Liễu Ngọc Như đã nghe nói về hành động vĩ đại liên tiếp vạch tội hai trăm người của Cố Cửu Tư. Cả phố đều đang nghị luận chuyện của Cố Cửu Tư, bất kể là ở trà lâu, tiệm cơm, Hoa Dung, Thần Tiên Hương…


 

Bất cứ nơi nào, nàng cũng có thể nghe thấy tên Cố Cửu Tư.


 
Dễ nghe thì là: “Cố đại nhân cương trực công chính, có cốt khí, quyết đoán.”


 
Không tốt, đó là: “Tên ngốc Cố Cửu Tư này, làm quan mà cũng không chừa đường lui cho mình.”


 
Liễu Ngọc Như nghe vậy, vô cùng hốt hoảng. Thật ra không chỉ là do lời người khác nói, nàng cũng hốt hoảng vì chuyện này. Nàng là người thích giấu dao, thấy Cố Cửu Tư bộc lộ mũi nhọn như vậy, nàng rất lo lắng.


 
Có điều nàng tin tưởng Cố Cửu Tư có tính toán của Cố Cửu Tư nên nhịn xuống không hỏi, cúi đầu làm việc của mình, tính sổ sách của mình.


 
Nàng tìm rất nhiều người quy hoạch vận tải đường thuỷ, cuối cùng quy hoạch ra một tuyến đường trong sông, sau đó nàng phái người đi theo tuyến đường bọn họ quy hoạch từ điểm đầu đến điểm cuối, thuận tiện mua lương thực của U Châu.


 
Vận tải đường thuỷ, đi từ điểm đầu đến điểm cuối, từ U Châu đến Đông Đô, cần khoảng nửa tháng. Vì thế Liễu Ngọc Như phải đợi nửa tháng.


 
Mà nửa tháng này, Cố Cửu Tư bận đến nỗi chân không chạm đất. Hắn tiễn Chu Diệp đi trước, sau đó vạch tội hai trăm người này. Ngày hôm sau sau khi vạch tội hai trăm người, nghe nói có một trăm quan viên vạch tội hắn, nguyên nhân tham tấu rất đa dạng, như là hắn gặp trưởng quan không cung kính, lên triều mà bội sức nghiêng lệch, nhục mạ người khác ven đường, lần trước trên triều đình mắng chửi người rất thô tục, ở nhà không hiếu thuận cãi nhau với phụ thân vân vân.



 
Tuy những chuyện này đều không tính là to tát, nhưng nhiều người tham tấu hắn như vậy, hắn cũng cần phải có một lời giải thích.


 
Vì thế hắn giải quyết vấn đề quan trọng nhất đầu tiên —— bất hiếu.


 
Hắn dẫn Cố Lãng Hoa lên triều, trên triều, Cố Lãng Hoa đích thân làm sáng tỏ đây là hiểu lầm, nghe nói để chứng minh Cố Cửu Tư vô cùng hiếu thuận, Cố Lãng Hoa tát nhi tử một cái trên triều. Tát xong, không còn ai nói là Cố Cửu Tư không hiếu thuận nữa —— dù sao mình không hiếu thuận bằng hắn, có thể cho cha mình đánh.


 
Đương nhiên, kết quả của chuyện này là sau khi Cố Cửu Tư và Cố Lãng Hoa cùng về, phụ tử đối mắng cách bình phong đến hơn nửa đêm.


 
Liễu Ngọc Như và Giang Nhu khuyên, hoàn toàn không khuyên được hai người.


 
Liễu Ngọc Như kéo Cố Cửu Tư, khuyên Cố Cửu Tư: “Cửu Tư, chúng ta về đi, công công đánh chàng là không đúng, nhưng cũng không phải là vì tốt cho chàng sao?”


 
“Tốt với ta cái rắm!” Cố Cửu Tư gầm lên, chỉ vào dấu vết trên mặt, “Nàng nhìn đi, Ngọc Như nàng nhìn mặt ta đi, đây là cha ruột sao? Lâu rồi ông ấy không có cơ hội đánh ta nên ông ấy lợi dụng để trả thù đấy!”


 
“Ngươi đánh rắm!” Cố Lãng Hoa ở bên trong mắng, “Lão tử đánh ngươi còn cần lợi dụng để báo thù à?!”


 
“Cố Lãng Hoa cha chạm vào lương tâm đi,” Cố Cửu Tư đứng ở cửa, “Lương tâm của cha bị chó gặm rồi à? Cha đánh con trước mặt nhiều người như vậy, con không cần thể diện sao?”


 
“À, ghê gớm quá nhỉ, cánh cứng muốn bay rồi, Cố Thượng Thư, ta không đánh được đúng không?”


 
Cố Lãng Hoa nói vậy, Cố Cửu Tư bốc hoả, hắn cảm thấy lời này còn khó nghe hơn trực tiếp mắng hắn, hắn tiếp tục cãi lại, Liễu Ngọc Như không chịu được nữa, trực tiếp bước đến kéo hắn: “Được rồi được rồi, đi về, không về là ta giận đấy.”


 
“Nàng cũng ức hiếp ta!”


 
Cố Cửu Tư vùng ra khỏi tay Liễu Ngọc Như, tức giận đặt mông ngồi xuống, ngồi xếp bằng ở cổng lớn, chỉ vào vòng người đứng bên cạnh: “Mọi người đều giúp ông ấy, đều ức hiếp ta, hôm nay ta bị đánh, mọi người không đòi lại công bằng cho ta! Còn châm biếm ta? Ta làm quan có ích lợi gì? Làm Thượng Thư có ích lợi gì? Không phải là vẫn bị mắng, không phải là vẫn bị ức hiếp ở nhà à? Ta không làm nữa, Liễu Ngọc Như ta nói với nàng, hôm nay nàng giúp ông ấy, ta thật sự không làm nữa. Ngày mai ta sẽ từ quan, cái nhà này, ta là đại công tử cái gì chứ?”


 
“Lão tử vẫn là lão gia đấy!”



 
“Ta là Thượng Thư cái gì? Ta là sủng thần của thiên tử cái gì? Ta là gia chủ một nhà cái gì?”


 
Liễu Ngọc Như: “…”


 
Liễu Ngọc Như không khuyên được, thở dài, nói với Cố Cửu Tư: “Được rồi được rồi, vậy lang quân, chàng cứ mắng đi, ta còn có việc, ta giải quyết chuyện làm ăn xong đã, chàng mắng xong rồi về nhé.”


 
Nói xong, Liễu Ngọc Như nói với Mộc Nam bên cạnh: “Mộc Nam, đi làm bát canh tuyết lê, lúc công tử mệt mỏi thì nhớ đưa cho hắn uống nhuận cơn khát, ngày mai hắn lên triều còn phải tiếp tục mắng người.”


 
Cố Cửu Tư nghe vậy ngây ra: “Nàng không khuyên ta nữa à?”


 
Liễu Ngọc Như lắc đầu: “Chàng chịu thiệt, ta cũng không thể để chàng chịu thêm. Ta bận, đi trước.”


 
Liễu Ngọc Như nói xong đứng lên đi luôn, Cố Cửu Tư ngồi ở cửa, xấu hổ nhìn bóng dáng Liễu Ngọc Như, nói: “Hay là nàng khuyên tiếp đi?”


 
Liễu Ngọc Như không quan tâm hắn, xua tay, quay người đi.


 
Nơi này chỉ còn lại một mình Cố Cửu Tư ngồi ở cửa, Cố Lãng Hoa ngồi phía trong cánh cửa rửa chân.


 
Hôm nay ông chiếm được tiện nghi nên rất vui. Cố Cửu Tư ngồi một mình, không có ai diễn xướng, chỉ chốc lát sau, hắn ho nhẹ một tiếng, ra vẻ trấn định đứng lên, phủi mông nói: “Cái gì nên nói ta đã nói hết rồi, sắc trời đã tối, ngày mai ta lại đến.”


 
Nói xong Cố Cửu Tư liền xoay người đi.


 
Hắn về phòng, quả nhiên Liễu Ngọc Như vẫn đang bận, mấy ngày nay bọn họ đều bận, thời gian gặp nhau cũng chẳng được bao nhiêu, Cố Cửu Tư nhớ lại thái độ của Liễu Ngọc Như lúc nãy, không vui lắm. Hắn cảm thấy mình chẳng có địa vị gì trong nhà, Liễu Ngọc Như chẳng giúp hắn gì cả.


 
Hắn nằm trên giường trằn trọc, đợi một lúc lâu Liễu Ngọc Như mới về, nàng vừa lên giường Cố Cửu Tư đã trực tiếp nghiêng qua, đè lên người nàng. Liễu Ngọc Như ngẩn người, sau đó kinh ngạc hỏi: “Lang quân, chàng vẫn chưa ngủ à?”


 
Cố Cửu Tư không vui: “Nàng cũng biết là muộn rồi, vì sao không về sớm đi?”


 
“Ta bận.”


 
Liễu Ngọc Như cười, giơ tay vỗ lưng Cố Cửu Tư: “Bình thường chàng cũng bận, hôm nay chàng bị đánh, bệ hạ cho chàng nghỉ, nếu không thì đâu có thời gian chờ ta như vậy?”


 
Nghe thấy lời này, Cố Cửu Tư càng không vui: “Nếu đã biết là ta bị đánh rồi, nàng còn không thương ta à?”


 
“Ta bận mà.” Liễu Ngọc Như thở dài, Cố Cửu Tư chôn mặt ở đầu vai nàng, lẩm bẩm, “Bận cũng có thể bớt thời gian, trong tim nàng không có ta nên nàng mới bận.”


 
Liễu Ngọc Như: “…”


 
Nàng cảm thấy mình đắc tội Cố Cửu Tư rồi.


 
Nàng trái lo phải nghĩ, ho nhẹ một tiếng: “Tim ta có chàng, chàng đừng nghĩ oan cho ta.”


 
“Nàng hay lắm, ta mới nói một câu nàng đã nói ta nghĩ oan cho nàng, có thể thấy nàng đang tìm lí do chụp mũ cho ta.”


 
Liễu Ngọc Như: “…”


 
Liễu Ngọc Như bị Cố Cửu Tư làm cho hết cách, nàng thở dài nói: “Vậy ta bồi thường cho chàng nhé?”


 
“Đó là tất nhiên.” Vẻ mặt Cố Cửu Tư nghiêm túc.


 
Liễu Ngọc Như nhìn hắn: “Muốn bồi thường cái gì?”


 
Cố Cửu Tư nghe vậy vui vẻ, vẻ mặt hắn rất hưng phấn, cắn tai Liễu Ngọc Như nói rất nhiều lời. Càng nghe mặt Liễu Ngọc Như càng đỏ, cuối cùng nàng nói: “Đã trễ thế này rồi… Còn đi tắm rửa, không hay lắm?”


 
Hứng thú của Cố Cửu Tư chợt giảm xuống, hắn lăn từ trên người Liễu Ngọc Như xuống, thở dài: “Nói cũng đúng, ngày mai còn phải dậy sớm. Ngọc Như,” hắn bọc chăn, trong mắt tràn đầy ai oán, nhìn Liễu Ngọc Như nói, “Cứ tiếp tục như vậy, ta cảm thấy bệ hạ đang muốn ta đoạn tử tuyệt tôn.”


 
Liễu Ngọc Như bị hắn chọc cười: “Chàng đừng nói bậy.”


 
“Thật đấy,” Cố Cửu Tư nghiêm túc nói, “Vừa nãy ta nói nàng cứ chờ ta, chờ ta giải quyết án của Lưu Xuân xong, nhất định ta phải xin bệ hạ cho nghỉ, đại chiến ba trăm hiệp với nàng.”


 
“Chàng câm miệng.” Liễu Ngọc Như thấy hắn không lựa lời, lật người lại, nhắm mắt nói, “Ngủ đi.”


 
Cố Cửu Tư ôm nàng từ phía sau, không nói nữa, sợ mình nói thêm vài câu nữa sẽ không ngủ được.


 
Liễu Ngọc Như thấy hắn im lặng, nàng nghĩ rồi hỏi: “Khi nào vụ án này mới kết thúc?”


 
“Ít nhất phải thay một nửa người Hộ Bộ.” Cố Cửu Tư nhắm mắt nói, “Bệ hạ muốn xoá sạch người của Thái Hậu, bây giờ mượn vụ án này để thuyết phục mọi người, sắp đến kỳ thi mùa thu rồi, sau kỳ thi mùa thu, mọi thứ sẽ tốt lên.”


 
Liễu Ngọc Như đáp lời, qua một lúc nàng, nàng chậm rãi nói: “Cửu Tư, phải cẩn thận đấy.”


 
Cố Cửu Tư không nói gì, hắn chậm rãi mở to mắt trong bóng đêm, giơ tay ôm chặt Liễu Ngọc Như: “Ừ, nàng đừng sợ.”


 
“Ta không sợ.”


 
Liễu Ngọc Như nhu hòa nói: “Chỉ là ta lo cho chàng. Cửu Tư, thật ra ta hy vọng chàng đừng làm quan lớn, làm một chức quan không lớn không nhỏ, không cần lộ diện, không cần lo quá nhiều việc, an ổn là tốt nhất.”


 
Cố Cửu Tư nghe vậy bật cười, ôn hoà nói: “Ta cũng muốn.”


 
Hắn cũng muốn, chỉ là không thể.


 
Nơi nào cũng có mưa gió, những gì hắn có thể làm là trở thành một cây đại thụ, che chở người hắn muốn che chở.


 
Liễu Ngọc Như hiểu ý Cố Cửu Tư, vì thế nàng cũng không nói thêm nữa, nàng bắt đầu nói về lợi nhuận, nàng sẽ lặng lẽ nhận nuôi một đám trẻ con, tách ra căn cứ vào thiên phú, ai biết đọc sách sẽ cho chúng đi học miễn phí, ai thể chất tốt sẽ mời võ sư đến dạy, xem như bồi dưỡng nhân tài cho thương đội.


 
Khoảng thời gian này không ngừng có người đến cửa tìm Liễu Ngọc Như, có người đưa tiền, có người tặng quà, Liễu Ngọc Như đều từ chối. Lúc đầu nàng còn hỏi người khác tặng gì, sau đó không hỏi nữa, Cố Cửu Tư nghe vậy tò mò, hỏi nàng: “Sao không hỏi xem bọn họ tặng cái gì?”


 
Liễu Ngọc Như trợn trắng mắt, không vui nói: “Biết mình mất đi cái gì, ta sợ ta không giữ nổi.”


 
Cố Cửu Tư nghe nàng nói đùa, hắn nghiêng đầu nghĩ: “Vậy ta tặng nàng một thứ, coi như đền bù cho tổn thất của nàng.”


 
Liễu Ngọc Như nghe Cố Cửu Tư nói hắn sẽ tặng đồ cho nàng, nàng rất vui vẻ, nàng nghĩ Cố Cửu Tư nhất định sẽ tặng nàng một thứ rất đáng giá mới đền bù được tổn thất của nàng.



 
Có điều hình như Cố Cửu Tư nói xong quên luôn, mỗi ngày tiếp tục bận chuyện của hắn.


 
Chưa đến mấy ngày sau, Liễu Ngọc Như nghe thấy tin tức Thái Tử khải hoàn về triều. Thái Tử khải hoàn về triều cũng có nghĩa là vụ án của Thái Hậu sắp đến hồi kết thúc rồi.


 
Phạm Hiên sẽ giải quyết xong vụ án trước khi Thái Tử khải hoàn, bởi vì hầu như năm ngàn binh lực đi theo Thái Tử đều là người của Thái Hậu, bọn họ cần phải giải quyết xong mọi chuyện trước khi người trở về.


 
Liễu Ngọc Như đoán, khoảng thời gian này nhất định sẽ có càng nhiều người đến tìm nàng hơn, vì thế nàng dứt khoát đóng cửa không ra ngoài, chờ vụ án này kết thúc.


 
Mấy ngày sau truyền đến tin tức Lý Vân Thường đại hôn, Lý Vân Thường gả cho nhi tử của tả tướng Trương Ngọc, tất nhiên văn võ cả triều đều được mời, Cố Cửu Tư cũng ở trong danh sách được mời.


 
Vì thế cuối cùng Liễu Ngọc Như vẫn phải ra cửa, nàng mặc áo ngoài tay rộng màu tím, bên trong mặc áo mỏng màu trắng, dùng một cây trâm ngọc vấn tóc, nhìn qua dịu dàng cao nhã, hoàn toàn khác với dáng vẻ nghèo kiết hủ lậu khi vừa mới đến Đông Đô.


 
Dẫu sao nàng cũng đã lăn lê bò lết ở Đông Đô một thời gian, đã sớm hiểu thấu Đông Đô, đi theo Cố Cửu Tư ra ngoài, tất nhiên nàng không muốn làm Cố Cửu Tư mất mặt.


 
Hai người ngồi xe ngựa đến, trên đường đi, Liễu Ngọc Như cảm khái: “Mệnh Lý Vân Thường cũng tốt, ta nghe nói Trương Tước Chi là một công tử rất tốt tính, nàng ấy gả cho Trương Tước Chi, đây là nhân duyên tốt mà rất nhiều cô nương muốn cũng không có được.”


 
Cố Cửu Tư nghe vậy lại cười, không nói gì thêm.


 
Liễu Ngọc Như cảm thấy kì lạ: “Nàng cười cái gì?”


 
“Trương Tước Chi không tồi,” Cố Cửu Tư cười, “Nhưng nếu nói nhân duyên tốt thì chưa chắc.”


 
Liễu Ngọc Như ngẩn người: “Sao lại nói vậy?”


 
“Nàng biết vì sao đến nay mà Trương Tước Chi không thành hôn không?”


 
“Vì sao?”


 
“Tình cảm của Trương Tước Chi và phu nhân của hắn rất tốt, mà phu nhân của hắn chết trong tay tiền Thái Tử, cũng chính là ca ca của Lý Vân Thường, bây giờ bệ hạ tứ hôn, tương đương như ép Trương Tước Chi cưới nàng ta, nàng cảm thấy mối nhân duyên này thế nào?”


 
Liễu Ngọc Như nghe vậy sửng sốt, nàng ngây người một lát, đột nhiên nhớ ra một chuyện.


 
Nàng nghe Diệp Thế An nói, hôn sự của Lý Vân Thường là do Cố Cửu Tư kiến nghị.


 
Nàng không nói chuyện suốt cả quãng đường, đến Trương phủ, Liễu Ngọc Như nhìn thấy một thanh niên mặc một thân màu đỏ đứng ở cửa, gương mặt thanh tuấn, vẻ mặt lạnh nhạt, tuy mặc hỉ phục nhưng lại cài một đoá ngọc lan màu trắng trước ngực.


 
Cài hoa trắng trên hỉ bào, Liễu Ngọc Như chưa từng nhìn thấy loại trang phục không may mắn này bao giờ.


 
Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư cùng xuống kiệu, hành lễ với Trương Tước Chi, mặt Trương Tước Chi vô cảm hành lễ lại.


 
Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như cùng ngồi vào vị trí, đợi một lát rồi thuận tiện đi xem hôn lễ.


 
Hôn lễ của Lý Vân Thường so với nàng ta mà nói, có thể nói là nghèo túng. Nàng ta giống một nữ tử bình thường, đứng ở đại đường với Trương Tước Chi. Trương Ngọc và phu nhân của ông ngồi chính giữa đại đường, bên cạnh lại đặt một bài vị.


 
Mọi người nhìn mà không hiểu tình huống này là thế nào, chỉ thấy Trương Tước Chi và Lý Vân Thường bái phụ mẫu xong, trước khi phu thê đối bái, hắn đột nhiên dừng lại, nói với Lý Vân Thường: “Điện hạ, mời bái góc trên bên phải của ngài.”


 
Lý Vân Thường khựng lại, một lát sau, nàng ta mềm giọng hỏi: “Xin hỏi vì sao?”


 
“Tại hạ từng thề với thê tử kết tóc, cả đời này chỉ có một thê tử là nàng ấy.” Mặt Trương Tước Chi vô cảm, thanh âm lạnh nhạt. Lý Vân Thường siết chặt gấm đỏ trong tay, nghe Trương Tước Chi nói, “Hôn sự này ta không mong muốn, nếu công chúa nhất định muốn gả vào, vậy mời công chúa bái kiến đại phu nhân trước.”


 
Bái kiến đại phu nhân.


 
Theo quy củ, chỉ có thiếp thất vào cửa mới phải bái kiến đại phu nhân, được đại phu nhân cho phép.


 
Mọi người hít hà một hơi, Trương Ngọc ngồi trên ho nhẹ một tiếng, nhưng không lên tiếng, dường như tất cả mọi người ngầm đồng ý với cách làm của Trương Tước Chi.


 
Liễu Ngọc Như nhìn Lý Vân Thường trên đại đường, nàng ta thẳng lưng, lạnh giọng: “Bổn cung không bái thì sao?”


 
Trương Tước Chi lạnh lùng nói: “Hành lễ.”


 
Vừa mới dứt lời, người bên cạnh đột nhiên xông lên ấn đầu Lý Vân Thường xuống.


 
Lực đạo quá lớn, Lý Vân Thường bị đè nặng nên quỳ xuống. Lý Vân Thường run rẩy, Trương Tước Chi bình tĩnh nói: “Điện hạ, năm đó nương tử của ta đã quỳ gối trước phủ công chúa một ngày một đêm, xin công chúa làm chủ cho nàng ấy, công chúa còn nhớ không?”


 
Lý Vân Thường cắn chặt răng, một lát sau, nàng ta cười khẽ: “Ta hiểu rồi.”


 
Nói rồi nàng ta chậm rãi đứng lên, nhưng lại đột nhiên xốc khăn voan lên nhìn Trương Tước Chi, hét lên: “Tên khốn Trương Tước Chi! Hôm nay dùng cách này báo thù cho phu nhân của ngươi đúng không?!”


 
“Được rồi,” Trương Ngọc mở miệng, bình tĩnh nói, “Điện hạ bớt giận, cũng chỉ do ngô nhi nhớ phu nhân quá thôi. Đây là bệ hạ tứ hôn, tiếp tục đi.”


 
“Bổn cung không gả nữa!”


 
Lý Vân Thường vung khăn hỉ lên, tức giận nói: “Bổn cung có nghèo túng thì cũng là công chúa, đến lượt người như hắn cưới bổn cung sao?! Trương Tước Chi ngươi có bản lĩnh thì sao ngươi không chính tay đâm ca ca của ta đi? Bây giờ cưới ta để làm nhục thì ngươi cho rằng có thể báo thù sao? Ta nói cho ngươi, năm đó ngươi không có bản lĩnh giữ được phu nhân của ngươi, chính là ngươi không có bản lĩnh!”


 
“Ngươi nhớ kỹ,” Lý Vân Thường cắn răng, “Bổn cung không gả cho loại người như ngươi, loại người như ngươi cũng không xứng đáng có người gả cho đâu.”


 
Nói xong Lý Vân Thường liền xông ra ngoài. Xung quanh vô cùng ồn ào, hỉ nương đuổi theo Lý Vân Thường, Trương Tước Chi lạnh lùng nói: “Không được đuổi.”


 
“Hay là đuổi theo đi.”


 
Trương phu nhân mở miệng: “Đưa về nghỉ ngơi, hôn lễ làm đến đây thôi.”


 
Đại hôn biến thành thế này, sắc mặt ai cũng khó coi, Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư ăn cơm xong liền vội vàng trở về. Vừa về đến nhà, chưa được bao lâu đã thấy thị vệ trở về truyền lời cho Cố Cửu Tư: “Chủ tử, Trương phủ xảy ra chuyện rồi.”


 
Cố Cửu Tư đang rửa mặt, cúi đầu hắt nước lên mặt: “Nói.”


 
“Công chúa điện hạ tự sát trong phòng.”


 
Nghe được lời này, động tác của Cố Cửu Tư dừng lại.


 

Liễu Ngọc Như ngẩng đầu lên, vẻ mặt khiếp sợ. Một lát sau, trong phòng vang lên giọng nói bình thản của Cố Cửu Tư: “Ừ, biết rồi.”


 
Liễu Ngọc Như ngơ ngác nhìn sổ sách, nàng đột nhiên nhớ đến lời Lý Vân Thường nói trước đó.


 
Phượng hoàng ấy à, không phải ngô đồng không đậu, không phải nước trong không uống.


 
Liễu Ngọc Như không thể nói là cảm giác gì, đột nhiên ngực nàng hơi khó chịu, Cố Cửu Tư rửa mặt xong, nâng mắt nhìn nàng: “Bàn tính của nàng không động từ vừa nãy rồi, đang nghĩ gì?”


 
“Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như nhìn hắn, nàng cũng không định giấu hắn, nàng nhìn Cố Cửu Tư, chậm rãi nói, “Có phải chàng đã tính rồi hay không?”


 
“Tính cái gì?”


 
Cố Cửu Tư bình tĩnh nhìn nàng, Liễu Ngọc Như biết hắn hiểu ý nàng, nàng siết ống tay áo, chậm rãi nói: “Chuyện của Lý Vân Thường, từ gả cho Trương Tước Chi đến bây giờ.”


 
Cố Cửu Tư trầm mặc một lát, sau đó hắn nói: “Ta tính rồi, hoặc là chưa, có gì khác nhau sao?”


 
Liễu Ngọc Như cũng trầm mặc, một lát sau, nàng hỏi: “Có thể nói cho ta vì sao không? Vì sao chàng phải đề nghị với bệ hạ, để nàng ta gả cho Trương Tước Chi?”


 
“Có phải nàng đang nghi ngờ ta không, vì nàng cho nên ta tính kế nàng ta đến chết?”


 
Mắt Cố Cửu Tư nhìn thông thấu, hắn nhìn Liễu Ngọc Như chằm chằm, ngực dựa vào cạnh cửa, cong khóe miệng: “Dù có là thật thì thế nào? Nàng ta không nên chết à? Nàng ta tính kế chúng ta, nàng ta bắt nàng chịu hình, nàng ta ép nàng uống rượu độc, nếu chén rượu kia là rượu độc thật, vậy bây giờ thi thể của nàng lạnh rồi, còn ở đây mà nói chuyện với ta sao?!”


 
“Vì sao Trương Tước Chi muốn làm nhục nàng ta? Là ca ca của nàng ta giết chết nhạc phụ của Trương Tước Chi! Là phu nhân của Trương Tước Chi đi đòi công bằng, quỳ hai ngày ngoài phủ công chúa, nhận được một câu ‘trời sinh tiện mệnh’ của nàng ta! Ta tính kế nàng ta? Đây là báo ứng của nàng ta! Bây giờ nàng lại thương xót nàng ta? Người đã chết rồi, những chuyện nàng ta đã làm đều có thể tha thứ phải không?!”


 
Cố Cửu Tư nhìn ánh mắt bình tĩnh của Liễu Ngọc Như, hắn bực bội.


 
Cặp mắt đó quá an tĩnh, quá thông thấu, như là nhìn thấu lòng người, làm người ta không nhịn được mà sợ hãi lùi bước.


 
Liễu Ngọc Như chờ hắn hét xong, giơ tay cầm chén trà lên nhấp một ngụm, nàng cúi đầu nhìn sổ sách, bình tĩnh nói: “Cửu Tư, không phải ta đang thương xót nàng ta, cũng không phải đang cảm thấy bất bình thay nàng ta.”


 
“Chỉ là ta lo cho chàng.”


 
Giọng nàng bình tĩnh: “Nàng ta sống hay chết không liên quan đến ta. Nhưng ta hy vọng chàng đồng ý với ta một việc,” nàng nâng mắt nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc, “Nhớ rõ vì sao chàng lại làm quan. Vì để bảo vệ ta, không phải là vì trả thù người khác. Chàng vì câu nói ‘an ổn nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian’ của Văn Xương, không phải là để khống chế sống chết của người khác, muốn làm gì thì làm.”


 
“Tiền và quyền mê hoặc lòng người, ta hy vọng chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ lấy, vì sao lại đi con đường này.”


 
Nghe vậy, Cố Cửu Tư không nói nên lời, hắn lẳng lặng nhìn Liễu Ngọc Như, một lúc sau, hắn khàn giọng hỏi: “Vậy vì sao nàng lại muốn kiếm tiền?”


 
Liễu Ngọc Như ngẩn người, một lát sau, nàng bật cười: “Nếu ta nói là vì chàng, chàng có tin không?”


 
“Thích ta sớm đến vậy sao?”


 
Cố Cửu Tư nghe vậy không nhịn được cười rộ lên. Liễu Ngọc Như ngượng ngùng.


 
“Không phải là thích,” nàng trả lời không đủ tự tin, hình như là sợ Cố Cửu Tư giận, “Khi đó chàng nói muốn hưu ta, ta sợ chàng hưu ta thật, bèn nghĩ, có chút tiền vẫn tốt hơn…”


 
Cố Cửu Tư: “…”


 
“Vậy ngân phiếu ta đưa cho nàng…”


 
“Sau đó tích góp rồi.”


 
Cố Cửu Tư: “…”


 
“Ngọc Như,” Cố Cửu Tư thở dài, hắn đi đến bên cạnh Liễu Ngọc Như, nửa quỳ xuống, ôm nàng vào lòng, “Đừng nghi ngờ ta, ta không phải người như vậy.”


 
“Ta biết.”


 
Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng dựa vào hắn: “Nhưng chàng đi con đường này, hễ không cẩn thận là sẽ ngã xuống, ta phải nhắc nhở chàng.”


 
“Cửu Tư,” nàng nhu hoà nói, “Đừng biến mình thành một chính khách.”


 
“Ừm.”


 
Cố Cửu Tư ôm nàng, cảm giác đã bình tĩnh lại.


 
Hắn biết mình đang buồn bực cái gì, một người tức giận, đơn giản là bởi vì người kia nói chạm đến nơi làm mình đau.


 
Hắn chậm rãi nói: “Lý Vân Thường nhất định phải gả đi, bệ hạ không thể để nàng ta gả cho người nàng ta có thể sai khiến, gả cho Trương Tước Chi, không phải vì báo thù riêng mà ta cố ý làm nhục nàng ta, ta không ngờ nàng ta sẽ chết.”


 
“Nhưng nàng nói không sai.”


 
Cố Cửu Tư nhắm mắt lại: “Trước khi gián ngôn để nàng ta gả cho Trương Tước Chi, ta biết một điều, nàng ta sẽ không sống tốt. Mà ta, hy vọng nàng ta không sống tốt.”


 
“Ta là phàm nhân, cũng có thất tình lục dục. Nàng ta làm hại nàng, ta không chúc phúc nàng ta nổi. Nhưng ta hy vọng, Ngọc Như, ta không tốt, nàng sẽ kéo ta trở về, bởi vì cả đời này, ta biến thành dáng vẻ gì, ta đều là Cố Cửu Tư, ta đều yêu nàng.”