thể trầm mặc.
Kiều Việt hôm nay nóng tính quá.

CŨng không biết tại sao, trước đây anh rất thờ ơ, người khác nói gì anh cũng chỉ tùy tiện "ờ" một tiếng cho qua.

Tô Hạ ngắm anh một lúc lâu, phát hiện ấn đường anh vẫn nhăn tít.

Anh có tâm sự, nhưng cô cũng không dám hỏi, chỉ có thể buồn bực cúi đầu ăn canh.

Kiều Việt múc từng thìa đút tới miệng cô, cô cố gắng nuốt xuống, cũng không cảm thấy ngán bát canh nhiều dầu mỡ này.

Cuối cùng người phụ nữ giường bên cạnh hỏi dò: "A?"

"Canh giò heo ninh nhừ, để kích sữa cho bà bầu phải không?"

"Xì..."

Tô Hạ nhịn không được, phun một ngụm can ra.

Mặc cô đỏ bừng, muốn nói nhưng lại ho một tràng, làm đầu cũng đau từng đợt.

"Chậm một chút." Kiều Việt vỗ lưng cho cô, vừa nhìn vào bát canh kia.

Chẳng trách dì lại bảo là nấu cho con gái đang ở cữ...xem ra ngày mai phải tự mình nấu rồi.
Không khí cũng dịu đi đôi chút, người của bệnh viện cũng bắt đầu cho đăng ký giường cho người nhà, một người bệnh chỉ được có một người chăm sóc, nên chỉ được phát một giường xếp nhỏ.

Mắt nhìn thấy Kiều Việt vậy mà đem giường xếp bên cạnh giường mình, Tô Hạ nhịn không được khuyên anh: "Em không sao, chỉ bị thương cánh tay thôi, một mình em ở đây cũng không sao. Anh không cần ở lại đâu, đêm nay về nhà ngủ đi."

Ánh mắt Tô Hạ trong trẻo, hai đồng tử tròn như ngọc lưu ly, còn thấy cả con ngươi.

Kiều Việt nhìn vào mắt cô, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cái túi màu đen kia.

Búa, dây ni lông, băng keo dán miệng, dây thừng.

Anh bỗng nhiên cúi người, kéo bả vai Tô Hạ, gương mặt kề sát vào trán cô.

"Tốt quá, không có việc gì."

Tô Hạ mở to hai mắt, trước giờ không biết anh còn có mặt ấm áp này.
Cô dùng cánh tay không bị thương kẻo chăn che mặt, mắt như được phủ một lớp sương mù.

Kiều, Kiều Việt ôm mình.

Chăn kéo được một nửa, ánh mắt lại trong trẻo như trước, máu trong người chảy dồn dập, cuối cùng như tụ lại hết trên khuôn mặt đỏ ửng.

Anh ấy ôm mình rồi.