Căn phòng vẫn giữ không khí yên ắng đáng sợ như vậy
Uyển Linh muốn nhanh chóng rời khỏi đây,cách xa người đàn ông này cô lấy can đảm lên tiếng trước
"Không biết quý khách cần tôi giúp gì sao ạ?"
!.

Uyển Linh không thấy anh trả lời,liền cúi mặt:anh khinh thường cô tới mức không muốn nói chuyện dù chỉ là 1 từ sao
"Nếu quý khách không có gì giao phó,tôi xin phép lui ra ngoài"- nói xong cô quay ra cửa,tay vừa chạm vào chốt cửa thì một lực rất mạnh giữ chặt tay cô giật ngược lại
Uyển Linh đơ người một lúc trước hành động đột ngột này của anh
"Tiên sinh,xin ngài buông tay ra"
"Tiên sinh.

.

"- Lục Nam Thần gằn lên từng chữ
Cả hai đều im lặng, trong đầu Lục Nam Thần là một mớ hỗn độn,anh nhìn người phụ nữ mình luôn tìm kiếm lâu nay nhưng không hề nhận lại một tin tức gì về cô,vậy mà hôm nay lại gặp cô ở hoàn cảnh như vậy,không nghĩ người phụ nữ luôn đơn thuần,trong sáng lại làm cái công việc hèn mọn,quỳ gối dưới chân đàn ông, Lục Nam Thần vẫn không thể tin được, bất ngờ có,vui mừng khi gặp lại cô có nhưng thất vọng và hụt hẫng cũng có.


"Em đang làm gì ở đây vậy,Uyển Linh"
Cả người Uyển Linh bất động trước câu hỏi của anh
"Tiên sinh nói gì vậy,tôi không quen biết ngài"
"Haha,không quen biết ư, em nói phủi là liền phủi thật sạch mối quan hệ với tôi sao"-anh cười lạnh nói
"Xi! xin lỗi,có lẽ anh nhận nhầm người rồi"
"Nhầm?Vậy để tôi giúp em nhận ra tôi nhé,xem em có quen Lục Nam Thần không"
Nói xong anh đẩy cô ra ghế sopha bên cạnh,Lục Nam Thần không chút lưu tình xé rách quần áo đồng phục trên người cô,không quan tâm việc Uyển Linh ra sức chống chả,Lục Nam Thần mạnh tay xé đồ,qua sức lực có thể thấy anh dường như coi bộ đồ là Uyển Linh vậy,cô hoảng sợ và đau lòng trước hành động của anh dành cho mình sau một thời gian dài không gặp:anh dường như vẫn rất ghét việc nhìn thấy cô
"Lục Nam Thần,xin anh,hãy tha cho tôi đi.

.

"
"Em nói chúng ta không quen biết,gọi tên tôi làm gì"
Nói xong anh lại càng tức giận hơn mạnh bạo xé nốt chiếc quần lót còn xót lại của cô,Uyển Linh ngày càng hoảng sợ
"Đừng,đừng mà!.

tôi xin lỗi,sẽ không dám nữa,xin anh tha cho tôi! "
"Muộn rồi,không phải cô tới nơi này làm việc bán thân,mỗi ngày đều dạng chân ra để cho mấy tên đàn ông đó chơi không phải sao,giờ còn ở trước mặt tôi tỏ vẻ trong trắng,thật kinh tởm"
"Không! tôi không có làm vậy"
"Haha,ngoan ngoãn đêm nay phục vụ tôi,nếu tôi hài lòng sẽ cho cô thật nhiều tiền"
Nói dứt câu đó anh liền cầm ** *** vốn đã sưng to giữa hai chân tiến thẳng vào trong cô,không một màn dạo đầu khiến Uyển Linh co người lại vì cơn đau phía dưới hạ thể
"Dừng lại,.

.

đau.

.

đau quá"

Trước lời cầu xin của cô anh không những không nghe theo mà càng nhẫn tâm hơn,mỗi lần ra vào trong cô ngày càng nhanh và sâu hơn
"Em nhận ra tôi là ai rồi chứ?"
"Ư! m"
"Tôi là ai?"
!.

Không nhận được câu trả lời từ Uyển Linh anh lại cắm vào sâu hơn
"Hả"
"A! là Lục! Nam! Thần"
"Tôi là gì của em"
"Ưm.

.

khách hàng"
"Vậy sao?"- anh ác ý rút gần hết ** *** ra rồi cắm sâu vào
"A! "
"Tôi là ai?"
"Ch! ồng cũ"
"Haha,cũ ! tôi nhớ chúng ta chưa li hôn,vậy mà cô đã chạy tới đây tìm những người đàn ông kia,để họ thỏa mãn cô rồi sao"
Mỗi lần ra vài bên trong cô,Lục Nam Thần lại buông những lời nhục mã,tổn thương sâu sắc tới lòng tự trọng,sự tự tôm cuối cũng mà cô còn giữ cho mình

Không biết qua bao lâu,tiếng rên rỉ của người phụ nữ cũng dừng lại sau tiếng gầm thỏa mãn của người đàn ông.

Uyển Linh mệt mỏi,suy yếu nằm bệt dưới đất,vốn sức khỏe đã không tốt,lại phải chịu sự dày vò của người đàn ông này khiến Uyển Linh cảm giác xương mình đã gãy vụn! Cô mệt quá
Trái ngược với Uyển Linh,Lục Nam Thần sau khi chỉnh trang lại quần áo,anh lạnh lùng ngồi đó nhìn cô chật vật nhặt bộ quần áo đã rách tươm mặc vào:nó dường như không che được gì cả, chỗ nhạy cảm,những giấu tích anh để lại đề hiện rõ! Lục Nam Thần thấy vậy,không hiểu sao trong lòng bực bội đứng dậy,trước khi rời đi anh đưa tới trước mặt cô một sấp tiền lớn
"Thù lao tối any của cô,không tệ"
Nghe câu nói đó của anh,trái tim Uyển Linh đau nhói,cô ngẩng mặt lên nhìn anh
"Cảm ơn,tôi không cần tiền của anh"
"Bán thân,đi làm điếm không phải là để kiếm tiền sao,chê ít à?"- nói xong anh rút ví ra lấy thêm một sấp tiền tới trước mặt cô
Uyển Linh đau lòng nhìn người đàn ông trước mắt! Anh nói đúng,cô đã không còn sạch sẽ từ khi bước vào nơi này làm việc rồi! Cô không cần lòng tự trọng,cô cần tiền,bé Thiên đang nằm viện đợi cô,ngày nào chưa có đủ tiền phẫu thuật ngày đó con trai cô còn phải chịu đau đớn
"Cảm ơn anh"- cô đưa tay ra nhận số tiền trước mặt,mỉm cười nhẹ
Lục Nam Thần nhìn người phụ nữ dưới đất rồi bỏ đi.

Uyển Linh nhìn theo bóng lưng người đàn ông khuất dần,cô cúi xuống nhìn sấp tiền trên tay:Ha,khá nhiều đó chứ, không nghĩ thân thể mình cũng có giá như vậy!.