Lại tới nữa.

Lương Bình nhìn vị học tỷ trước mắt, tóc quăn, váy đồng phục được chỉnh sửa lại thành một chiếc váy ngắn, học tỷ Thanh Nãi.

Hiếm khi hắn có một chút thời gian rảnh rỗi, lại bị một con người vô duyên quấy phá, phải lãng phí thời gian mà nhìn cái dáng vẻ kệch cỡm, những lời kịch được thiết kế tỉ mỹ của đối phương, thật là làm cho người khác buồn nôn.

Bởi vì hành vi của đối phương cũng không phải là hành vi theo đuổi chân thành gì nên mới làm người khác sinh ra cảm giác vô cùng chán ghét như vậy, nói khắc nghiệt như vậy là bởi vì có nhiều thứ hắn đã tận mắt nhìn thấy.

Bản thân vẫn luôn theo sau Vũ Tuệ, cho nên thấy được người này mạnh mẽ kéo theo Vũ Tuệ vào một quán cà phê.

Hắn vẫn luôn đứng ở sau cột điện phía đối diện đường cái, tầm mắt xuyên qua dòng xe cộ như nước chảy trên đường, nhìn Vũ Tuệ ngồi dựa vào cửa sổ sát đất.

Đối diện với các cô chính là đám sinh viên đã thành niên.

Thoạt nhìn, kỹ xảo ứng đối của các học tỷ thành thạo vô cùng, nhưng Vũ Tuệ vẫn chỉ cúi đầu uống đồ uống, tên con trai đối diện vẫn luôn cố ý bắt chuyện với cô, còn vị Thanh Nãi học tỷ, người kéo nàng vô tiệm cà phê vẫn ở một bên không ngừng đẩy Vũ Tuệ, làm cô không thể không thường xuyên ứng phó vài câu với đối phương.


Chỉ là như thế thôi, nhưng nam nhân kia dường như rất thỏa mãn, một chút cảm giác bị vắng vẻ cũng không có, ngược lại càng nhiệt tình hơn, buổi gặp mặt hữu nghị này kết thúc, bọn họ còn muốn tiếp tục đi dạo phố cùng nhau, mà Thanh Nãi vẫn như cũ là người xúi dục.

Mặc dù đã từng nhận được thư đe dọa, nhưng thoạt nhìn, cô gái này cũng không hề để ở trong lòng, cho nên mới có thể có tâm tình thoải mái mà nghĩ trò chơi như vậy.

Đôi mắt dưới thấu kính không có độ ấm mà nhìn đối phương.

Lương Bình lãnh đạm nói: " Học tỷ không cần khách khí, chỉ là giúp chị nhặt di động từ dưới đất lên mà thôi, chuyện nhỏ, không tốn sức, nếu cứ như vậy mà nhận lấy vé vào cửa của buổi biểu diễn thì tôi cũng quá keo kiệt rồi."
" Nhưng nếu học đệ không nhận nó, thì chiếc vé này cũng chỉ có thể lãng phí, vì tất cả bạn bè của chị đều có lịch hẹn hò vào hôm ấy..."
" Xin lỗi."
Lương Bình xoay người đi vào, không cần quay đầu hắn cũng có thể biết được khuôn mặt kia đang buồn bực và không cam lòng.

" Thật quá đáng! Thanh Nãi học tỷ gợi cảm như vậy mà có thể không thèm thay đổi sắc mặt đã cự tuyệt, cái con người không cần làm gì cũng có những cô bé đáng yêu tranh nhau tiếp cận, thật là tức chết mà, làm tao ghen tị chết mất!" Kinh Thạch ở bên cạnh không cam lòng nói.

Lương Bình đẩy đẩy mắt kính trên mũi: " Xin lỗi nhé."
" Nói thật đi Lương Bình, có phải cậu không thích con gái đúng không?"
" Tóm lại sẽ không thích cậu."
" A!" Kinh Thạch ôm lấy ngực bày ra biểu tình vạn tiễn xuyên tim, cực kỳ thống khổ.

" Ngu ngốc." Mỹ Chi nhìn biểu tình kia của Kinh Thạch, ghét bỏ nói thầm một tiếng, khi quay đầu lại, đáy mắt lại thoáng hiện lên ý cười.

Tầm mắt Lương Bình chuyển tới hàng đầu tiên của dãy bàn, trên bàn Vũ Tuệ, cuốn < Nhân gian thất cách> vẫn đang mở, gió thổi bay những trang sách, nhưng cô không ngồi ở đó.

Chỉ có những thời điểm như vậy, tầm mắt hắn mới quang minh chính đại mà dừng ở đó, đến bóng dáng nàng cũng không có nhưng hắn lại có thể vui vẻ mà nhìn chằm chằm, chỉ cần nghĩ đến Vũ Tuệ sẽ xuất hiện ở nơi này ngồi ngay ngắn như một bông hoa rực rỡ, tim hắn liền đập nhanh, máu trong người như sôi trào, loại tình cảm mãnh liệt đến mức bệnh hoạn như vậy, đến chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc...!
Vũ Tuệ từ toilet đi ra đã nhìn thấy đám bạn của Thanh Nãi đang đứng dựa vào tường trên cầu thang, sau đó liền bị kéo qua nói chuyện phiếm.

Chốc lát sau, khi Thanh Nãi trở lại, bọn họ lập tức vây quanh cô ấy: " Thế nào, Lương Bình đáp ứng theo mày đến buổi biểu diễn chứ?"
" Tụi mày nhìn bộ dáng của tao giống như đã thành công sao?" Thanh Nãi tức giận nói, trên mặt còn vài phần tức giận vì thất bại, từ trước đến nay, nam nhân được cô nàng chủ động ngỏ lời cũng chưa từng lạnh nhạt với cô như vậy.

Những buổi hòa nhạc nhỏ của một ban nhạc nhỏ như vậy, rất thích hợp để thúc đẩy tình cảm, tầng hầm tối tăm, không nhiều người nhưng cũng đủ để chen chúc giữa đám người, tiếng nhạc cụ kim loại như nổ vang, có thể làm người ta nảy sinh ảo giác về tình yêu, cô đã sử dụng mánh khóe này nhiều lần, tuy rằng đôi lúc cũng sẽ có thất bại, nhưng Lương Bình lại cự tuyệt lưu loát, dứt khoát như vậy, thật sự là cô ả có cảm giác thất bại.

Mà đám bạn của cô lại đang vui sướng khi có người gặp họa, nở nụ cười: " Cái gì chứ, Thanh Nãi vậy mà cũng có ngày hôm nay, xem ra việc bắt lấy học đệ Lương Bình phải dựa vào chị đây rồi."
" Lương Bình sẽ không thích loại hình như mày đâu."

" Tao đã chuẩn bị tâm lý để cởi bỏ từng cái cúc trên áo sơ mi của Lương Bình rồi..."
Bọn họ cơ bản đều là những người táo bạo cũng quen qua bạn trai hết rồi, nên đều thoải mái về chuyện này, cười hì hì trêu ghẹo nhau.

Từ khi Vũ Tuệ quen biết Thanh Nãi, cũng thường xuyên nghe được một ít từ ngữ lớn mật từ trong miệng bọn họ.

Về Lương Bình, câu thẳng thắn nhất mà cô từng nghe được bọn họ nói là: " Rất muốn biết khi hắn ở trên giường, bị cởi ra lớp quần áo cấm dục bên ngoài, nổi lên phản ứng sinh lý thì lúc ấy bộ dáng của hắn như thế nào."
Vũ Tuệ thật sự kinh ngạc, bọn họ tuổi còn nhỏ như vậy mà nói chuyện lại hết sức cởi mở, lại càng không vui bởi vì các cô ả dám sinh ra ý nghĩ như thế với Lương Bình.

Tất cả những phản ứng của Lương Bình đều sẽ là vì cô mà lộ ra, tất cả vui mừng hờn giận của hắn đều sẽ do cô khống chế, trừ điều đó ra, không có ngoại lệ.

" Học tỷ vẫn còn nhận được thư đeo dọa sao?" Vũ Tuệ hỏi.

" Nhận được, mỗi ngày một bức, mặc kệ gió mưa, loại nghị lực này làm chị mày cũng muốn bội phục rồi."Thanh Nãi không thèm để ý mà nói.

" Như vậy không sao chứ? Chị không lo lắng chút nào sao." Nếu là những cô gái khác, chỉ sợ là sẽ rất sợ hãi.

" Có gì mà phải lo lắng? Cái loại nội dung này, khẳng định là một trong số đám bạn trai cũ giở trò quỷ, lén lút theo dõi chị mày, cũng chỉ có thể đưa vài bức thư đe dọa để phát tiết, đúng là thứ vô dụng, cho rằng cứ như vậy thì tao liền sợ chắc?" Thanh Nãi khinh thường mà nói, trong nhà vốn mở võ quán, cô từ nhỏ đã tập võ, đối với thân thủ của bản thân vô cùng tự tin, loại thư đe dọa này cũng giống như hổ giấy, hoàn toàn không thể hù dọa cô.

" Hôm nay lại phát hiện được thư đe dọa ở chỗ nào?" Một học tỷ khác, tên Lương Tử hỏi.

" Dưới hộc bàn."
" Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể quá thiếu cảnh giác, học tỷ vẫn nên thận trọng thì hơn."
" Được rồi, biết rồi, Vũ Tuệ thật phiền, không bằng em nghĩ xem làm thế nào để dụ Lương Bình ra cho chị thì hơn."
Chuông vào lớp vang lên, Vũ Tuệ cùng các học tỷ tách ra, trở về phòng học, thầy giáo dạy toán đã tới bắt đầu cho tiết học.

Tiết toán học thường không được hoan nghênh mấy, ngoại trừ kiến thức vô vị, tẻ nhạt của nó, còn bởi vì thầy giáo dạy toán cũng quá vô vị, cho nên những học sinh ngồi ở những bàn dưới thường hay chơi di động, trộm truyền giấy nói chuyện phiếm, cũng có không ít người làm chuyện riêng, đến cả Vũ Tuệ, cũng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ vừa đúng lúc trời cao mênh mông, sắc xanh trong suốt, đám mây trắng tinh, mềm mại giống như kẹo bông gòn, mà hoa anh đào phía trước cũng đã nở rộ, những cánh hoa nhỏ xinh rơi đầy trên mặt đất.

Thật là đẹp...!Cô cũng không dám tin bản thân đã từng ở một nơi mà bầu trời luôn luôn đen kịt, cái gì cũng không có, thậm chí thời gian cũng không trôi qua trong nhiều năm.

Mà giờ phút này, nơi này trong mắt cô trở nên xinh đẹp như vậy là bởi vì có Lương Bình tồn tại.


Vũ Tuệ nghĩ, khóe môi hơi hơi gợi lên ý cười, ánh mắt mông lung mơ mộng, không cần quay đầu lại, Vũ Tuệ cũng biết Lương Bình quân, cái người luôn ra vẻ đứng đắn thật ra nội tâm đã xôn xao kinh thiên động địa, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô.

Hắn nhất định sẽ muốn biết, cô đang nhìn cái gì, suy nghĩ cái gì, vì điều gì mà cười, bất luận Vũ Tuệ làm ra động tác nào cũng có thể làm hắn để ý, cô biết, bởi vì Lương Bình luôn mê luyến cô đến không thể tự kiềm chế, này thật là...!
Làm người ta vừa vui sướng, lại thật muốn khóc mà.

Nếu như không có ai để ý hắn thì tốt rồi.

......!
" Không được, gần đây em vẫn luôn thu được thư đe dọa, buổi tối thật sự không dám ra cửa, anh thông cảm một chút đi..."
Dùng chuyện về bức thư đe dọa để từ chối lời mời của đám nam nhân chướng mắt này quả thật là dễ như lòng bàn tay, Thanh Nãi treo điện thoại, lang thang đi dạo không có mục tiêu trong chốc lát, đến quán cà phê hầu gái làm thêm, sau đó mới lên xe điện trở về nhà.

Đúng là thời điểm tan tầm, bên trong tàu điện ngầm chen chúc không khác gì cá mòi đóng hộp, Thanh Nãi vẫn luôn bất mãn với việc khoảng cách từ nhà mình đến trường quá xa, đặc biệt là những lúc trên tàu điện ngầm như thế này, thừa dịp đông người chen chúc như vậy, không biết từ đâu xuất hiện thêm một cái móng heo.

Nhưng khu vực gần cao trung Lĩnh Tây lại có tiếng là nơi tấc đất tấc vàng, trong nhà không dư giả mấy đến nơi đó thuê nhà quả thật có chút khó khăn, hơn nữa, võ quán trong nhà càng không có khả năng dọn đến bên kia, cho nên mỗi ngày tan học, cô đều phải chịu cái cảnh chen chúc làm người khác chán ghét.

Những lúc như vậy, Thanh Nãi rất hoang mang không hiểu tại sao Vũ Tuệ không chịu chuyển nhà, gia cảnh của em ấy không tồi, hơn nữa từ khi chuyển đến vẫn luôn ở một mình, nếu vậy thì dọn đến trường học không phải sẽ tiện đi lại hơn sao?
Vấn đề này cô nàng cũng từng hỏi qua Vũ Tuệ, nhưng lại nhận được câu trả lời là: " Bởi vì muốn mỗi ngày đều ngốc nghếch được gặp Thanh Nãi học tỷ mà." Tuy rằng chỉ là lời nói giỡn, nhưng lại thỏa mãn được tính hư vinh của Thanh Nãi, quả thật làm người khác phải yêu thích em ấy hơn một chút.

Sau khi xuống được khỏi chiếc tàu điện chật chội kia, Thanh Nãi thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau khi đi được hai bước, được một cô gái nhắc nhở, cô kiểm tra balo.

Gì đây? Được nhắc như vậy, Thanh Nãi vội vàng lôi balo lên phía trước nhìn, phát hiện tiền trong túi không có mất, còn chưa kịp thở phào một hơi, thì phát hiện trong balo nhiều thêm một phong thư.

Gặp quỷ, chẳng lẽ tên biến thái kia vừa nãy ở phía sau cô sao?Thanh Nãi tức giận nghĩ, đáng tiếc lúc đó cô không chú ý, nếu không nhất định sẽ nhìn xem tên bạn trai cũ nào dám làm ra loại chuyện này! Cô nhất định phải đánh cho hắn ta một trận, đến răng ăn cháo cũng không còn! Tức giận ném bức thư vào thùng rác, nhưng nghĩ nghĩ, nàng vẫn xé mở phong thư, lấy bức thư ra, đáy lòng vẫn có chút hy vọng: Loại người chỉ dám lén lút theo sau mông người ta viết thư đe dọa chỉ là một tên vô dụng, làm sao dám lưu lại tin tức để người khác bắt hắn chứ? Phong thư này không chừng cũng giống như những bức trước đây, đều là đánh máy, chắc cũng chỉ là vài câu biểu đạt chút tâm lý vặn vẹo của người nọ mà thôi.

Mở bức thư ra, chữ viết màu đen ánh vào trong mắt Thanh Nãi: " Em lại một lần nữa làm lơ tình yêu của tôi, tâm em lãnh khốc tựa như đá, chẳng lẽ tôi không đủ ưu tú để so sánh với đám tiểu quỷ chưa đủ lông, đủ cánh xung quanh em sao? Nếu em lại tiếp tục coi thường tình cảm của tôi, tôi sẽ có biện pháp bắt em phải nhìn thẳng vào tình cảm này, em sẽ không thể tìm được người nào yêu em hơn tôi, tôi sẽ chứng minh nó cho em thấy.".