Ngày hôm sau Lý Vân Thường chết, Cố Cửu Tư thượng triều về nói với Liễu Ngọc Như: “Mấy ngày nay nàng đến chùa Hộ Quốc ngoài Đông Đô nghỉ ngơi đi, đừng ở lại thành Đông Đô.”



 
Liễu Ngọc Như nghe vậy khựng lại, ngẩng đầu muốn hỏi gì đó, nhưng thấy vẻ mặt Cố Cửu Tư không tốt, cũng biết là không nên hỏi, đành nói: “Vậy ta sẽ đưa người trong nhà đến đó, nhiều năm rồi chưa đến chùa miếu ở, sợ là phật chủ sẽ cảm thấy chúng ta không thành tâm.”


 
Cố Cửu Tư đáp lời, không nói thêm nữa.


 
Ban đêm, hai bọn họ nằm trên giường, Cố Cửu Tư thấy Liễu Ngọc Như mãi không ngủ, hắn lật người lại, kéo tay nàng nói: “Nàng từ chùa Hộ Quốc về là lúc ta sẽ chuẩn bị đội mũ, bệ hạ cho ta ba ngày nghỉ, ta đi chơi với nàng được không?”


 
Nghe vậy, Liễu Ngọc Như mím môi, nàng nâng tay lên, cầm lấy tay hắn, dịu dàng nói: “Hoá ra lang quân mới hai mươi tuổi.”


 
“Đúng vậy,” Cố Cửu Tư đắc ý, “Ta lợi hại lắm đúng không? Thượng Thư hai mươi tuổi, nàng đi đâu tìm được chứ? Chờ ta lập thêm công, vị trí cáo mệnh phu nhân của nàng cũng không còn xa nữa.”


 
Liễu Ngọc Như nhìn hắn, biết hắn đang trấn an nàng, nàng cũng không nhiều lời, chỉ dựa đầu lại gần, nghe tiếng tim hắn đập, không nói lời nào.


 
Ngày hôm sau Liễu Ngọc Như mang theo cả nhà lặng lẽ ra ngoài, đến chùa Hộ Quốc lễ Phật. Sau khi bọn họ vào chùa, không lâu sau, trong cung liền truyền đến tin tức, nói Thái Hậu ở trong cung tức giận nôn ra máu, thái y đề nghị tĩnh dưỡng, vì thế Phạm Hiên bố trí đưa Thái Hậu đến Tĩnh Tâm Uyển, tĩnh dưỡng cho tốt.


 

Vị trí của Tĩnh Tâm Uyển cách lãnh cung không xa không gần, người biết chuyện đều hiểu, trên danh nghĩa là tĩnh dưỡng, thật ra là tước quyền.


 
Liễu Ngọc Như đốt hương ở chùa Hộ Quốc, mặt giật giật, không nói gì.



 
Cả đêm nàng không ngủ, mang theo Mộc Nam và Ấn Hồng lên đỉnh núi, nhìn toàn bộ Đông Đô từ xa.


 
Nửa đêm, Đông Đô truyền đến tiếng ầm ĩ, ở xa không nghe rõ, nhưng có thể nghe được tiếng kêu giết, mãi cho đến khi sao Mai Tinh dâng lên, tiếng kêu giết mới kết thúc, sau đó không còn tiếng động gì nữa.


 
Liễu Ngọc Như ngồi trên vách núi, luôn nhìn Đông Đô, không hề nhúc nhích.


 
Đến khi trời hoàn toàn sáng, Hổ Tử mới đến chùa Hộ Quốc.


 
Hắn đi theo Cố Cửu Tư từ Vọng Đô đến Đông Đô, lúc ở Vọng Đô hắn là đầu lĩnh ăn mày, đến Đông Đô rồi hắn tiếp tục làm ăn mày, nhưng trên thực tế lại là nhãn tuyến Cố Cửu Tư xếp ở Đông Đô.


 
Hắn một mạch chạy như điên lên đỉnh núi chùa Hộ Quốc, tìm được Liễu Ngọc Như đang ngồi trên đỉnh núi, thở hổn hển nói: “Thiếu phu nhân.”


 
Liễu Ngọc Như quay đầu, đôi mắt thông thấu nhìn hắn: “Nói đi.”


 
“Cửu gia bảo tiểu nhân đến đón Thiếu phu nhân về nhà.”


 
Hổ Tử nói, lộ ra răng nanh, nở nụ cười.


 
Trong mắt Liễu Ngọc Như có sự vui mừng dao động, nhưng nàng vẫn khắc chế cảm xúc trên mặt, quay đầu nói với Ấn Hồng: “Phân phó xuống, thu dọn đi, về nhà.”


 
Liễu Ngọc Như từ chùa Hộ Quốc xuống núi, lúc vào thành, đường Đông Đô đã được quét tước sạch sẽ, khôi phục sự náo nhiệt của ngày thường.


 
Liễu Ngọc Như đi được nửa đường đã bị ngăn lại, đại thái giám Trương Phượng Tường của Phạm Hiên đứng ở cửa, cười tủm tỉm nói: “Cố Thiếu phu nhân, bệ hạ mời ngài vào cung một chuyến.”


 
Phạm Hiên gọi Liễu Ngọc Như đến, tất nhiên Liễu Ngọc Như không dám không đi, nàng đi theo Trương Phượng Tường vào cung, lúc này trong cung vẫn đang dọn dẹp vết máu trên mặt đất, xe ngựa của Liễu Ngọc Như lăn qua máu loãng, trực tiếp đi đến cửa ngự thư phòng.


 
Hành động này rõ ràng là ân sủng của Phạm Hiên, không cần phải nói Liễu Ngọc Như cũng biết, lần này Cố Cửu Tư đã lập công lớn.


 
Liễu Ngọc Như ngồi trong xe ngựa lấy lại bình tĩnh, vẫn chưa nghe thấy bên ngoài lên tiếng, xe ngựa chợt bị cuốn lên, sau đó nàng nhìn thấy một thanh niên mặc quan phục màu đỏ đứng ở cửa xe ngựa, cười trong veo vươn tay đến chỗ nàng, vui vẻ nói: “Xuống đi.”


 
Liễu Ngọc Như ngẩn người, cảm thấy Cố Cửu Tư làm vậy trước điện có hơi lỗ mãng. Nàng ho nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt ý bảo Cố Cửu Tư đừng làm càn quá, sau đó nâng tay lên đặt lên mu bàn tay Cố Cửu Tư, tiếp theo Cố Cửu Tư đỡ nàng đứng dậy, xuống xe ngựa.


 
Sau khi xuống xe ngựa, Cố Cửu Tư trực tiếp giơ tay giữ nàng lại, sau đó dẫn Liễu Ngọc Như vào ngự thư phòng, quỳ xuống dập đầu: “Bệ hạ, nội tử đến rồi.”


 
Phạm Hiên thấy Cố Cửu Tư vui vẻ, không nhịn được cười, quay đầu nói với đám người Chu Cao Lãng phía sau: “Các ngươi nhìn cái vẻ trẻ con của hắn đi, đâu có dáng vẻ của Thượng Thư? Nếu không phải ta chính mắt thấy, ta cũng không dám tin đây là Cố đại nhân bày mưu lập kế ở trong cung tối hôm qua.”


 
Mọi người bật cười theo Phạm Hiên, Liễu Ngọc Như không rõ tình huống, bèn theo Cố Cửu Tư quỳ gối trước mặt Phạm Hiên. Phạm Hiên để cho bọn họ đứng lên trước, sau đó nói với Liễu Ngọc Như: “Cố Thiếu phu nhân, tối qua lang quân nhà ngươi lập công lớn, vốn dĩ trẫm muốn thưởng cho hắn, trẫm muốn tặng hắn mười mỹ nữ, trăm lượng hoàng kim, kết quả hắn vừa nghe vậy là dọa quỳ, dập đầu xin ta cho hắn một con đường sống, nói nhà có mãnh hổ, không dám vịn cành bẻ kiều hoa.”


 
Nghe vậy, Liễu Ngọc Như hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dáng của Cố Cửu Tư. Nàng không biết nên vui hay nên tức, chỉ có thể dịu dàng nói: “Bệ hạ nói đùa rồi.”


 
“Ta không nói đùa,” Phạm Hiên xua tay, “Mỹ nữ hắn không dám đòi, hoàng kim hắn nhận, sau đó hắn xin trẫm một phần thưởng, nói ngươi muốn làm cáo mệnh phu nhân, trẫm bèn gọi ngươi đến, Ngọc Như ngươi xem, bây giờ Cố ái khanh mới chỉ tam phẩm, ta cho ngươi cáo mệnh nhị phẩm, phẩm cấp cao hơn hắn, ngươi thấy thế nào?”



 
“Bệ hạ,” Cố Cửu Tư bên cạnh thở dài, “Ngài đang bắt nạt thần.”


 
Lời này chọc Phạm Hiên vui vẻ, ông nói: “Quyết định như vậy nhé, Ngọc Như, tiểu tử này quá hỗn, trên triều không ai có thể trị hắn, ngươi về phải trừng trị hắn cho tốt.”


 
Phạm Hiên nói xong lập tức hạ chỉ, sau đó Liễu Ngọc Như cứ ngây ra như vậy, việc phong phẩm cấp cứ quyết định dễ dàng như con nít chơi đồ hàng, mang một cái cáo mệnh nhị phẩm về nhà.


 
Trên đường về nhà, Liễu Ngọc Như vẫn không hiểu, Cố Cửu Tư ngồi bên cạnh, phe phẩy quạt nói: “Thế nào, vẫn chưa hoàn hồn à? Không phải nàng thích làm cáo mệnh sao? Lần này ta giành lấy cho nàng, vui không?”


 
Liễu Ngọc Như bị hắn gọi hoàn hồn, nàng ho nhẹ một tiếng, sau đó nói: “Đêm qua có chuyện gì?”


 
Trước đó nàng biết Cố Cửu Tư khó nói nên cũng không hỏi, bây giờ đã biết chuyện, muốn hỏi một chút.


 
Cố Cửu Tư nghe nàng nói đến chính sự nhưng cũng không nghiêm túc, tay chống trên bàn nhỏ bên cạnh, chống đầu hắn, phe phẩy quạt nói: “Lý Vân Thường chết rồi, ta lại động đến rất nhiều người, người trong đảng phái của Thái Hậu gần như đã bị chúng ta xoá sạch một nửa nhờ vụ án của Lưu Xuân, sau đó bệ hạ lại tước quyền của Thái Hậu, sao Thái Hậu có thể chịu được chứ? Sáng hôm qua tuyên bố để bà ta nàng dọn vào Tĩnh Tâm Uyển, buổi tối liền bắt đầu. Nhưng chúng ta đang chờ bọn họ làm loạn, bọn họ cho rằng ta để Thái Tử đưa năm ngàn tinh binh ra ngoài để làm gì, du sơn ngoạn thủy sao?”


 
Cố Cửu Tư cười nhạt một tiếng: “Thái Hậu đã quen được bệ hạ nhường nhịn, trước đó bệ hạ đăng cơ dưới sự giúp đỡ của bà ta, bà ta vẫn luôn cho rằng bệ hạ sẽ không giết bà ta, muốn giết thì đã giết từ lâu rồi. Nhưng bà ta đã quên, tuy bệ hạ xuất thân từ văn thần, nhưng năm đó là tiết độ sứ của U Châu, trong xương cốt mang theo tâm huyết, không giết bọn họ hoàn toàn là vì kế hoạch nam phạt. Bây giờ bọn họ nhảy nhót lung tung trong triều ảnh hưởng đến việc nam phạt, bệ hạ muốn ổn định bên trong, tất nhiên sẽ ổn định triệt để. Đêm qua chúng ta bố trí phòng thủ trong cung, chờ bọn họ công thành.”


 
“Xử lý gọn gàng rồi?” Liễu Ngọc Như rót trà cho Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư gật đầu, hờ hững nói, “Gọn gàng rồi.”


 
Hắn nói lời này quá tùy ý, làm Liễu Ngọc Như không nhịn được mà nâng mắt nhìn hắn một cái.


 
Bây giờ những việc này đối với Cố Cửu Tư mà nói, như đã thành thói quen, thấy nhiều không lạ nữa rồi. Liễu Ngọc Như đứng dậy ngồi xuống bên cạnh hắn, kéo tay áo hắn cuốn lên, kiểm tra hắn: “Chàng không bị thương chứ?”


 
“Không.” Cố Cửu Tư nhanh chóng tranh công, “Đêm qua ta còn mang theo một tiểu đội bất ngờ đánh chủ tướng của bọn chúng, thủ cấp của chủ tướng bọn chúng là ta chém đấy. Ngọc Như, nàng xem, phu quân nhà nàng đúng là văn có thể trị quốc võ có thể an bang, quả thực là văn võ song toàn, ánh mắt của nàng cực kỳ tốt. Có thể chọn ra Cố Cửu Tư ta từ trong trăm ngàn tên ăn chơi trác táng, đây nhất định là cuộc làm ăn tốt nhất cuộc đời này của nàng.”


 
Hắn nói rất hăng say, Liễu Ngọc Như nhìn ra hắn rất vui vẻ, nàng cũng không quấy rầy hắn, chỉ cong môi cười nhìn hắn. Cố Cửu Tư khoe khoang một lúc, đột nhiên nhớ ra, quay đầu nói với Liễu Ngọc Như: “À, còn có chuyện này.”


 
“Ừm?”


 
“Cữu cữu của ta” Cố Cửu Tư do dự nói, “Có lẽ ngày kia hắn sẽ ra khỏi nhà lao, trước khi tìm được phủ đệ, tạm thời hắn sẽ ở trong nhà của chúng ta, nàng thu xếp một chút đi.”


 
Liễu Ngọc Như vâng lời, dịu dàng nói: “Yên tâm đi, chuyện trong nhà ta sẽ thu xếp thoả đáng.”


 
“Cữu cữu của ta,” Cố Cửu Tư chậm rãi nói, “Có lẽ hơi khó nhằn.”


 
“Hả?”


 
Liễu Ngọc Như nâng mắt, có chút mờ mịt: “Khó nhằn?”


 
“Ừ,” Cố Cửu Tư lo lắng, hắn nghĩ ngợi, nói với Liễu Ngọc Như, “Hay là nàng lấy giấy bút ghi lại đi?”



 
Liễu Ngọc Như mờ mịt, Cố Cửu Tư lấy giấy bút bên cạnh qua, đưa cho Liễu Ngọc Như, sau đó nói: “Nàng chuẩn bị ghi, ta bắt đầu nói.”


 
Liễu Ngọc Như cầm bút, gật đầu, một lát sau, nghe thấy Cố Cửu Tư nói: “Đầu tiên phải chuẩn bị bốn thị nữ chuyên môn hầu hạ sinh hoạt của hắn, bốn nữ nhân này phải đẹp, còn không thể đẹp như nhau, có phong tình riêng, ai cũng có sở trường riêng, một người biết khiêu vũ, một người biết tấu nhạc, một người biết mát xa, một người biết làm việc. Buổi sáng mỗi ngày hắn sẽ dậy đúng nửa canh giờ trước khi lâm triều, y phục của hắn phải huân bằng Long Tiên Hương của Vân Các, phát quan phải được đặt làm ở Trân Bảo Trai bên phố Nam, nước súc miệng của hắn phải là sương sớm, trước kia phải là sương hoa, hoa trong vườn nhà chúng ta không đủ nên thôi, nhưng phải nhanh trồng đi, ít nhất cũng phải bày tỏ thái độ. Khẩu vị của hắn tương đối phức tạp, cơ bản mỗi ngày đều yêu cầu các món ăn khác nhau, cho nên phải mời đầu bếp biết nấu tất cả các món về, hơn nữa còn đặc biệt chọn…”


 
Liễu Ngọc Như nghe Cố Cửu Tư nói, lúc đầu vẫn ghi, sau đó dần suy sụp. Cố Cửu Tư nói một lúc lâu, hơi khát, hắn uống hớp nước, hoãn hoãn, nói tiếp: “Nàng ghi được chưa? Còn có…”


 
“Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như ngắt lời hắn, nghiêm túc nói, “Chàng biết dựa theo chi tiêu của cữu cữu chàng, một tháng cần xài bao nhiêu tiền không?”


 
Cố Cửu Tư ngẩn người, một lát sau, hắn hoãn lại, ho nhẹ một tiếng: “Cái kia, tính cữu cữu không tốt lắm, nếu…”


 
“Vì sao chàng lại sợ hắn như vậy?” Liễu Ngọc Như nhíu mày không hiểu, “Hắn đến nhà chúng ta làm khách, nên tuân thủ theo sự thu xếp của nhà của chúng ta. Nếu tính hắn không tốt không cho nhà chúng ta thể diện, chúng ta vẫn phải cho hắn thể diện sao?”


 
Nghe thấy mấy lời này, Cố Cửu Tư dùng một loại ánh mắt không biết sống chết mà nhìn Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như nhìn ánh mắt của Cố Cửu Tư, nàng bỗng đau lòng, nàng nghĩ Cố Cửu Tư khi còn nhỏ đã nhận lấy nhiều sự ngược đãi của cữu cữu cho nên mới có thể sợ như vậy.


 
Liễu Ngọc Như giơ tay cầm lấy tay Cố Cửu Tư, dịu dàng nói: “Cửu Tư, chàng đừng sợ, chàng trưởng thành rồi, chàng còn cưới ta mà, ta sẽ không để cữu cữu ức hiếp chàng. Hắn dám đến nhà chúng ta giở trò, ta sẽ trừng trị hắn.”


 
“Nhưng mà…” Cố Cửu Tư do dự, “Nhưng mà…”


 
“Nhưng mà cái gì?”


 
Liễu Ngọc Như nhíu mày: “Chàng cứ dũng cảm nói ra, ta sẽ nghĩ cách.”


 
“Nhưng mà, cữu cữu có tiền.”


 
“Lúc ở trong ngục, cữu cữu nói với ta,” trong mắt Cố Cửu Tư có ánh sáng, “Hắn có một toà kim khố nhỏ, khoảng thời gian ở trong nhà chúng ta, hắn có thể cung cấp chi tiêu cho cả nhà chúng ta.”


 
Vừa nghe vậy, Liễu Ngọc Như lập tức bật thẳng người dậy, nghiêm túc nói: “Ngày mai cữu cữu mới đến sao? Hay là hôm nay chúng ta đi đón luôn đi. À, Cửu Tư, trước kia cữu cữu thích đánh chàng sao? Thích dùng gậy gì, ta chuẩn bị cho hắn.”


 
Cố Cửu Tư: “…”
 



 
Tác giả có lời muốn nói: Liễu Ngọc Như: Tiền tài làm ta đánh mất nhân tính.