Đang say giấc nồng, nó bị đánh thức một cách nhẫn tâm bởi con bạn thân với tiếng hét chói tai:
-MÀY CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO.
-Nếu…. oáp… không thì… oáp… sao- Nó uể oải đáp
-THÌ TAO GIẾT…- Con bé vẫn chưa dừng việc hét ầm ĩ và đột ngột lao vào cù nó, nó cười đến chảy nước mắt, đạp tung chăn tung gối vậy mà tới tận lúc nó suýt đạp vỡ luôn em Mac đang lăn lóc trên giường Thảo Trang mới chịu tha.
-Ày ác inh ủng uôn, iết ao ó áu uồn à ày òn ế à (mày ác kinh khủng luôn ,biết tao có máu buồn mà mày còn thế à)- Nó nói trong khi vẫn cố ngậm cái bàn chải đánh răng.
-Hư, không thế sao gọi được mày.

-Nhưng mày đến nhà tao sớm thế làm gì?
-Thì chuẩn bị ày đi hẹn hò.
-Hẹn hò cái quỷ gì, mày hâm à.
-À, tao quên, đi trinh sát chứ.
-Đi trinh sát thì cần gì chuẩn bị, tao chỉ ngồi thu lu một góc nhìn trộm thôi mà.
-Ấy, bậy nào, công việc của mày cao quý hơn thế nhiều. Nên mày cần phải make up một chút.
-Hâm, make up làm cái gì, tao đi xem hộ mắt chứ có đi xem mắt thật đâu mà.
-Không phải, ý tao, mày cần make up vì 2 lí do. Lí do thứ nhất để lỡ hắn có phát hiện mày đang nhìn hắn, hắn ta cũng sẽ để yên ày nhìn vì được 1 cô gái xinh đẹp chú ý ai chả thích. Mà nếu hắn ta không thích làm ra vẻ này kia thì hắn ta ắt hẳn là đồ máu lạnh, tao sẽ có cớ để từ chối với papa tao. Lí do thứ 2,nếu hắn bị sắc đẹp của mày làm cho điêu đứng, mà bỏ qua việc chờ đợi tao để tiến đến làm quen với mày thì… hừ.. bố tao sẽ không bao giờ bắt tao lấy hắn ta nữa đâu. Hehe
Sau khi thuyết giảng một hồi, con bé sung sướng bắt đầu công việc của mình, về phần nó chẳng có lí do gì để phản đối nên đành ngồi im
8.30 Quán Góc phố vẫn mang đến cảm giác yên bình, thoải mái như tất cả những lần nó từng đến đây, ngồi im lặng trong một góc khuất nó vờ như lơ đãng nhìn về phía cửa nhưng trong lòng thì hồi hộp vô cùng. Vì là chủ nhật nên quán khá đông người ra vào nó cố căng đôi mắt cận của mình ra để nhìn nhưng vẫn chưa nhận thấy bóng người nào như trong mô tả.

Chị phục vụ bê cho nó ly kem dâu vẫn đang phả ra những bụi khói nhỏ li ti, kem thật hay nhìn như ấm nóng mà lại rất lạnh. Đỡ lấy ly kem yêu thích nó mỉm cười rạng rỡ xúc những miếng thật to. Ly kem vơi mất một nửa nó mới nhận ra mình đã quên mất nhiệm vụ, nhanh chóng đảo mắt xung quanh quán. Góc Phố lúc này đã gần hết sạch bàn trống, bất chợt ánh mắt nó bị thu hút về phía người con trai đang ngồi ở dãy bàn đối diện, anh ta mặc áo phông trắng có in những chữ ánh vàng, áo vest đen khoác ngoài, quần jean và một đôi giày lười đúng như những gì có trong miêu tả. Nó kín đáo liếc, mặt anh ta rất đẹp, mũi cao, da trắng, nhìn có vẻ rất tây, khuôn mặt vuông vức nhưng không quá to. Nhìn chung là rất ổn, nhưng hình như nhìn anh ta rất quen, có vẻ như nó đã gặp ở đâu rồi. Những nét lờ mờ trong kí ức nó được khẳng định chắc chắn khi nó nhìn thấy li KEM DÂU trên bàn hắn ta. Vâng, là hắn, chính hắn, kẻ đã cướp kem của nó, trêu ngươi nó,phá hỏng tâm trạng của nó, thế mà còn đòi nó cho cưới Thảo Trang ư(thật ra mà nói thì việc này không phụ thuộc vào nó). Sau khi nhận ra hắn ta, nó quay ngoắt mặt đi bắt đầu lầm rầm chửi rủa:
-Tên chết toi, chết bầm chết dẫm, chết bờ chết bụi..
-Em đang chửi anh vì anh không nhận ra em ngay đấy à.
-Á.
Nó nhảy dựng lên vì giật mình, ôi mẹ ơi, trong lúc nó đang cúi mặt chửi hắn tả tơi chẳng biết hắn đã bò sang bàn nó ngồi từ lúc nào.
-Em ngồi đi, đừng hét thế người ta tưởng anh mang bệnh truyền nhiễm thì tội anh.
-Sao anh lại sang đây? Về bàn của anh đi, tôi quen biết gì anh-Nó đốp lại

-A, đúng rồi, em là cô bé ở hàng kem hôm trước đúng không, thảo nào anh cứ thấy quen tại hôm nay em make up nên anh không nhận ra đấy. Hì em vẫn giận anh vì cây kem hả?
-Kem kiếc gì, anh về bàn anh đi, tôi đã bảo tôi không quen anh mà.
-Thôi mà, nếu em vẫn giận thì hôm nay anh bù cho em nhé, mà hôm ấy anh đã định nhường cho em thật mà,chỉ muốn trêu em tí thôi, dù gì em cũng là vợ sắp cưới của anh, chẳng nhẽ em định giận anh cả đời vì 1 cây kem à?
-Đồ điên, anh không đi thì tôi đi.
Nói rồi nó vùng vằng bỏ đi. Để lại một người ngồi đó với nụ cười kì lạ trên môi.