Trương Khê đi ngủ ăn mặc rất đơn giản, chiếc áo ngủ kiểu dáng sơ mi lộ vai gầy cùng với quần ngắn bên dưới là đôi chân thon thả.

Cảm giác rất uyển chuyển.
Cô ngấy ngủ từ lầu đi xuống, thỉnh thoảng còn ngáp hai ba tiếng khiến ai nấy đều chú ý.
“Ai da con gái lớn chẳng giữ chút ý tứ”
“…”
Cô ngượng đỏ mặt im lặng.
Thẩm Nguyệt mang cho cô một bát cháo cùng với một cốc sữa nóng, cô đương nhiên đặc biệt yêu thích: “Cảm ơn mẹ Thẩm”
“Đêm qua con chăm sóc Trình Dịch rất khuya sao?”Trương Bình liếc mắt.
“Không khuya lắm, nhưng mà cậu ta say liền quấy phá, nói nhiều hơn thường”
“…”
Người vừa bị nói sau lưng từ bếp đi ra, trên tay còn có chiếc bánh vị chanh dây ngọt ngào.

Anh trầm mặt tiến đến đối diện cô mà ngồi.
Trần Ninh nhếch môi: “Sao? Không phải mang ra cho chị ấy?”
“Ừm, đổi ý rồi”
“???” Cô khó hiểu nhìn anh.
Nhưng chưa đến năm phút chiếc bánh kia đã trở về bên cô.


Trương Bình rất ít khi mang vấn đề công việc lên bàn ăn cũng là bởi vì Thẩm Nguyệt sẽ đau đầu, nhưng có Trình Dịch ở đây ông lại không ngại ngùng.
“Nói cậu chuẩn bị dự án, có ổn không?”
Anh gật gù: “Tạm thời vẫn đang duy trì tốt”
“Vậy thì chú tâm nhiều hơn”
Trình Dịch khẽ quan sát cô.
Trương Khê ăn xong bát cháo lại hướng mắt đến Trương Bình: “Bố à, người bố muốn con xem mắt trước đây…”
“Có thể đừng xem không?”
Ông bật cười: “Đợi con đồng ý người ta đã lấy vợ sinh con rồi”
“…”
Mọi người hầu như đều có việc riêng, chỉ có Trương Khê trên bàn ăn và Trình Dịch chăm chú nhìn cô.
“Hôm qua phiền giấc ngủ em sao?”
Cô ậm ừ không rõ ràng.
“Chủ động chăm sóc, có phải…”
Khê Khê cau mày: “Đừng tự mình đa tình”
“Không thích, không yêu, ghét cậu nhất”

Trình Dịch không đáp.
Nhưng sau đó cũng không nói gì thêm.
Cũng không biết có phải là hối hận hay không nhưng sau đó hơn một tuần bóng dáng của anh chẳng xuất hiện nữa.

Trương Khê nói không nhớ là nói dối, nhưng vốn cô chẳng chủ động đi tìm anh.
Như mọi hôm, cô đến siêu thị gần đó mua chút thức ăn dự trữ.

Bọn họ hình như là có lương duyên ở siêu thị, đều gặp nhau ở đây.

Nhưng lần này Trương Khê lại chủ động tránh đi, là vì Trình Dịch đi chung với một cô gái.
Cô vớ đại vài loại hoa quả rồi thanh toán: “Bao nhiêu?”
Người nhân viên thấy cô đưa thẻ có hơi e ngại: “Máy thanh toán tạm thời không sử dụng được…Xin lỗi chị”
“Ừm, vậy không lấy nữa”
Cô quay lưng định đi nhưng người nào đó lại giữ tay cô, giúp cô thanh toán, sau đấy nhét túi hoa quả vào tay cô.
“Cho em”
Khê Khê lắc đầu đưa lại: “Không cần, của cậu”
Thấy cô vội vàng bỏ đi, cô gái bên cạnh cười thành tiếng: “Cô ấy chắc chắn đang khó chịu”
“Cậu muốn như thế sao?”

Đôi mắt Trình Dịch nhìn theo bóng dáng cô: “Không muốn, đau lòng”
Đau lòng vì cô chẳng hỏi anh thêm một câu, đau lòng vì túi hoa quả bị ném trở về, có lẽ cô có hờn có ghen nhưng cái lạnh lùng cô vứt lại khiến anh băn khoăn hơn nhiều.
Dịch: ‘Sao đi vội vậy? Mang hoa quả lên cho em được không?’
Tin nhắn vừa gửi sắc mặt anh liền không tốt.
‘Bạn không phải là bạn bè của Khê Khê’
Anh…bị chặn rồi?
Anh suốt một buổi tối nóng lòng không yên, kết quả mượn cớ Mạch Mạch vẫn còn ở nhà cô mà nhanh chân chạy qua.
Trương Khê mở cửa rất nhanh, vừa nghe tiếng chuông đã mở cửa, dường như biết anh sẽ qua.
“Mèo của cậu, thức ăn bát ăn vào dinh dưỡng đều ở trong túi”
“Không còn gì thì tôi đóng cửa đây”
Cô đưa tay đến định đóng cửa lại bị Trình Dịch giữ lấy: “Em làm sao thế? Sao lại xoá bạn bè?”
Cô không đáp, nhưng như bị nói trúng tim đen.
“Mèo cũng là em chăm sóc, bây giờ nói trả là trả”
Trương Khê trầm giọng chua chát: “Của cậu, tự đi mà chăm”
Cô không biết vì sao, nhưng cô bực tức lắm, còn nghĩ rằng chẳng muốn dính líu đến anh.

Cũng không muốn giữa họ có cái gì không rõ ràng.
Trình Dịch thấy cô không muốn thương lượng, có hơi mất bình tĩnh: “ Rõ ràng là em đang ghen, đúng không?”
“Nói bậy”
Thấy cô phủ nhận, hai má càng đỏ ửng khiến Trình Dịch bực đến muốn cười: “Cô ấy là con gái đối tác của chú Trương”
“Ai cần nghe chứ?”
Anh bĩu môi: “Sao tôi lại thấy em hai mươi sáu hai mươi bảy rồi vẫn trẻ con thế? Hay là ghen đến nỗi không khống chế được”
“…”
Cô trẻ con sao?
Thật sự…Cũng có.

Nhưng đó là vì tính tình được chiều chuộng từ bé lại cách xa bố mẹ nhiều năm rất muốn được yêu thương.

Người ta đi xa sẽ trưởng thành nhưng cô càng đi lại càng mềm yếu, muốn được trở về làm nũng.
“Trình Dịch”
Anh nghe cô gọi cả tên có chút mơ hồ.
Nhưng người trước mặt đã sớm nghiêm túc.
“Năm đó, cậu có mặt ở đó đúng không?”
Trương Khê sớm đã không còn vẻ tức giận hay buồn bực mà đổi lại là giọng nói mang chút chờ đợi.
“Cậu đã ở đó”
“Đã chứng kiến…”
Anh bình tĩnh, đôi mắt không rõ vì sao lại xa vời: “Em nghỉ ngơi đi, đã trễ…”
“Tôi cho cậu ba ngày, ba ngày để cậu nghĩ xem có nói hay không”
“Nếu sau ba ngày không có kết quả, tôi và cậu đương nhiên sẽ phức tạp hơn”
“Còn nữa, đối với nơi tôi không lưu luyến đương nhiên cũng không thèm ở lại”
Chỉ đơn giản vài câu nhưng Trình Dịch đã bị cô doạ cho sợ.

Cô rất quân tử, nói được làm được, anh không thể nào cương với cô.
Nhưng anh cũng chẳng rõ phải kể cái gì..