Nhóm fan hâm mộ không biết chuyện Thường Lê tụt huyết áp ngất xỉu đi bệnh viện, còn đang hăng máu bàn tán trên mạng.

Ảnh chụp trong buổi ký bán cũng bị tung lên mạng.

- Hu hu hu hu hu hu lâu như vậy rồi, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy tiên nữ nhà mình!

- Ánh mắt Hứa Ninh Thanh nhìn cưng chiều xỉu á!!!

- Sao tự dưng lại nôn vậy? Chẳng lẽ mang thai thật hả? Tui thấy sắc mặt lúc trở ra của Hứa Ninh Thanh cũng không vui vẻ mấy.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

- Ha ha ha ha sắc mặt không vui thật, cứ như muốn viết lên mặt mấy chữ “Ký xong thì cút, dám làm em bé nhà tôi mệt thì chuẩn bị quan tài đi” ấy!

- Tui là đàn em cùng chuyên ngành với A Lê ở đại học Z nè. Dạo này cứ thấy tổng giám đốc Hứa tới đợi cô ấy tan học miết à!! Lúc nào cũng chăm chút cho cô ấy đến từng bước đi một luôn, tui cảm thấy chắc là mang thai thật rồi đấy!

- Nói mới nhớ, lúc trước hình như tui có thấy A Lê ở một bệnh viện tư nhân khoa phụ sản ở Bắc Kinh, chỉ thấy bóng lưng thôi, mà ở trong phòng đơn VIP kiểm tra cơ, khi đó tui cứ nghĩ mình nhìn lầm.

Đương nhiên cũng có fan hâm mộ vẫn giữ ý kiến “Con yêu nhà tôi chưa chính thức công bố thì đừng có bịa chuyện”, kiên trì nhắc cho mọi người nhớ lần phát sóng trực tiếp của Bánh Su Kem, Thường Lê đã phủ nhận là không có rồi.

- Đã qua bao lâu rồi chứ! Có khi là mới mang thai thôi!

- Mà những người thuộc giới nhà giàu thường hay giấu tin mang thai lắm, lỡ bị người nào ác độc hãm hại thì chết!

Cư dân mạng mang trí tưởng tượng bay cao bay xa mãi, nhảy từ chuyện nơi hậu cung thành bí ẩn giới nhà giàu.

Sau khi xuất viện, Thường Lê mới biết mấy chuyện trên mạng.

Cô cảm thấy rất ngạc nhiên, mặc dù sinh ra ở nhà họ Thường nhưng cô cũng không rõ mấy thứ như bí ẩn giới nhà giàu cho lắm, thế là hỏi Hứa Ninh Thanh: “Thật sự có người công bố mang thai xong có khả năng bị hại thật hả anh?”

Hứa Ninh Thanh véo mặt cô: “Cả ngày suy nghĩ gì đâu vậy.”

“Hỏi anh đó, ví dụ như mấy tình huống tranh giành gia sản này nọ.”

Hứa Ninh Thanh suy nghĩ: “Có khả năng, lúc trước hẳn là có.”

Trong giới nhà giàu đúng là có những chuyện đôi khi không sạch sẽ như người ngoài nhìn thấy, cũng có rất nhiều quy tắc ngầm. Hứa Ninh Thanh coi như không nhìn thấy, cũng chẳng muốn vấy bẩn Thường Lê.

Không ngờ cô lại rất hào hứng: “Bởi vì tin tức mang thai bị người ta biết được hả? Cuối cùng thế nào?”

“Chắc là.” Hứa Ninh Thanh cũng không biết rõ lắm, “Sẽ bị phát hiện.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Thường Lê oa một tiếng, đưa tay ôm lấy chiếc bụng của mình: “Vậy giờ cư dân mạng đều đoán ra em mang thai rồi, có phải là rất nguy hiểm không?”

Sau khi mang thai, mặc dù cân nặng của cô gái nhỏ không tăng nhưng vẫn nở nang hơn trước. Thịt trên mặt nhiều hơn trông như đứa bé mũm mĩm. Cảnh tượng ngồi bên mép giường ôm bụng nhỏ thật sự rất đáng yêu.

Đáy mắt Hứa Ninh Thanh sâu hun hút, tắm cho cô xong còn chưa lau chân đã ôm cô vào chăn, nhìn cô cười: “Ai mà muốn hại em chứ.”

Thường Lê nghĩ lại thấy cũng đúng, cô và Hứa Ninh Thanh đều là con một, từ đầu đã chẳng cần lo chuyện tranh giành gia sản gì đó.

Chỉ là mang thai rồi hay nghĩ lung tung, cứ như mắc chứng hoang tưởng bị hại. Cuối cùng Thường Lê cũng chẳng lên Weibo thừa nhận chuyện cư dân mạng ầm ĩ mấy ngày nay, cảm thấy cứ đợi con mình chào đời rồi nói sau.

Dự định sẽ sinh tầm khoảng tháng mười hai. Thường Lê đã học xong năm hai đại học, lúc nghỉ hè thì bụng bắt đầu lộ ra. Bụng cô lớn hơn hẳn một vòng, cũng bắt đầu cảm thấy đau lưng.

Thế là năm ba đại học đành phải tạm nghỉ học, nếu sau này có thể học bù lại thì cũng không ảnh hưởng thời gian tốt nghiệp cho lắm.

Kỳ nghỉ hè, cô đi du lịch nước ngoài với Hứa Ninh Thanh. Đến tháng chín, đa số thời gian là nằm lì ở nhà. Còn Hứa Ninh Thanh sau một hồi bận rộn thì cũng dọn luôn địa điểm làm việc về nhà, hằng ngày trợ lý phải tới nhà thông báo rõ tình hình công việc cho anh.

Chờ ăn xong cơm tối, hai người đi dạo bên hồ.

Sau khi đi dạo xong về nhà, Hứa Ninh Thanh lại phục vụ Thường Lê tắm rửa.

Thường Lê mặc váy ngủ cúi đầu trừng mắt nhìn.

… Vậy mà vẫn không nhìn thấy.

“Hứa Ninh Thanh!” Cô gọi.

Vừa đúng lúc Hứa Ninh Thanh tắm xong đi ra, mới “Ừm?” một tiếng, đi qua sờ lên bụng cô: “Sao vậy?”

Thường Lê: “… Em không thấy số cân nặng hiển thị trên cân, bụng che mất rồi. Có phải bụng em lại lớn hơn một vòng không? Bữa trước em còn nhìn thấy số hiển thị trên cân mà.”

Hứa Ninh Thanh cười một tiếng: “Đúng là lớn hơn chút.”

Anh nghiêng đầu nhìn cân, “Năm mươi hai ký rưỡi.”

“Năm mươi hai ký rưỡi?” Thường Lê mở to mắt hỏi lại.

“Ừm.”

“Vậy là tăng hẳn mười ký đó.” Thường Lê tuyệt vọng, “Em mập quá.”

“Không có mập, sau khi sinh sẽ gầy lại.” Hứa Ninh Thanh cúi đầu hôn cô, nhưng bàn tay thì đặt lên nơi đẫ.y đà nào đó, “Chỗ này thì có mập lên thật.”

“…” Biết ngay tên khốn này miệng chó không mọc được ngà voi mà.

Thường Lê bước xuống khỏi cân, nằm lên giường. Cân nặng hiện tại làm cô buồn lo vô cớ, cô sờ lên lòng bàn tay Hứa Ninh Thanh: “Hồi trước anh có nghe câu này chưa?”

“Câu gì?”

“Nhẹ hơn năm mươi ký, không ngực phẳng thì cũng lùn tịt.” Thường Lê thở dài, “Mà em lùn thế lại năng tới năm mươi hai ký rưỡi.”

Cô khoa trương, “Hứa Ninh Thanh, chúc mừng anh, ngực vợ anh rất lớn.”

Hứa Ninh Thanh tựa vào vai cô, cười không ngừng được. Anh sát lại hôn lên bờ môi cô, cười bảo: “Vậy thì anh lời quá rồi. Để chồng em xem xem có thật là ngực lớn hay không nào.”

“…”

Sau một lát, Hứa Ninh Thanh nằm trên giường, hơi thở hỗn loạn, hàm dưới căng cứng, nghiến răng thật chặt.

Anh vừa định đứng dậy thì bị mũi chân Thường Lê móc bên eo kéo trở lại.

Vì bất ngờ bị kéo lại nên Hứa Ninh Thanh không đứng vững, sau đó ngã xuống giường, khó khăn lắm mới chống tay lên để không đè lên người cô.

Một giây sau Thường Lê ôm cổ anh, tay áo ngủ mỏng manh trượt xuống để lộ da thịt tinh tế. Cô hơi ngửa đầu, cắn lên cằm anh.

Biểu cảm hiện tại của Hứa Ninh Thanh trầm xuống, cứ nhìn cô như vậy mà không nói chuyện.

Thường Lê bắt đầu châm lửa, đầu lưỡi đảo lên yết hầu của anh, khẽ nói: “Anh lại muốn đi tắm nước lạnh à?”

Hứa Ninh Thanh ôm lấy mặt cô, lòng bàn tay nhẹ xoa vành tai nhỏ, sức lực dần dần tăng lên: “Ừm.”

“Anh đã tắm nước lạnh bao nhiêu lần rồi chứ.” Thường Lê nhỏ giọng nói, khuôn mặt hơi ửng đỏ, “Không phải bác sĩ đã nói rồi à, chỉ có ba tháng đầu là không được, với cả kết quả kiểm tra của bé Lê nhỏ đều rất tốt.”

Hứa Ninh Thanh nhìn cô, hơn nửa ngày mới khàn giọng cười, muốn nghe cô nói thẳng ra nên cố ý hỏi: “Cho nên?”

“Cho nên anh đừng tắm nước lạnh nữa.” Cuối cùng cô cũng không nói được mấy câu thẳng thừng mà Hứa Ninh Thanh muốn nghe, cổ cũng đỏ lên, “… Cẩn thận chút là được rồi.”

Mặc dù Hứa Ninh Thanh nhịn mấy tháng mới được ăn mặn lại đã làm rất cẩn thận nhưng cũng rất mệt, rạng sáng tắm rửa xong xuôi mới về lại giường. Từ khi mang thai, Thường Lê cứ đặt đầu xuống gối cái là ngủ ngay.

Sau đó gần tới ngày sinh đã dự đoán, chút tâm tư ham muốn của Hứa Ninh Thanh đều bị cảm giác lo lắng xâm chiếm hết.

Hai người cùng nhau đi nghe giảng khóa học sinh sản, xem video quá trình sinh con.

Từ trước tới giờ Thường Lê đều to gan, sợ hãi một hôm, qua hôm sau lại bình tĩnh chẳng sợ gì. Ngược lại là Hứa Ninh Thanh vẫn luôn lo lắng.

Mặc dù đã chọn xong bệnh viện, bác sĩ và người chăm sóc sau sinh xong từ lâu rồi, nhưng từ sau khi biết được không chỉ có mỗi việc sinh đẻ sẽ rất đau mà sau đó còn có hàng loạt nguy hiểm nữa, anh lại ngủ không ngon mấy ngày liền.

“Em nghe nói lúc sinh con sẽ trông cực kỳ dữ tợn, rất xấu, em không muốn anh nhìn thấy.” Thường Lê nói.

“Sao anh lại thấy em xấu được.”

Hứa Ninh Thanh thật sự không hiểu vì sao cô lại từ chối cho mình chăm sóc lúc cô sinh con. Cô gái nhỏ đã phải chịu khổ sinh con, anh còn xót không kịp, rảnh đâu mà để ý lúc cô sinh con trông thế nào.

Cuối cùng Thường Lê chẳng thuyết phục được anh, mà cô vào phòng sinh một mình thì lại không an tâm. Dù sao anh cũng đã hứa sẽ không thấy cô xấu, làm trong lòng cô kiên quyết hơn chút.

Thế là tới giữa tháng mười hai, Thường Lê vào việc sớm mấy hôm trước ngày sinh dự đoán. Giai đoạn này bé Lê nhỏ thật sự rất ngoan, lần cựa quậy cuối cùng trong bụng mẹ của bé là ngày sinh đã dự đoán, mới sáng mà cơn đau từng cơn ập tới.

Cơn đau chuyển dạ của Thường Lê không kéo dài bao lâu thì được tiêm thuốc mê rồi đẩy cô vào phòng sinh. Ông bà, Bạch Ý, còn có Hứa Thừa và Trần Điềm đều chờ bên ngoài, để Hứa Ninh Thanh đi vào phòng sinh cùng.

Cây kim tiêm thuốc tê ngoài màng cứng (*) dài khoảng mười xăng-ti-mét, rất to. Hứa Ninh Thanh nhìn thấy, nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng che đi tầm mắt của Thường Lê, dụ dỗ: “Ngoan nào, tiêm xong là không đau nữa.”

(*) Thuốc tê ngoài màng cứng sẽ giúp cho sản phụ khi sinh con không thấy đau nữa.

Anh nhớ lại lúc trước khi Thường Lê còn học lớp mười hai, tới tham gia Doanh Trại Mùa Đông. Lúc đó vì bị trật tay nên phải châm cứu, cô gái nhỏ bị dọa cho đỏ cả vành mắt. Vì mong tay mình nhanh khỏi, không làm ảnh hưởng việc vẽ tranh, cô phải chịu đựng nỗi sợ, một hai nói phải châm cứu.

Sau khi tiêm thuốc tê ngoài màng cứng xong sẽ không đau nữa, nhưng dần dần sẽ cảm thấy đau hơn rất nhiều.

Trong phòng sinh chỉ tiếng của bác sĩ y tá cùng tiếng dụng cụ phẫu thuật làm bằng kim loại lạnh lẽo va vào nhau. Thường Lê bởi vì nhịn đau nên thở hổn hển. Đủ loại âm thanh hỗn tạp lại với nhau, truyền vào tai Hứa Ninh Thanh chẳng khác gì tra tấn.

Anh chăm chú nắm chặt tay Thường Lê, lúc trước đã xem rất nhiều video hướng dẫn sinh đẻ, nhưng cũng không là gì so với cảnh tượng thần kỳ khi nhìn Thường Lê sinh con, cả người không nhịn được mà run lên.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng một tiếng khóc nỉ non của trẻ con cũng vang vọng khắp phòng sinh.

Y tá nhanh chóng nói: “Chúc mừng tổng giám đốc Hứa và phu nhân Hứa, là một công chúa nhỏ.”

Cửa phòng sinh cũng được mở ra, họ thông báo cho nhóm người chờ ngoài cửa.

Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Thừa ôm lấy Trần Điềm nhìn về phía phòng sinh, nhìn thấy Hứa Ninh Thanh quỳ gối bên giường phẫu thuật, chôn mặt vào lòng bàn tay Thường Lê, bả vai khẽ run lên từng đợt.

Đứa con trai này của ông từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bướng bỉnh, tự do không thích trói buộc. Trong thời kỳ phản nghịch lại càng khó dạy bảo hơn, dù là đánh nhau hay gây gổ đều có cả, ông còn bị thầy giáo gọi lên trường nói chuyện nhiều không xuể. Lúc lớn lên thì dùng quyền thế và năng lực chiếm được vị trí có lợi.

Ngoại trừ lúc còn bé xíu, Hứa Thừa chưa thấy Hứa Ninh Thanh khóc bao giờ, bây giờ chính là lần đầu.

Cơn đau lúc sinh nhanh chóng tan đi, Thường Lê nhắm mắt lại, cuối cùng cũng xong.

Sau đó phát hiện lòng bàn tay chợt nóng ẩm ướt dính, một giọt rồi lại một giọt rơi vào lòng bàn tay của cô.

Thường Lê ngẩn người, cụp mắt nhìn Hứa Ninh Thanh, khẽ gọi tên anh.

“Ừm.” Anh ngẩng đầu, “Còn đau không?”

Thường Lê chỉ mới thấy Hứa Ninh Thanh đỏ vành mắt hai lần, một là lúc trong hôn lễ, hai là khi biết cô mang thai, lệ nóng đảo quanh hốc mắt, mà bây giờ là rơi lệ luôn.

Cô nhếch khóe miệng, đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy: “Em hết đau rồi.”

Hứa Ninh Thanh khẽ đáp, nhanh chóng lau mặt: “Sau này sẽ không để em đau đớn nữa.”

Giữa tháng mười hai, vào lúc 12 giờ 8 phút buổi trưa, Thường Lê sinh ra một đứa con gái, còn Hứa Ninh Thanh cuối cùng cũng làm cha ở độ tuổi ba mươi.