Kể từ khi Thường Lê mang thai, Hứa Ninh Thanh nhanh chóng đẩy mấy hạng mục của công ty xuống hết cho những người thuộc cao tầng xử lý, những hạng mục đang định khai thác cũng tạm gác lại hết.

Người ngoài đều nhìn thấy hoạt động gần đây Thừa Hoà, chỉ cảm khái rằng Hứa Ninh Thanh sau khi cưới đúng là thay đổi rất lớn.

Nhưng mặc dù anh rảnh rỗi ở bên Thường Lê được thì cô lại bận bịu tới trường đi thi, không có thời gian chơi với anh. May là sau khi nôn nghén hai hôm trước thì rất ít khi bị lại, không ảnh hưởng tới việc ăn uống nhiều.

Sáng sớm Hứa Ninh Thanh đưa Thường Lê tới trường, sau đó tới công ty.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Đã gần một tuần anh chưa đến công ty rồi, dù đã cắt giảm không ít hạng mục nhưng vẫn có tư liệu cần anh xem qua và ký duyệt.

Hứa Ninh Thanh vừa phê duyệt văn kiện vừa nghe trợ lý thông báo tình hình một tuần nay.

“Đêm nay tổng giám đốc Trương có tổ chức tiệc tối ở phía Tây ngoại ô, công ty cũng nhận được thiếp mời, không biết ngài có muốn đi không ạ?” Trợ lý đứng trước bàn làm việc của anh hỏi.

Hứa Ninh Thanh: “Không đi, để người khác đi thay đi.”

“Ngoài ra, đã tra ra được người gửi phu nhân tấm ảnh hôm trước ạ.”

Lúc này Hứa Ninh Thanh mới giương mắt nhìn lên: “Là ai?”

“Con trai tổng giám đốc Trần của tập đoàn họ Trần, Trần Trí Liêm. Hiện tại cậu ta đang đi du học, địa chỉ IP cũng là ở nước ngoài.”

Hứa Ninh Thanh hừ khẽ một tiếng, không ngờ đã lâu vậy rồi mà còn âm h ồn chưa tan. Trần Trí Liêm cùng lắm chỉ là thằng nhóc đang tuổi phát triển nên hư hỏng thôi, lúc trước bị Hứa Ninh Thanh ngấm ngầm đẩy ra nước ngoài nên còn hận thù. Nhưng lòng hận thù này là lòng hận thù của một đứa trẻ, chẳng làm nên trò trống gì cả.

“Đến nhắc Trần Sách một tiếng, bảo đừng nghĩ đưa con ra nước ngoài rồi là không cần quản nó nữa.” Hứa Ninh Thanh không dư kiên nhẫn để lo việc này, giọng nói cũng lạnh nhạt hơn bình thường, “Đừng để tôi phải dạy Trần Trí Liêm làm người thế nào, tới lúc đó mọi chuyện không còn đơn giản nữa đâu.”

Trợ lý cũng hiểu đại khái tin nhắn kia của Trần Trí Liêm đã làm dấy lên gió to bão lớn cỡ nào. Bây giờ phu nhân vừa mới hoài thai, đương nhiên không thể thất lễ, vội vàng gật đầu đáp lại.

Đã lâu rồi chưa thấy dáng vẻ lạnh lùng này của Hứa Ninh Thanh, trợ lý liếc mắt, sợ bị liên lụy bởi cơn giận chưa tan kia, vội rời khỏi văn phòng.

Vừa mở cửa ra thì gặp được Thường Lê.

Chính cung nương nương còn đang đeo cặp sách, mặc chiếc váy yếm. Vẫn chưa tới thời điểm lộ bụng bầu nên nhìn qua chẳng khác học sinh cấp ba là bao.

Cảm giác vị tổng giám đốc Hứa kia thật sự quá cầm thú.

Trợ lý khựng lại, né qua một bên để Thường Lê đi vào, còn nói: “Tổng giám đốc Hứa, phu nhân tới.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Hứa Ninh Thanh thấy Thường Lê thì hơi sửng sốt, sau đó đứng dậy nhanh chóng tới trước mặt cô, làm gì còn giọng điệu kiềm chế lửa giận như khi nãy, mà thay thành sự dịu dàng ấm áp: “Sao đột nhiên tới đây thế?”

Trợ lý thấy vậy, da gà da vịt nổi cả lên, vội vàng đi ra đóng cửa văn phòng lại.

“Đến tìm chủ biên.” Thường Lê quơ quơ chồng tập tranh trên tay, “Chọn nội dung để xuất bản thành album tranh ấy mà.”

Hứa Ninh Thanh khẽ nhíu mày: “Sao không nói để sáng sớm anh làm cho.”

“Em để đồ trong trường hết mà, học xong rồi qua luôn là vừa.” Thường Lê nói, “Dù sao cũng không phiền lắm. Bây giờ không còn nôn nghén nữa nên nhiều khi em còn quên mình đang mang thai ấy.”

Cô nói rồi nhẹ nhàng nhảy lên hai cái: “Xem nè, chẳng khác hồi trước là bao.”

“Được rồi, cẩn thận chút.” Hứa Ninh Thanh nhìn cô khẽ cười, “Đến tìm chủ biên chưa?”

“Tìm rồi, cũng chọn xong rồi, có lẽ hai tháng nữa sẽ lên kệ.” Thường Lê nói.

“Chiều nay có tiết không?”

“Không có.”

Hứa Ninh Thanh nắm tay cô kéo lại ngồi xuống ghế sô pha, khàn giọng nói: “Vậy giúp anh một chút.”

Còn chưa mang thai được ba tháng, nhưng mỗi khi đi kiểm tra thai nhi thì bác sĩ đều dặn giai đoạn này vợ chồng không thể ở chung phòng. Từ khi được ăn mặn, Hứa Ninh Thanh chưa từng nhịn lâu như vậy. Mỗi lần chỉ có thể hôn nhau ôm ấp mấy cái cho đỡ thèm, dần dần về sau càng khó khăn hơn.

Qua một hồi lâu, anh thở hổn hển ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo xốc xếch của Thường Lê, hôn một cái thật dịu dàng lên vầng trán của cô.

Hai tháng sau, album tranh của Thường Lê chính thức ra mắt thị trường, có tên là “Chứa chan”.

Trong hai tháng này, phía nhà xuất bản đã tích cực tuyên truyền, mà Thường Lê cũng phối hợp quảng bá trên Weibo, hiệu quả khá khả quan.

Tăng thêm độ hot của chương trình, đêm đó đạt thành tích bán ra hơn mười nghìn quyển.

Sự kiện ký bán được tổ chức ở trung tâm Hội nghị và Triển lãm. Ngoài cổng giăng đầy những áp phích, bên trên có viết “Album tranh đầu tay của quán quân “Màu vẽ không phai”, họa sĩ thiên tài Thường Lê”, nền là hằng hà những tác phẩm của cô đè chồng lên nhau.

Buổi ký bán bắt đầu lúc mười giờ sáng. Thường Lê đã trang điểm và xuất phát tới trung tâm từ sớm.

Mặc dù chương trình đã kết thúc hơn một năm nhưng độ hot khi đó vẫn chưa biến mất. Mà Thường Lê và Hứa Ninh Thanh thỉnh thoảng sẽ lên hot search một lần, cộng thêm tin tức chương trình “Màu vẽ không phai” chuẩn bị có mùa hai, chủ đề nói chuyện càng nhiều thêm.

Có fan hâm mộ phát sóng trực tiếp ngay trung tâm.

Tin tức Thường Lê mang thai không để lộ ra cho người ngoài biết, cho dù tới trường thì cũng chỉ có vài người bạn quan hệ tốt biết được thôi.

Hơn ba tháng, bụng cô có nở nang hơn chút. Cô mặc chiếc váy công chúa cao eo nên không ai nhìn ra.

Sợ sẽ bị chặn lại chụp ảnh, tài xế lái xe thẳng vào trong luôn.

Buổi ký bán bắt đầu, Thường Lê vừa xuất hiện đã dấy lên một làn sóng thét lên chói tai khủng khiếp. Cô cười, vẫy tay với mọi người, ngồi lên chiếc ghế ngay chính giữa.

Bên dưới bắt đầu có tiếng khen thưởng cực lớn.

“A a a a a a tiên nữ nhìn tui đi!!”

“A Lê, mẹ yêu con lắm!!”

“Giá trị nhan sắc thần tiên này!”

Cùng lúc đó, chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, chân ghế ma sát trên mặt đất tạo thành âm thanh cực kỳ chói tai.

Bên dưới yên tĩnh ba giây, sau đó tiếng thét bùng nổ càng lớn hơn.

Thường Lê nghiêng đầu nhìn sang Hứa Ninh Thanh vừa ngồi xuống cạnh mình, ngẩn người không biết anh lại định làm gì. Tiếng thét chói tai phía dưới đã sắp banh nóc nhà luôn rồi đấy.

Cô nghiêng người qua, thấp giọng hỏi: “Anh ra làm gì?”

“Phục vụ em.” Hứa Ninh Thanh liếc qua bụng cô, sau đó khẽ cười, “Anh còn không nhận ra em ấy.”

“…”

Nhưng tiếng thét phía dưới lớn quá, Hứa Ninh Thanh sợ sẽ ảnh hưởng tới Thường Lê. Anh quét mắt nhìn xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng nâng ngón tay lên để bên môi khẽ suỵt một tiếng.

Tiếng thét bên dưới lại càng điên cuồng hơn.

Hứa Ninh Thanh: “…”

Thường Lê: “…”

Hứa Ninh Thanh đành lại gần microphone, âm thanh trầm thấp vang lên: “Phiền mọi người hãy giữ trật tự chút, sự kiện ký bán sẽ bắt đầu ngay.”

Bên dưới dần im lặng lại, mọi người đều đang ôm ngực tỏ vẻ không chịu nổi.

Thường Lê lặng lẽ liếc mắt, con hồ ly già này, chỉ mấy phút ngắn ngủi mà đã làm fan hâm mộ của cô thành của anh cả rồi.

Buổi ký bán hôm nay quy định mỗi người chỉ được ký nhiều nhất hai quyển, tính ra lượng công việc không nhiều, mà Thường Lê cũng đã luyện ký tên trước đã cho quen tay rồi.

Thời gian tiến hành đã đến giai đoạn sau, xung quanh xôn xao có tiếng nói chuyện có tiếng chụp ảnh, cộng thêm hoàn cảnh nóng bức, Thường Lê dần cảm thấy không thoải mái.

Hứa Ninh Thanh để ý thấy cô khẽ thở dài một tiếng, lập tức đưa ly trà ấm qua: “Uống chút nước trước đã.”

Sau khi uống xong, cảm giác buồn nôn cũng bị chặn lại, chỉ là chưa được bao lâu thì nó lại trở lại. Lần này Thường Lê không nhịn được, bỗng nhiên bật dậy chạy vào nhà vệ sinh sau hậu trường.

Hứa Ninh Thanh vội vàng theo sau, để lại đám fan hoảng hốt ngoài bàn ký bán. Chủ biên nhanh chóng đi ra trấn an mọi người.

“Sao rồi?” Hứa Ninh Thanh đi theo cô vào nhà vệ sinh, vỗ lưng cho cô thuận khí.

Thường Lê nôn hết bữa sáng ra, lau đi nước mắt. Hứa Ninh Thanh không làm gì được, chỉ có thể lo lắng.

Thường Lê súc miệng xong, thở hổn hển: “Nôn xong thì đỡ rồi.”

“Tạm dừng buổi ký bán lại đi, nghỉ xong lại tính.” Hứa Ninh Thanh lấy một tờ khăn giấy lau miệng cho cô, “Anh thấy em nôn đến mất sức luôn rồi.”

“Hình như trong số fan có người đặc biệt đi máy bay tới từ nơi khác, không tạm dừng được đâu.” Thường Lê khẽ nói, ngẩng đầu nhìn lên Hứa Ninh Thanh, vuốt vuốt tay anh, “Em không sao, có lẽ là do ăn sáng no quá.”

Thường Lê kiên trì muốn tiếp tục buổi ký bán, Hứa Ninh Thanh cũng không còn cách khác.

Cuối cùng chỉ có thể để nhân viên công tác chỉnh đám người thành một tháng, duy trì không khí thông thoáng, đừng có túm tụm hỗn loạn nữa.

Lúc Thường Lê trở ra thì mọi người đều đã an tĩnh lại, có thể đều nhìn ra thân thể cô không thoải mái, chỉ có mấy nữ sinh hàng đầu nhỏ giọng hỏi cô sao vậy.

“Không sao đâu.” Thường Lê cười cười, “Bụng hơi không thoải mái, giờ thì đỡ rồi.”

Trước đó một nhóm người ký tên xong sẽ ríu rít nói chuyện với Thường Lê một lúc, nhưng hiện tại có Hứa Ninh Thanh mặt mày không vui ngồi bên cạnh cứ như thần canh cửa, mọi người cứ cảm thấy sao sao ấy, không dám nói gì thêm, tiến độ của buổi ký kết nhanh hơn hẳn.

Đến hai giờ chiều, buổi ký bán kết thúc.

Thường Lê nói vài câu cảm ơn đơn giản, cả sự kiện tổ chức không cầu kỳ, fan hâm mộ được dẫn ra ngoài sân.

Bỗng nhiên lúc Thường Lê đứng dậy, trước mắt tối sầm một mảnh, đầu nặng chân nhẹ rơi vào hôn mê.

Bé Lê nhỏ trong bụng vốn đang ngoan ngoãn thì tự dưng nháo nhào lên, giày vò Thường Lê lên tới bệnh viện. Lúc cô tỉnh lại thì ông bà nội và cha mẹ Hứa Ninh Thanh đều đã ở đây.

Hứa Ninh Thanh đứng bên cạnh giường bệnh, biểu cảm nghiêm túc làm Thường Lê tưởng rằng bé Lê nhỏ có chuyện gì rồi. May là giây sau anh đáp: “Vẫn tốt, bác sĩ nói là do tụt huyết áp.

… À.

Sau khi được trưởng bối căn dặn ân cần xong, phòng bệnh cuối cùng chỉ còn hai người Hứa Ninh Thanh và cô.

Anh dỗ cô ăn chút đồ ăn, sau đó chặn kín góc chăn cho cô: “Em ngủ thêm một lát đi, chút nữa truyền nước xong thì anh gọi em dậy.”

Thường Lê nhắm mắt lại, sau đó ngủ thiệp đi.

Lúc dậy thì đã truyền nước đường xong, trong phòng bệnh không có ai. Thường Lê mở to mắt, đi xuống giường bước vào nhà vệ sinh.

Lúc tới gần cửa chợt nghe thấy giọng Hứa Ninh Thanh.

“Trình độ của mấy người chỉ tới đó, làm buổi ký bán trở thành như vậy à? Biết rõ Thường Lê đang mang thai còn không sắp xếp kỹ sự kiện ký bán. Tôi ra lương cao mời mấy người về đã xem kết quả như vậy đó à?”

Giọng Hứa Ninh Thanh lộ ra lửa giận hiếm thấy.

“Hủy bỏ hết hai buổi ký bán còn lại, tự nghĩ cách giảm ảnh hưởng đi. Tôi không hi vọng cái này mà mình cũng phải dạy mấy người đâu.”

Đây là lần đầu tiên Thường Lê thấy Hứa Ninh Thanh trong thân phận tổng giám đốc Hứa đi dạy dỗ nhân viên, không khỏi dừng bước.

Mà Hứa Ninh Thanh nói xong câu đó cũng cúp điện thoại đẩy cửa đi vào, thấy cô thì khựng lại, lúc lên tiếng thì có vẻ bình tĩnh hơn rồi: “Dậy rồi à, còn thấy khó chịu không?”

Thường Lê lắc đầu: “Vừa nãy anh gọi điện cho chủ biên à?”

Hứa Ninh Thanh cụp mắt khẽ đáp: “Ừm.”

“Thật ra em thấy buổi ký bán vẫn khá ổn mà. Anh đừng có hung dữ với người ta như thế chứ.” Ngón trỏ Thường Lê nhẹ nhàng trùm lên đầu ngón tay của anh, nhịn không được mà nói.

“Lúc trước anh có nói chọn khu vực ký bán rộng rãi chút, chú ý giữ trật tự. Chỉ có nhiêu đó cũng không làm được thì ăn chửi cũng đáng.” Hứa Ninh Thanh xoa đầu cô, “Mấy buổi ký bán sau đó anh hủy hết giùm em rồi, cứ chăm sóc bản thân cho tốt, đừng lo những chuyện đó.”

Còn chưa thông báo về việc tổ chức sự kiện ký bán tiếp theo nên không lo fan hâm mộ sẽ thất vọng.

Đương nhiên Thường Lê cũng hiểu rõ việc nào quan trọng hơn, khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Được.”

Một câu của cô làm trái tim Hứa Ninh Thanh như tan chảy. Anh cúi người dán lên trán cô, thấp giọng bày tỏ sự áy náy: “Là anh không chăm sóc em tốt.”

“Từ lúc em mang thai tới giờ, anh đã xin lỗi mấy lần rồi.” Thường Lê buồn cười nhéo mặt anh, “Vốn là do thân thể em yếu ớt, anh còn chưa chăm sóc đủ tốt à?”

Mà lúc này, bọn họ còn chưa biết một chuyện.

Sau khi kết thúc buổi ký bán hôm nay, cư dân mạng điên cuồng thảo luận chuyện Thường Lê nôn trong buổi ký bán.

Thế là mấy chủ đề đó nhanh chóng leo lên hot search.

# Thường Lê mang thai #

# Sự kiện ký bán của Thường Lê #

# Thường Lê Hứa Ninh Thanh #