Vũ Tuệ để cuốn < Nhân gian thất cách > lại trên giá sách, ở trên kệ sách văn học phương Tây, cầm lấy cuốn < Đồi gió hú>.

Sau đó đi đến chiếc bàn nơi các thành viên trong câu lạc bộ đang ngồi.

Sau khi tan học, số học sinh chịu ngồi ngốc ở thư viện rất ít, chỉ có người quản lý thư viện cùng với các thành viên câu lạc bộ đọc sách sẽ đến thư viện theo thường lệ.

Vũ Tuệ là một trong những thành viên ấy của câu lạc bộ.

Ban đầu cô chỉ muốn đăng kí làm thành viên của câu lạc bộ trở về quê hương, nhưng bởi vì Lương Bình là thành viên của câu lạc bộ cờ tướng, sau khi tan học đều phải tham gia hoạt động, nếu như cô không tham gia một câu lạc bộ thì hẳn hắn sẽ rất buồn.

Từ khi bắt đầu sơ trung đã trở thành một hạt giống tốt được đào tạo để trở thành tuyển thủ quốc gia, nếu như hắn đột nhiên rời khỏi câu lạc bộ sẽ khiến cho người khác để ý, hướng đi sau khi tan học của hắn cũng làm người ta tò mò, cứ như vậy, Lương Bình quân sẽ không có biện pháp nào để đi theo sau nàng nữa.

Thành viên của câu lạc bộ đọc sách có tổng cộng hai mươi ba người, mọi người, mọi người vây quay hai chiếc bàn, mỗi người cầm một quyển sách ngồi xem.

Vũ Tuệ ngồi xuống vị trí mình vẫn thường ngồi, bên cạnh là Hương Cầm, cô ấy nhìn cuốn sách Vũ Tuệ cầm trên tay, thò qua nhỏ giọng nói: " Thật là, lại xem < Đồi gió hú>, quyển sách này cậu đã xem rất nhiều lần rồi á, < Nhân gian thất cách > đâu rồi? < Rừng Na Uy> đâu rồi? Bỏ cuộc hết à?"
" Ừ, loại văn phong sáng tác tinh tế của văn học Nhật Bản không thích hợp với tớ, tớ chỉ thích mỗi < Đồi gió hú>."
Hương Cầm nhìn mặt của Vũ Tuệ, nói: " Rõ ràng là có khuôn mặt của < Thư tình>, nhưng nhân vật lại là < Đồi gió hú> sao?"*
// * Câu nói này của Hương Cầm có chút không hiểu lắm nên mình trích 1 đoạn review về cuốn sách và < đồi gió hú> để mọi người đọc tham khảo, nếu ai biết rõ thì giải thích cho mình với nhé!
< Thư tình>:
Câu chuyện bắt đầu vào ngày giỗ thứ hai của Fujii Itsuki.

Watanabe Hiroko người suýt trở thành gia đình của Itsuki đã gửi một bức thư gửi vu vơ tới một địa chỉ cũ được tìm thấy trong album ảnh của người đã khuất.

Bức thư được gửi đi nhưng không chắc chắn nó có tới nơi nên không mong nó có lời hồi âm với một vài dòng thật đơn giản:
"Thân gửi Fujii Itsuki,
Bạn có khoẻ không? Tôi vẫn khoẻ.

Watanabe Hiroko"
Ấy thế nhưng thật kỳ lạ, bức thư ấy lại nhận được lời hồi âm.

Thế là chỉ bằng những bức thư qua lại mà người viết lại khám phá ra một mối tình tuổi học trò của người đã khuất.

Mối tình đơn phương của cậu học trò dành cho cô bạn cùng lớp, trùng tên.

Giống kiểu "Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ, lặng lẽ đứng làm thơ".

Anh chàng này không làm thơ mà chỉ viết tên cô bạn cũng là tên mình vào thẻ mượn của thư viện rồi kẹp vào những cuốn sách mà chẳng ai đụng tới.

Không chỉ nhắc tới tình yêu đơn phương thuở học trò ngây ngô trong sáng mà còn là những tháng ngày học sinh vui nhộn với những trò trêu đùa gán ghép nhau trong lớp học.

Những cảm xúc ngại ngùng, xấu hổ khi đợi người thầm thương.

Điều Boog thích trong tác phẩm này là câu chuyện được kể qua những bức thư qua lại giữa hai cô gái.

Bây giờ mấy ai còn viết thư tay, kể lể tâm sự với nhau mấy đâu.

Đấy là còn chưa kể hai cô nàng viết thư này mới đầu còn không biết gì về nhau, có chút hiểu nhầm.

Nhưng những bức thư lại đem đến sự kết nối thú vị.

Tiếc cho chàng trai không dám tỏ tình, tiếc cho cô gái đến cả "Bức thư tình cuối" của chàng trai cùng tên, học cùng lớp thầm thương trước khi chuyển trường mà cô cũng không biết tới.

Tiếc cho cả cô gái cứ tưởng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng hoá ra người đã ra đi yêu cô chỉ vì giống mối tình đầu của chàng trai.

Nhưng dù sao nó cũng là một ký ức đẹp.


< Đồi gió hú>:
Cuốn tiểu thuyết dữ dội và bí ẩn về Catherine Earnshaw, cô con gái nổi loạn của gia đình Earnshaw, với gã đàn ông thô ráp và điên rồ mà cha cô mang về nhà rồi đặt tên là Heathcliff, được trình diễn trên cái nền những đồng truông, quả đồi nước Anh cô quạnh và ban sơ không kém gì chính tình yêu của họ.

Từ nhỏ đến lớn, sự gắn bó của họ ngày càng trở nên ám ảnh.

Gia đình, địa vị xã hội, và cả số phận rắp tâm chống lại họ, bản tính dữ dội và ghen tuông tột độ cũng hủy diệt họ, vậy nên toàn bộ thời gian hai con người yêu nhau đó sống trong thù hận và tuyệt vọng, mà cái chết chỉ có ý nghĩa khởi đầu.

Một khởi đầu mới để hai linh hồn mãnh liệt đó được tự do tái ngộ, khi những cơn gió hoang vắng và điên cuồng tràn về quanh các lâu đài trong Đồi Gió Hú.

Cuốn tiểu thuyết duy nhất của Emily Bronte là cuốn sách đã tới tay công chúng với nhiều lời bình trái ngược vào năm 1847.

Thông qua mối tình giữa Cathy và Heathcliff, với bối cảnh đồng quê Yorkshire hoang vu trống trải, Đồi Gió Hú đã tạo nên cả một thế giới riêng với xu hướng bỏ qua lề thói, vươn tới thi ca cũng như tới những chiều sâu tăm tối của lòng người, giúp tác phẩm trở thành một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất, bi thương nhất mà con người từng viết ra về nỗi đam mê cháy bỏng.

Xuất hiện trên văn đàn thế giới và khẳng định dấu ấn như một hiện tượng độc đáo của văn học cổ điển.

//
Hương Cầm cảm thấy Vũ Tuệ giống như loài hoa anh đào đang nở rộ, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất tươi mát, đẹp đến nổi làm tâm tình người nhìn thoải mái.

So sánh với những nữ sinh như Thanh Nãi, Linh Hoa, tuy được đám nam sinh vô cùng yêu thích, nhưng lại ỷ đẹp mà tùy ý hành sự thì sẽ tạo cho người khác cảm giác uy hiếp, không thoải mái.

Vũ Tuệ hơi sửng sốt, nhẹ nhàng nở nụ cười, cô không hề chú ý tới đối diện, có một vị học đệ gò má đỏ ửng, tránh mặt dưới quyển sách, len lén nhìn cô.

Nhưng cho dù Vũ Tuệ có chú ý tới cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn.

Hương Cầm liếc mắt nhìn vị học đệ kia một cái, lại nhìn về phía Vũ Tuệ đang rũ mắt đọc sách, nghĩ thầm tuy đôi khi Vũ Tuệ làm cho người khác có cảm giác thân thiết, nhưng cũng có đôi khi sẽ lộ ra một mặt xa cách với người ngoài, lại tạo cho người ta có cảm giác thần bí như một tầng sương mù bao bọc lấy cậu ấy, không thể nào bắt được.

Đại khái cũng chính là vậy, mới không có người nào dám tùy tiện nói chuyện với cậu ấy.

Câu lạc bộ đọc sách quy định an tĩnh đọc sách nữa giờ trở lên, nửa giờ sau hoạt động của câu lạc bộ coi như kết thúc, ai muốn rời đi có thể rời đi.

Cho nên nửa giờ sau đã có người lục tục rời đi.

Vũ Tuệ vẫn tiếp tục đọc sách, lại chờ thêm nữa giờ nữa trôi qua mới đứng dậy.

Thư viện ở phía sau câu lạc bộ cờ tướng, muốn đi về phía cổng trường phải đi ngang qua câu lạc bộ cờ tướng, đây cũng là một trong số những nguyên nhân mà Vũ Tuệ lựa chọn câu lạc bộ đọc sách.

Mỗi lần ra khỏi trường, cô sẽ cố ý đi qua hành lang của câu lạc bộ cờ tướng, sẽ nhìn thấy Lương Bình, chủ tịch câu lạc bộ cờ tướng ngồi ở trước bàn cờ tướng, ngón tay thon dài cầm lấy một quân cờ, khuôn mặt lãnh đạm, một thân tràn đầy hơi thở cấm dục cùng người khác đánh cờ.

Nhưng Vũ Tuệ sẽ không dừng lại, nhiều lắm cũng chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cô biết tuy chỉ như vậy thôi, nhưng cũng đủ làm Lương Bình tay cầm quân cờ cũng không xong.

Sau đó, hắn sẽ kết thúc ván cờ này bằng tốc độ nhanh chóng mặt, rồi đứng lên, tuyên bố hoạt động của câu lạc bộ hôm nay kết thúc.

Bởi vì hắn là chủ tịch câu lạc bộ, công việc dọn dẹp không cần hắn động tay, cho nên hắn rất nhanh sẽ đuổi kịp Vũ Tuệ.

Hôm nay cũng vậy.

Vũ Tuệ đi về phía trước dưới làn gió nhẹ, tan học cũng đã lâu, học sinh trên đường không nhiều lắm, cô ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua vài con chim bay trên ngọn cây, đón ánh dương chiều tà, tự mình tính toán ra góc độ đẹp nhất của bản thân, làm cho cái tên biến thái Lương Bình luôn theo phía sau càng vất vả khắc chế.

.................!
Lương Bình tùy ý nhìn bưu kiện do giám sát đưa tới, sau đó rời khỏi hòm thư.

Người giám sát của câu lạc bộ cờ tướng là thầy Đại Thụ, ông luôn thích làm những chuyện nhàm chán, thích ra vẻ trường bối, bề ngoài cũng theo phong cách nghiêm túc, lại là kiểu người đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, số lần tới câu lạc bộ cờ tướng có thể đếm trên đầu ngón tay.

Đương nhiên chuyện này hắn cũng không quan tâm lắm, nhưng người này thật sự rất phiền, luôn xúi giục hắn theo nghiệp tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp.

Tuy rằng trong câu lạc bộ cờ tướng hắn có thiên phú không tồi, nhưng đối với chức nghiệp kỳ thủ hắn cũng không có mấy hứng thú.

Bước chân Lương Bình hơi hơi dừng một chút, phía trước giao lộ, vừa nhìn đã thấy một thiếu niên, chắc chắn là đang cố ý đứng đó đợi người.

Hắn biết người này, học đệ năm nhất, tên Cương Nhất, cùng chung câu lạc bộ với Vũ Tuệ, tên này đã từng lấy việc hạn chế thời gian mượn CD và mượn sách để tìm Vũ Tuệ, không chút nào che dấu ánh mắt tràn ngập chờ mong của một con chó nhỏ, người có mắt nhìn, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tâm tư của hắn ta.

Hiện tại hắn cầm mấy cái đĩa CD không biết của ca sĩ nào che ở trước mặt Vũ Tuệ, khẩn trương đến mức đứng cũng không yên.

Đến một lý do cũng không tìm, chỉ kiếm một cái cớ cũ rích dùng tới tám trăm lần cũng không đổi, loại người vừa nhìn đã biết vừa mềm yếu vừa vô dụng như vậy, cuối cùng lại thành công đi song song trên đường lớn cùng Vũ Tuệ.

Thật là buồn cười, tên đó cho rằng như vậy Vũ Tuệ sẽ thích hắn sao? Chỉ cần ngươi ngỏ ý chắc chắn sẽ bị cự tuyệt, bản thân trông như thế nào, có đủ tư cách hay không, lớn như vậy, sao không tự nhìn kĩ bản thân đi?
Lương Bình có cảm giác như mặt mình căng chặt, khắc chế bản thân không cho khuôn mặt trở nên vặn vẹo nên hắn dùng lực rất lớn.

Cương Nhất học đệ phải lấy dũng khí rất lớn mới dám mời Vũ Tuệ đến tiệm bánh ngọt ăn bánh uống nước nhưng Vũ Tuệ lại từ chối, nhìn biểu tình thất vọng rõ ràng của hắn, Vũ Tuệ nói: " Xin lỗi, cún cưng nhà chị bởi vì quá mức trung thành mà tính chiếm hữu của nó cũng rất lớn, chỉ cần nó ngửi thấy trên người chị có mùi của người khác sẽ tức giận, thấy chị vì đi chơi với người khác mà về nhà trễ, đại khái sẽ tức giận tới nổi ăn cơm chiều cũng không vô."
" Trong nhà học tỷ nuôi chó sao? Là chủng loại nào? Em em em cũng siêu thích chó!"
" A..

là chủng loại gì nhỉ..." Vũ Tuệ hơi hơi nghiêng đầu: " Lớn lên rất là đẹp trai, trước mặt người ngoài thì tính cách ổn trọng, có giáo dưỡng, nhưng khi cắn người sẽ rất đau, vừa thông minh, vừa trung thành, lại cũng dính người còn hay giả bộ nữa...!là chủng loại gì ta?"
" Ách..

là, là Becgie sao?" Nghe thấy là một con sủng vật rất tuyệt rồi! Thật giống quân khuyển được huấn luyện tới uy phong lẫm liệt, quả không hổ là cún cưng do Vũ Tuệ học tỷ nuôi.

Becgie? Chó săn? Vũ Tuệ cười: " Cứ cho là vậy đi."
Ở ngã tư đường tách ra khỏi Cương Nhất, Vũ Tuệ không cần nghĩ cũng biết, cái tên am hiểu ngụy trang kia, trong lòng nhất định đã đất rung núi chuyển, trời sụp, đất nứt.

Tuy rằng rất thú vị, nhưng nếu như thật sự bởi vì ghen ghét mà không ăn cơm chiều thì không được nha.

Cho nên....!
Vũ Tuệ dừng chân lại, ôm bụng ngồi xổm xuống, cặp sách cũng thả trên mặt đất.

Trong lòng Vũ Tuệ âm thầm đếm số, mới chỉ đếm tới số tám, trên đầu đã vang lên âm thanh lãnh đạm của Lương Bình quân, thật là giống như hắn chỉ vừa vặn đi ngang qua: " Làm sao vậy?"
Vũ Tuệ ngẩng đầu, tầm mắt theo chân dài hướng lên đi vòng quanh rồi dừng lại trên mặt hắn, suy yếu cười cười: " Lớp trưởng, mình không có việc gì, chỉ là dạ dày có chút đau.

Có thể mang mình qua bên kia ngồi một chút không?"
Lương Bình liền nâng Vũ Tuệ dậy, đi về phía chiếc ghế dài cạnh máy bán hàng tự động.

Hai chân Vũ Tuệ giống như hoàn toàn mất đi sức lực, chỉ có thể dựa gần vào người hắn, nháy mắt liền cảm giác được cơ bắp hắn căng thẳng, nhịp tim tăng nhanh, hô hấp hơi đổi.

" Thật xin lỗi, đầu mình có chút choáng."
" Tốt nhất là cậu nên đi bệnh viện đi." Khẩu khí hắn lại lạnh thêm một chút.

" Không cần, chờ một lát là sẽ tốt hơn thôi." Nàng ôn hòa cự tuyệt nhưng không thể từ chối.

Ở mặt ngoài, bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, Lương Bình đối với ai cũng không nhiệt tình, Vũ Tuệ đối với ai cũng ôn hòa thân thiết như nhau, nhưng cũng không phải kiểu người chủ động nhiệt tình, không ai nghĩ đến, hai người thoạt nhìn không hề có chút tương đồng về tính cách lại sát ra lửa, rốt cuộc là loại tình cảm nào đang cất giấu dưới vẻ ngoài đó của họ.

Vũ Tuệ nói nghĩ một chút chính là nghĩ một chút, ngồi còn chưa đến ba phút cô đã đứng lên nói bản thân không có việc gì, sau đó còn lại máy bán hàng tự động mua một lon nước trái cây đưa cho Lương Bình, nói là quà tạ lễ vì đã làm bạn với cô ba phút này.

Vũ Tuệ ngồi trên xe điện, cô biết Lương Bình vẫn theo sau mình.

Mới chỉ ngồi gần nhau một lát như vậy, hẳn là sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn đi, chắc chắn hắn sẽ luôn nghĩ tới tư vị được tới gần cô, ôm ấp cô như vậy.

Đêm nay có thể sẽ bởi vậy mà ngày hôm sau còn phải giặt quần lót vì mộng xuân cũng nên.

Vũ Tuệ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, suy đoán xem phải mất bao lâu Lương Bình mới bỏ lon nước trái cây kia? Xem chừng đến khi sắp hết hạn sử dụng, quý trọng mà uống xong, sau đó đến lon cũng sẽ cất giữ cẩn thận.


Vũ Tuệ vui vẻ gợi lên khóe môi, biểu tình vừa ôn hòa lại vừa giảo hoạt.

Về đến nhà không lâu, Thanh Nãi nổi giận đùng đùng mà gõ vang cửa nhà cô.

Kẻ tài cao thì gan cũng lớn, Thanh Nãi đối với việc tên biến thái kia theo cô ấy lên xe điện, hơn nữa còn để thư đe dọa vào cặp sách của cô ấy cũng không mấy sợ hãi, chỉ là hoàn toàn bị chọc giận, cô quyết định phải bắt được tên biến thái kia.

" Em sẽ không tìm được người yêu thương em hơn tôi, tôi sẽ chứng minh cho em thấy.", thật ghê tởm, bị bệnh thời kì cuối sao?
Vũ Tuệ ôm mèo Ragdoll Tiểu Hoa, nhìn Thanh Nãi đi tới đi lui trước mắt, nói: " Chị không có chút liên tưởng tới ai đó sao? Người chia tay gần đây nhất là ai?"
" Người chia tay gần đây nhất...!Linh Mộc? Đằng Nguyên? Trời ạ, tất cả đều quen cùng lúc, chia tay cùng lúc, sao chị mày biết được là ai?"
"....!Chẳng lẽ chuyện đánh cược của chị với Lương Tử học tỷ là nghiêm túc sao?" Đến chuyện đoán đại khái xem là ai cũng hoàn toàn đoán không ra, có thể thấy được cô ấy kết giao đối tượng có bao nhiêu tùy tiện.

" Đó là đương nhiên, đã khi nào tụi chị nói là nói giỡn chưa?"
Vũ Tuệ lại một lần nữa cảm thấy giật mình trước phương diện tình trường của con gái thời kì này, Thanh Nãi từng nói cô nàng đánh cược cùng Lương Tử, xem ai trước khi tốt nghiệp cao trung đạt tới thành tựu quen được trăm người trước, vốn dĩ Vũ Tuệ còn cảm thấy đây là lời nói đùa, không nghĩ tới các cô ấy thật sự nổ lực để đạt được mục tiêu.

" Như vậy rất dễ chọc phải phiền toái đó chị.

Chị xem hiện tại có khi là đang bị trả thù đó."
" Chỉ là một tên đàn ông vô dụng hấp hối giãy giụa mà thôi, chờ chị mày bắt được cái tên chỉ dám ở sau lưng chơi thủ đoạn ngu ngốc này, chị mày sẽ cho hắn biết không phải loại con gái nào cũng có thể để yên cho hắn làm trò uy phong đâu!"
Vũ Tuệ để cuốn < Nhân gian thất cách > lại trên giá sách, ở trên kệ sách văn học phương Tây, cầm lấy cuốn < Đồi gió hú>.

Sau đó đi đến chiếc bàn nơi các thành viên trong câu lạc bộ đang ngồi.

Sau khi tan học, số học sinh chịu ngồi ngốc ở thư viện rất ít, chỉ có người quản lý thư viện cùng với các thành viên câu lạc bộ đọc sách sẽ đến thư viện theo thường lệ.

Vũ Tuệ là một trong những thành viên ấy của câu lạc bộ.

Ban đầu cô chỉ muốn đăng kí làm thành viên của câu lạc bộ trở về quê hương, nhưng bởi vì Lương Bình là thành viên của câu lạc bộ cờ tướng, sau khi tan học đều phải tham gia hoạt động, nếu như cô không tham gia một câu lạc bộ thì hẳn hắn sẽ rất buồn.

Từ khi bắt đầu sơ trung đã trở thành một hạt giống tốt được đào tạo để trở thành tuyển thủ quốc gia, nếu như hắn đột nhiên rời khỏi câu lạc bộ sẽ khiến cho người khác để ý, hướng đi sau khi tan học của hắn cũng làm người ta tò mò, cứ như vậy, Lương Bình quân sẽ không có biện pháp nào để đi theo sau nàng nữa.

Thành viên của câu lạc bộ đọc sách có tổng cộng hai mươi ba người, mọi người, mọi người vây quay hai chiếc bàn, mỗi người cầm một quyển sách ngồi xem.

Vũ Tuệ ngồi xuống vị trí mình vẫn thường ngồi, bên cạnh là Hương Cầm, cô ấy nhìn cuốn sách Vũ Tuệ cầm trên tay, thò qua nhỏ giọng nói: " Thật là, lại xem < Đồi gió hú>, quyển sách này cậu đã xem rất nhiều lần rồi á, < Nhân gian thất cách > đâu rồi? < Rừng Na Uy> đâu rồi? Bỏ cuộc hết à?"
" Ừ, loại văn phong sáng tác tinh tế của văn học Nhật Bản không thích hợp với tớ, tớ chỉ thích mỗi < Đồi gió hú>."
Hương Cầm nhìn mặt của Vũ Tuệ, nói: " Rõ ràng là có khuôn mặt của < Thư tình>, nhưng nhân vật lại là < Đồi gió hú> sao?"*
// * Câu nói này của Hương Cầm có chút không hiểu lắm nên mình trích 1 đoạn review về cuốn sách và < đồi gió hú> để mọi người đọc tham khảo, nếu ai biết rõ thì giải thích cho mình với nhé!
< Thư tình>:
Câu chuyện bắt đầu vào ngày giỗ thứ hai của Fujii Itsuki.

Watanabe Hiroko người suýt trở thành gia đình của Itsuki đã gửi một bức thư gửi vu vơ tới một địa chỉ cũ được tìm thấy trong album ảnh của người đã khuất.

Bức thư được gửi đi nhưng không chắc chắn nó có tới nơi nên không mong nó có lời hồi âm với một vài dòng thật đơn giản:
"Thân gửi Fujii Itsuki,
Bạn có khoẻ không? Tôi vẫn khoẻ.

Watanabe Hiroko"
Ấy thế nhưng thật kỳ lạ, bức thư ấy lại nhận được lời hồi âm.

Thế là chỉ bằng những bức thư qua lại mà người viết lại khám phá ra một mối tình tuổi học trò của người đã khuất.

Mối tình đơn phương của cậu học trò dành cho cô bạn cùng lớp, trùng tên.

Giống kiểu "Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ, lặng lẽ đứng làm thơ".

Anh chàng này không làm thơ mà chỉ viết tên cô bạn cũng là tên mình vào thẻ mượn của thư viện rồi kẹp vào những cuốn sách mà chẳng ai đụng tới.

Không chỉ nhắc tới tình yêu đơn phương thuở học trò ngây ngô trong sáng mà còn là những tháng ngày học sinh vui nhộn với những trò trêu đùa gán ghép nhau trong lớp học.

Những cảm xúc ngại ngùng, xấu hổ khi đợi người thầm thương.

Điều Boog thích trong tác phẩm này là câu chuyện được kể qua những bức thư qua lại giữa hai cô gái.

Bây giờ mấy ai còn viết thư tay, kể lể tâm sự với nhau mấy đâu.

Đấy là còn chưa kể hai cô nàng viết thư này mới đầu còn không biết gì về nhau, có chút hiểu nhầm.

Nhưng những bức thư lại đem đến sự kết nối thú vị.

Tiếc cho chàng trai không dám tỏ tình, tiếc cho cô gái đến cả "Bức thư tình cuối" của chàng trai cùng tên, học cùng lớp thầm thương trước khi chuyển trường mà cô cũng không biết tới.

Tiếc cho cả cô gái cứ tưởng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng hoá ra người đã ra đi yêu cô chỉ vì giống mối tình đầu của chàng trai.

Nhưng dù sao nó cũng là một ký ức đẹp.

< Đồi gió hú>:
Cuốn tiểu thuyết dữ dội và bí ẩn về Catherine Earnshaw, cô con gái nổi loạn của gia đình Earnshaw, với gã đàn ông thô ráp và điên rồ mà cha cô mang về nhà rồi đặt tên là Heathcliff, được trình diễn trên cái nền những đồng truông, quả đồi nước Anh cô quạnh và ban sơ không kém gì chính tình yêu của họ.

Từ nhỏ đến lớn, sự gắn bó của họ ngày càng trở nên ám ảnh.

Gia đình, địa vị xã hội, và cả số phận rắp tâm chống lại họ, bản tính dữ dội và ghen tuông tột độ cũng hủy diệt họ, vậy nên toàn bộ thời gian hai con người yêu nhau đó sống trong thù hận và tuyệt vọng, mà cái chết chỉ có ý nghĩa khởi đầu.

Một khởi đầu mới để hai linh hồn mãnh liệt đó được tự do tái ngộ, khi những cơn gió hoang vắng và điên cuồng tràn về quanh các lâu đài trong Đồi Gió Hú.

Cuốn tiểu thuyết duy nhất của Emily Bronte là cuốn sách đã tới tay công chúng với nhiều lời bình trái ngược vào năm 1847.

Thông qua mối tình giữa Cathy và Heathcliff, với bối cảnh đồng quê Yorkshire hoang vu trống trải, Đồi Gió Hú đã tạo nên cả một thế giới riêng với xu hướng bỏ qua lề thói, vươn tới thi ca cũng như tới những chiều sâu tăm tối của lòng người, giúp tác phẩm trở thành một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất, bi thương nhất mà con người từng viết ra về nỗi đam mê cháy bỏng.

Xuất hiện trên văn đàn thế giới và khẳng định dấu ấn như một hiện tượng độc đáo của văn học cổ điển.

//
Hương Cầm cảm thấy Vũ Tuệ giống như loài hoa anh đào đang nở rộ, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất tươi mát, đẹp đến nổi làm tâm tình người nhìn thoải mái.

So sánh với những nữ sinh như Thanh Nãi, Linh Hoa, tuy được đám nam sinh vô cùng yêu thích, nhưng lại ỷ đẹp mà tùy ý hành sự thì sẽ tạo cho người khác cảm giác uy hiếp, không thoải mái.

Vũ Tuệ hơi sửng sốt, nhẹ nhàng nở nụ cười, cô không hề chú ý tới đối diện, có một vị học đệ gò má đỏ ửng, tránh mặt dưới quyển sách, len lén nhìn cô.

Nhưng cho dù Vũ Tuệ có chú ý tới cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn.

Hương Cầm liếc mắt nhìn vị học đệ kia một cái, lại nhìn về phía Vũ Tuệ đang rũ mắt đọc sách, nghĩ thầm tuy đôi khi Vũ Tuệ làm cho người khác có cảm giác thân thiết, nhưng cũng có đôi khi sẽ lộ ra một mặt xa cách với người ngoài, lại tạo cho người ta có cảm giác thần bí như một tầng sương mù bao bọc lấy cậu ấy, không thể nào bắt được.

Đại khái cũng chính là vậy, mới không có người nào dám tùy tiện nói chuyện với cậu ấy.

Câu lạc bộ đọc sách quy định an tĩnh đọc sách nữa giờ trở lên, nửa giờ sau hoạt động của câu lạc bộ coi như kết thúc, ai muốn rời đi có thể rời đi.

Cho nên nửa giờ sau đã có người lục tục rời đi.

Vũ Tuệ vẫn tiếp tục đọc sách, lại chờ thêm nữa giờ nữa trôi qua mới đứng dậy.

Thư viện ở phía sau câu lạc bộ cờ tướng, muốn đi về phía cổng trường phải đi ngang qua câu lạc bộ cờ tướng, đây cũng là một trong số những nguyên nhân mà Vũ Tuệ lựa chọn câu lạc bộ đọc sách.

Mỗi lần ra khỏi trường, cô sẽ cố ý đi qua hành lang của câu lạc bộ cờ tướng, sẽ nhìn thấy Lương Bình, chủ tịch câu lạc bộ cờ tướng ngồi ở trước bàn cờ tướng, ngón tay thon dài cầm lấy một quân cờ, khuôn mặt lãnh đạm, một thân tràn đầy hơi thở cấm dục cùng người khác đánh cờ.


Nhưng Vũ Tuệ sẽ không dừng lại, nhiều lắm cũng chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cô biết tuy chỉ như vậy thôi, nhưng cũng đủ làm Lương Bình tay cầm quân cờ cũng không xong.

Sau đó, hắn sẽ kết thúc ván cờ này bằng tốc độ nhanh chóng mặt, rồi đứng lên, tuyên bố hoạt động của câu lạc bộ hôm nay kết thúc.

Bởi vì hắn là chủ tịch câu lạc bộ, công việc dọn dẹp không cần hắn động tay, cho nên hắn rất nhanh sẽ đuổi kịp Vũ Tuệ.

Hôm nay cũng vậy.

Vũ Tuệ đi về phía trước dưới làn gió nhẹ, tan học cũng đã lâu, học sinh trên đường không nhiều lắm, cô ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua vài con chim bay trên ngọn cây, đón ánh dương chiều tà, tự mình tính toán ra góc độ đẹp nhất của bản thân, làm cho cái tên biến thái Lương Bình luôn theo phía sau càng vất vả khắc chế.

.................!
Lương Bình tùy ý nhìn bưu kiện do giám sát đưa tới, sau đó rời khỏi hòm thư.

Người giám sát của câu lạc bộ cờ tướng là thầy Đại Thụ, ông luôn thích làm những chuyện nhàm chán, thích ra vẻ trường bối, bề ngoài cũng theo phong cách nghiêm túc, lại là kiểu người đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, số lần tới câu lạc bộ cờ tướng có thể đếm trên đầu ngón tay.

Đương nhiên chuyện này hắn cũng không quan tâm lắm, nhưng người này thật sự rất phiền, luôn xúi giục hắn theo nghiệp tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp.

Tuy rằng trong câu lạc bộ cờ tướng hắn có thiên phú không tồi, nhưng đối với chức nghiệp kỳ thủ hắn cũng không có mấy hứng thú.

Bước chân Lương Bình hơi hơi dừng một chút, phía trước giao lộ, vừa nhìn đã thấy một thiếu niên, chắc chắn là đang cố ý đứng đó đợi người.

Hắn biết người này, học đệ năm nhất, tên Cương Nhất, cùng chung câu lạc bộ với Vũ Tuệ, tên này đã từng lấy việc hạn chế thời gian mượn CD và mượn sách để tìm Vũ Tuệ, không chút nào che dấu ánh mắt tràn ngập chờ mong của một con chó nhỏ, người có mắt nhìn, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tâm tư của hắn ta.

Hiện tại hắn cầm mấy cái đĩa CD không biết của ca sĩ nào che ở trước mặt Vũ Tuệ, khẩn trương đến mức đứng cũng không yên.

Đến một lý do cũng không tìm, chỉ kiếm một cái cớ cũ rích dùng tới tám trăm lần cũng không đổi, loại người vừa nhìn đã biết vừa mềm yếu vừa vô dụng như vậy, cuối cùng lại thành công đi song song trên đường lớn cùng Vũ Tuệ.

Thật là buồn cười, tên đó cho rằng như vậy Vũ Tuệ sẽ thích hắn sao? Chỉ cần ngươi ngỏ ý chắc chắn sẽ bị cự tuyệt, bản thân trông như thế nào, có đủ tư cách hay không, lớn như vậy, sao không tự nhìn kĩ bản thân đi?
Lương Bình có cảm giác như mặt mình căng chặt, khắc chế bản thân không cho khuôn mặt trở nên vặn vẹo nên hắn dùng lực rất lớn.

Cương Nhất học đệ phải lấy dũng khí rất lớn mới dám mời Vũ Tuệ đến tiệm bánh ngọt ăn bánh uống nước nhưng Vũ Tuệ lại từ chối, nhìn biểu tình thất vọng rõ ràng của hắn, Vũ Tuệ nói: " Xin lỗi, cún cưng nhà chị bởi vì quá mức trung thành mà tính chiếm hữu của nó cũng rất lớn, chỉ cần nó ngửi thấy trên người chị có mùi của người khác sẽ tức giận, thấy chị vì đi chơi với người khác mà về nhà trễ, đại khái sẽ tức giận tới nổi ăn cơm chiều cũng không vô."
" Trong nhà học tỷ nuôi chó sao? Là chủng loại nào? Em em em cũng siêu thích chó!"
" A..

là chủng loại gì nhỉ..." Vũ Tuệ hơi hơi nghiêng đầu: " Lớn lên rất là đẹp trai, trước mặt người ngoài thì tính cách ổn trọng, có giáo dưỡng, nhưng khi cắn người sẽ rất đau, vừa thông minh, vừa trung thành, lại cũng dính người còn hay giả bộ nữa...!là chủng loại gì ta?"
" Ách..

là, là Becgie sao?" Nghe thấy là một con sủng vật rất tuyệt rồi! Thật giống quân khuyển được huấn luyện tới uy phong lẫm liệt, quả không hổ là cún cưng do Vũ Tuệ học tỷ nuôi.

Becgie? Chó săn? Vũ Tuệ cười: " Cứ cho là vậy đi."
Ở ngã tư đường tách ra khỏi Cương Nhất, Vũ Tuệ không cần nghĩ cũng biết, cái tên am hiểu ngụy trang kia, trong lòng nhất định đã đất rung núi chuyển, trời sụp, đất nứt.

Tuy rằng rất thú vị, nhưng nếu như thật sự bởi vì ghen ghét mà không ăn cơm chiều thì không được nha.

Cho nên....!
Vũ Tuệ dừng chân lại, ôm bụng ngồi xổm xuống, cặp sách cũng thả trên mặt đất.

Trong lòng Vũ Tuệ âm thầm đếm số, mới chỉ đếm tới số tám, trên đầu đã vang lên âm thanh lãnh đạm của Lương Bình quân, thật là giống như hắn chỉ vừa vặn đi ngang qua: " Làm sao vậy?"
Vũ Tuệ ngẩng đầu, tầm mắt theo chân dài hướng lên đi vòng quanh rồi dừng lại trên mặt hắn, suy yếu cười cười: " Lớp trưởng, mình không có việc gì, chỉ là dạ dày có chút đau.

Có thể mang mình qua bên kia ngồi một chút không?"
Lương Bình liền nâng Vũ Tuệ dậy, đi về phía chiếc ghế dài cạnh máy bán hàng tự động.

Hai chân Vũ Tuệ giống như hoàn toàn mất đi sức lực, chỉ có thể dựa gần vào người hắn, nháy mắt liền cảm giác được cơ bắp hắn căng thẳng, nhịp tim tăng nhanh, hô hấp hơi đổi.

" Thật xin lỗi, đầu mình có chút choáng."
" Tốt nhất là cậu nên đi bệnh viện đi." Khẩu khí hắn lại lạnh thêm một chút.

" Không cần, chờ một lát là sẽ tốt hơn thôi." Nàng ôn hòa cự tuyệt nhưng không thể từ chối.

Ở mặt ngoài, bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, Lương Bình đối với ai cũng không nhiệt tình, Vũ Tuệ đối với ai cũng ôn hòa thân thiết như nhau, nhưng cũng không phải kiểu người chủ động nhiệt tình, không ai nghĩ đến, hai người thoạt nhìn không hề có chút tương đồng về tính cách lại sát ra lửa, rốt cuộc là loại tình cảm nào đang cất giấu dưới vẻ ngoài đó của họ.

Vũ Tuệ nói nghĩ một chút chính là nghĩ một chút, ngồi còn chưa đến ba phút cô đã đứng lên nói bản thân không có việc gì, sau đó còn lại máy bán hàng tự động mua một lon nước trái cây đưa cho Lương Bình, nói là quà tạ lễ vì đã làm bạn với cô ba phút này.

Vũ Tuệ ngồi trên xe điện, cô biết Lương Bình vẫn theo sau mình.

Mới chỉ ngồi gần nhau một lát như vậy, hẳn là sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn đi, chắc chắn hắn sẽ luôn nghĩ tới tư vị được tới gần cô, ôm ấp cô như vậy.

Đêm nay có thể sẽ bởi vậy mà ngày hôm sau còn phải giặt quần lót vì mộng xuân cũng nên.

Vũ Tuệ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, suy đoán xem phải mất bao lâu Lương Bình mới bỏ lon nước trái cây kia? Xem chừng đến khi sắp hết hạn sử dụng, quý trọng mà uống xong, sau đó đến lon cũng sẽ cất giữ cẩn thận.

Vũ Tuệ vui vẻ gợi lên khóe môi, biểu tình vừa ôn hòa lại vừa giảo hoạt.

Về đến nhà không lâu, Thanh Nãi nổi giận đùng đùng mà gõ vang cửa nhà cô.

Kẻ tài cao thì gan cũng lớn, Thanh Nãi đối với việc tên biến thái kia theo cô ấy lên xe điện, hơn nữa còn để thư đe dọa vào cặp sách của cô ấy cũng không mấy sợ hãi, chỉ là hoàn toàn bị chọc giận, cô quyết định phải bắt được tên biến thái kia.

" Em sẽ không tìm được người yêu thương em hơn tôi, tôi sẽ chứng minh cho em thấy.", thật ghê tởm, bị bệnh thời kì cuối sao?
Vũ Tuệ ôm mèo Ragdoll Tiểu Hoa, nhìn Thanh Nãi đi tới đi lui trước mắt, nói: " Chị không có chút liên tưởng tới ai đó sao? Người chia tay gần đây nhất là ai?"
" Người chia tay gần đây nhất...!Linh Mộc? Đằng Nguyên? Trời ạ, tất cả đều quen cùng lúc, chia tay cùng lúc, sao chị mày biết được là ai?"
"....!Chẳng lẽ chuyện đánh cược của chị với Lương Tử học tỷ là nghiêm túc sao?" Đến chuyện đoán đại khái xem là ai cũng hoàn toàn đoán không ra, có thể thấy được cô ấy kết giao đối tượng có bao nhiêu tùy tiện.

" Đó là đương nhiên, đã khi nào tụi chị nói là nói giỡn chưa?"
Vũ Tuệ lại một lần nữa cảm thấy giật mình trước phương diện tình trường của con gái thời kì này, Thanh Nãi từng nói cô nàng đánh cược cùng Lương Tử, xem ai trước khi tốt nghiệp cao trung đạt tới thành tựu quen được trăm người trước, vốn dĩ Vũ Tuệ còn cảm thấy đây là lời nói đùa, không nghĩ tới các cô ấy thật sự nổ lực để đạt được mục tiêu.

" Như vậy rất dễ chọc phải phiền toái đó chị.

Chị xem hiện tại có khi là đang bị trả thù đó."
" Chỉ là một tên đàn ông vô dụng hấp hối giãy giụa mà thôi, chờ chị mày bắt được cái tên chỉ dám ở sau lưng chơi thủ đoạn ngu ngốc này, chị mày sẽ cho hắn biết không phải loại con gái nào cũng có thể để yên cho hắn làm trò uy phong đâu!".