Tối nay khi Uyển Linh đang làm việc ở quầy chính, thấy quản lí đi tới phân cô mang rượu tới phòng VIP, cô không hiểu gì nhưng vẫn đi theo vì bình thường cô là nhân viên thường nên chỉ được phục vụ những phòng thường lương thấp,hôm nay chắc chị Lý Lan nghỉ nên cô được vào thay,đang nghĩ ngợi vu vơ thì đã tới trước cửa phòng
"Cô nhớ phục vụ cho cẩn thận đừng để những người trong phòng này phật lòng,nếu không cô sẽ không gánh được hậu quả đâu"- Quản lí dặn dò cô
"Họ khó tính lắm ạ?"
"Trong đây toàn những người không ai dám đụng tới,họ vừa có quyền vừa có tiền,không phải nhiều mà là rất nhiều,không những thế còn nổi danh là những người máu lạnh,vô tình"
Nghe xong Uyển Linh run rẩy,muốn xin quản lí cho mình quay lại phục vụ phòng thường
"Quản lí,anh có thể phân người khác không,tôi là người mới sợ! "
"Cô nói nhiều vậy làm gì,tôi cần cô nhắc sao,nếu còn người tôi đã không giao chô cô rồi,hiện tại họ đã có người đặt lịch hết rồi nên cô lo mà làm tốt đi"
Nói xong quản lí mở cửa đẩy cô vào trong căn phòng.

Bên trong căn phòng ánh đèn đỏ mờ ảo,mùi rượu và tiếng cười đùa của những cô tiếp viên và những người đàn ông giàu có.


Uyển Linh run sợ bước nhẹ nhàng tới bàn rót rượu:cô muốn bản thân trở nên vô hình trước mắt những người này,để họ không chú ý tới mình nữa,Uyển Linh cứ im lặng làm việc của bản thân.

Nhưng cuộc sống đau dễ dàng như vậy
"Em gái,mới vào đây làm sao,anh lần đầu thấy em"- một người đàn ông nâng cằm cô lên nói
Uyển Linh bị bất ngờ cộng thêm sợ hãi lên cô không trả lời.

Cô nghĩ mình im lặng,nhạt nhẽo như vậy sẽ khiến họ chán ghét mình.

Nhưng không như Uyển Linh nghĩ không chỉ một người mà mấy người tập trung vào trêu đùa cô
"Em gái xinh như vậy mà chỉ là nhân viên tiếp rượu thôi sao?"
"Mắt tuyển chọn của quán bar này từ khi nào kém như vậy"
"Lại đây với anh nào,bọn anh sẽ cho em tiền tip một tối nhiều bằng mấy tháng lương"
!.

Khuôn mặt Uyển Linh tái mét vì sợ,cô muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng nhớ tới lời quản lí nói:không được trêu chọc đến họ.

Cô nhẫn nhịn ngồi đó,thì có bàn tay quá đáng bắt đầu sờ soạn người cô,khiến Uyển Linh sợ hãi hất mạnh tay hắn ra,ngay sau đó cô liền nhận một cái tát đau điếng người
"Con khốn,làm điếm lại còn làm giá à! "
Uyển Linh chống tay ngồi thẳng dậy,người đàn ông kia vẫn tiến tới đánh cô cũng chỉ biết im lặng ôm đầu chịu đựng:cô phải kiếm tiền chữa bệnh cho bé Thiên,m phải cố lên,Uyển Linh!.

Tới khi người đàn ông đó định xé rách quần áo Uyển Linh,cô sợ hãi hét lên nhưng không ngăn được hành động xấu xa đó thì người đàn ông sau bứ rèm kia lên tiếng

"Dừng lại"
Uyển Linh giật mình:giọng nói này! giống quá! không,không thể,có lẽ là trùng hợp!
"Lục Tổng,con điếm này nó dám láo,để tôi dạy lại"
"Không cần,giám đốc Hoàng ra tay như vậy cũng hơi quá tay rồi,dù gì cũng là phụ nữ"
"Hừm,may cho mày nha con điếm"- gã đá mạnh vào người cô,khiến Uyển Linh nhăn mặt vì đau nhưng không dám kêu thành tiếng
Uyển Linh len lén nhìn về phía bức rèm kia,tò mò người đàn ông phía sau đó là ai.

Khi còn đang lạc trôi trong suy nghĩ riêng của mình thì cô thấy người đàn ông đó đứng lên có lẽ anh định bước ra đây, mỗi bước chân của người đàn ông,di chuyển ngày càng gần khiến Uyển Linh càng hồi hộp,tim đập nhanh lạ thường
"Ông Hoàng,hôm nay làm lỡ cuộc vui buổi hợp tác của chúng ta,hẹn ông hôm khác.

Còn giờ! "- anh nhìn người phụ nữ đang ngồi bất động ở đó, thân hình không ngừng run rẩy cúi đầu
"tôi có chút việc còn làm"
Mọi người trong phòng đều hiểu ý anh rời đi.

Căn phòng chỉ còn mình cô và anh,Uyển Linh vẫn ngồi dưới đất,cả người đông cứng:Cô sợ,sao lại là anh,vốn đã nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại,! sao lại gặp lại anh ở hoàn cảnh như vậy! Lục Nam Thần,anh có phải lại có thêm lí do khinh thường em đúng không,lồng ngực đau ngói.


.

Lục Nam Thần vẫn hiên ngang đứng im ở đó,nhìn xuống người phụ nữ đang khổ sở ngồi dưới đất.

.

Khung cảnh như một bậc đế vương nhìn người hèn mọn,bẩn thỉu,không đáng để coi trọng vậy!.