Con bé hí hửng lao vào tiệm kem ưa thích, cùng với nụ cười hết cỡ nó nói thật to:
-Cô ơi cho con 1 dâu và một sôcôla đi cô…
Cô bán hàng chưa kịp phản ứng gì thì người đứng trước nó bất chợt quay lại, sau khi nhìn nó, hắn nói với giọng như cố tình trêu tức:
-Bé à, xem ra đây là cây kem dâu cuối cùng rồi. Có muốn anh nhường lại cho không?
Hừ, bực bội, nó giương mắt ếch lên liếc (lườm) hắn ta rồi nhìn(nuối tiếc) cây kem dâu trên tay hắn sau đó quay ngoắt sang cô bán hàng
-Cô ơi, vậy cho con 2 sôcôla đi cô.
Mặc kệ tên kia đứng đó, nó cầm kem đi thẳng, hỉ hả vô cùng trước vẻ mặt quê độ của hắn ta.
Tên tôi là Hà Nhật Vy năm nay 17 tuổi. Tôi rất yêu cái tên của mình, nó do papa yêu quý của tôi đặt à theo ông nhật nghĩa là mặt trời, vy có nghĩa là nhỏ bé, nhật vy nghĩa là mặt trời bé con. Hôm nay, con bạn yêu quý của tôi nổi hứng bất ngờ, nó đưa tôi đi chơi khắp nơi, trong khi cả hai đứa đang rất hỉ hả vì sắp được ăn kem thì….. một tên vô lại đã trắng trợn cướp mất cây kem dâu cuối cùng lại còn dám ngang nhiên trêu ngươi tôi nữa, dù đã trả thù bằng cách cho hắn quê độ nhưng tôi vẫn ấm ức vô cùng, cầm 2 cây kem, tôi vùng vằng đi ra khỏi cửa hàng. Nhìn khuôn mặt bí xị của tôi, Thảo Trang-con bạn yêu quý của tôi- làm bộ mặt khó hiểu
-Sao mày, đứa nào dành kem của mày à???- Thật không hổ danh là bạn thân bao nhiêu năm nay.
-Vừa rồi có cái thằng điên trong hàng kem mua mất cái kem dâu cuối cùng của tao xong nó còn cố tình trêu ngươi tao nữa, làm tao phải mua sôcôla này, tức không chịu được.
-Rồi mày để nó yên như thế rồi ấm ức đi ra ngoài này??
-Ờ thì… lúc đấy nó hỏi đểu tao là “bé có thích anh nhường kem cho không nài”, mày nghe có bực không? Thế là tao bơ luôn, cho lão ta tha hồ quê. Con trai gì mà lại đi thích kem dâu cơ chứ, kem dâu vừa màu hồng vừa chua toàn những đặc điểm mà con trai đâu có thích .Cái thằng đó đúng là chẳng phải con trai.

Khuôn mặt Thảo Trang thoáng chút gì đó suy nghĩ nhưng nó nhanh chóng trở lại bình thường:
-Cho đáng đời, nhưng mày không định để thằng gàn dở ấy phá hỏng buổi chiều vui vẻ này đấy chứ?
-Dĩ nhiên không rồi. Hì hì
-Thế thì vui lên nào, vì chúng ta sắp đến….. Rose!!!!
Sau khi hét lên sung sướng tôi nhanh chóng loại tên điên kia ra khỏi đầu và tót lên xe con bạn.
Rose là tên hàng quần áo mà cả hai đứa tôi đều cực kì, cực kì thích. Gian hàng rộng mênh mông, phụ kiện đầy đủ, giá cả hợp lí, các chị nhân viên thì vui tính và nhiệt tình không chịu nổi, nhưng vì ở khuất trong một dãy nhà cách khá xa khu trung tâm nên Rose cũng không nổi tiếng lắm. Tôi vẫn chưa biết vì lí do gì cả ngày nay con bạn quý của tôi đưa tôi đi khắp nơi chơi bời ăn uống, giờ lại tha lôi tôi lên Rose thì nó đột nhiên nói:
-Mày chọn đi, tùy thích, tao mua cho.
Dường như nhìn bộ dạng ngạc nhiên của tôi lúc đó đáng sợ lắm, nó đành phân trần:
-Không sao đâu, ông già nhà tao về, đưa tiền bắt tao đi mua quần áo mới, tao có lộc thì mày cũng không tránh được.^^- bố mẹ con bé li dị từ khi nó còn nhỏ, mẹ nó bỏ con lại cho bố nó đi theo tình yêu của cuộc đời bà : nhiếp ảnh. Năm nó 10 tuổi, bố nó sang Mỹ sống và làm việc nhưng nó nhất quyết không chịu theo. Kết quả là nó sống một mình tại Việt Nam cùng vú nuôi, thi thoảng bố nó lại bay về xem xét tình hình, mỗi lần như thế ông lại đưa nó rất nhiều tiền- Hay mày không thích như thế này???- Nó xị mặt- Chỉ một bộ thôi mà, tao biết không phải mày không mua nổi nhưng để tao tặng mày một bộ, nhé?.
Trong giọng nó có chút gì đó buồn phiền vô cùng, bất chợt tôi cảm thấy như đây sẽ là lần đi chơi cuối cùng của hai đứa vậy. Từ khi hai đứa chơi với nhau đến nay, chẳng có lần nào đi chơi mà nó lại như thế cả, nhưng tôi biết tôi không nên hỏi, cũng không cần hỏi, nó tự biết lúc nào tôi nên được nghe, lúc này tôi chỉ cần ở bên nó là đủ. Tôi bối rối đáp:
-Uhm…. nhưng chỉ một bộ thôi nhé
Nghe thấy thế, nó hí hửng hẳn lên, lôi xềnh xệch tôi không thương tiếc, bắt tôi thử hết bộ này đến bộ khác. Nhưng phải công nhận mọi muộn phiền của con gái đều có thể giải quyết bằng cách shopping. Khi tôi đang hí hửng với đống quần áo vừa mua được, nó dừng lại trước một hàng trà sữa ven đường:

-Tao có chuyện muốn nói với mày, vào đây nhé.
Đợi hai đứa ngồi yên, nó nhìn tôi, ngập ngừng nói
-Mày ạ, bố tao về lần này không phải chỉ để thăm tao như những lần khác…. bố tao về vì… vì… vì….
-Làm sao mà mày cứ ngập ngừng vậy, bố mày về rốt cuộc là vì chuyện gì??- tôi lo sợ hỏi- ….Không lẽ.. bố mày muốn mày sang Mỹ cùng ông??
-Ừ, nhưng không chỉ thế, ông muốn tao đi…..coi mắt.
-CÁI GÌ???- Tôi gào lên
-Mày nói nhỏ thôi, người ta nhìn kìa.
Biết mình lỡ lời, tôi bèn nhỏ tiếng lại
-Bố mày bị làm sao vậy?? Mày mới có 17 tuổi thôi mà, coi mắt cái quái gì chứ. Việc ông muốn mày sang Mỹ cho bố con được gần nhau tao còn có thể hiểu, chứ bắt mày lấy chồng thì thật không thể hiểu nổi bố mày.
-Bố tao nói tao chắc chắn sẽ thích người đó.
-Gã ta đang ở Mỹ, và ông muốn mày sang Mỹ để coi mắt????

-Không, anh ta đang về Việt Nam mở thêm chi nhánh cho công ty nên sẽ ở đây chừng 5 tháng, bố tao muốn tao coi mắt, làm quen, rồi sang Mỹ “xây đắp quan hệ”.
-Ôi trời ơi, tao thật không hiểu nổi nữa. Mà mày cũng không phản đối ư???
-Tao cũng muốn lắm nhưng ông dường như rất hi vọng, rất tin tưởng, rất mong chờ việc này, đến nỗi tao không dám từ chối nữa. Nhưng bây giờ tao biết là tao sai thật rồi, tao không muốn sang Mỹ cùng bố tao từ trước đây vì một người giờ đây cũng chỉ vì người đó và mày.
-Anh Phong?
Nó gật đầu
-Tao yêu anh ấy, yêu rất nhiều, làm sao tao có thể lấy một người lạ mặt trong khi tao vẫn yêu một người suốt 7 năm nay? Trước đây tao nghĩ tao đã quên anh ấy rồi nhưng hôm qua anh ấy về rồi mày ạ, vừa nhìn thấy anh ấy tao đã biết quyết định của tao là sai lầm rồi.
Anh Phong là hàng xóm của Thảo Trang, 10 tuổi nó đã yêu anh ấy, năm nó 14 tuổi(tức là lúc anh Phong 17 tuổi) anh theo gia đình phải định cư vào trong Nam, ngày chia tay, anh nắm chặt tay nó, nó khóc sướt mướt cố nói với theo khi chiếc xe lăn bánh: “Em sẽ chờ anh”.
-Suốt 3 năm. Không một tin nhắn, không một lần gặp mặt, không một câu thăm hỏi. Tao đã có lúc nản, có lúc quên mất nhưng tao đã chờ được anh ấy trở về rồi. Tao đã hi vọng biết bao nhiêu khi anh ấy quay lại anh ấy sẽ ngỏ lời với tao hoặc ít nhất anh ấy cũng bắt đầu chấp nhận tình cảm của tao, nhưng lần này anh ấy về, tao chẳng hiểu vì sao, anh ấy không vồn vã ôm chầm lấy tao, cũng không ngỡ ngàng, không vui vẻ, không hạnh phúc hoặc bất cứ trạng thái cảm xúc nào mà tao từng nghĩ. Anh ấy lạnh nhạt với tao mày ạ.
-Có thể theo thời gian, con người ta thay đổi chăng??
-Vẫn biết là như thế nhưng tao vẫn yêu anh ấy, tao tin có lẽ đó chỉ là sự hiểu nhầm nào đó thôi.
-Vậy vụ kia mày định như thế nào đây?? Mà bao giờ thì xem mắt?
-Chắc là ngày mai mày ạ.
-CÁI GÌ??? NGÀY MAI Á.
-Ừ, nhưng mày đừng hét lên như thế.

-Thế mày tính sao??
-Chắc tao sẽ không đến đâu.
-Mày đã đồng ý với papa mày rồi, giờ lại không đến như thế, có quá đáng quá không?
-Mày đến hộ tao nhé.
Câu nói của nó tí nữa làm tôi phát sặc
-MÀY BỊ ĐIÊN À,CÁI CON NÀY.
Đến lần này không đợi con bạn tôi nhắc nhở, tôi cũng tự cảm thấy ánh mắt của rất nhiều người đang tò mò nhìn hai chúng tôi và cả ánh mắt khó chịu của nhân viên nữa, tôi đành hạ giọng.
-Mày nghĩ cái quái gì vậy, tao làm sao đi coi mắt hộ mày được.
-Tao có bảo mày đi coi mắt hộ tao đâu, chỉ là tao tò mò xem cái người “rất hợp với con” như bố tao nói trông như thế nào thôi mà. Mày đi trinh sát nhé.
Đúng ra tôi thấy việc này rất kì cục nhưng trong lòng sẵn chút tò mò cộng với việc bị kích thích bởi ý tưởng đó là chồng tương lai của bạn mình. Sau khi yên lặng suy tính rất lâu, tôi đành gật đầu trước khuôn mặt đang tươi như hoa của con bạn yêu dấu
-Ôi tao yêu mày nhất.
-Thế nhưng bố mày mà biết thì chết cả chùm mất.
-Bố tao không biết đâu, ông đi Mỹ rồi hehehe.