Editor: Tây An

Một chùm sáng đánh nghiêng trên tường kính tiệm uốn tóc, Phương Tranh Nhuận đổi động tác, hai tay chống bên lan can cụp mắt xuống nhìn cô.

Nguyễn Túy bình tĩnh nhìn anh ta một cái, xoay người nhặt bình nước suối đã bị anh ta nện khô quắt lên, ném vào cái thùng rác cách đó không xa.

Quy tắc xã hội ước thúc mọi người, rất hiển nhiên, Phương Tranh Nhuận chẳng thèm ngó tới.

Nguyễn Túy đứng ở giữa bậc thang gần lầu một và lầu hai, cô ném xong bình nước rồi ngẩng đầu, trông thấy hai tay Phương Tranh Nhuận đút túi tùy ý đi xuống từ trên bậc thang, tư thái cao ngạo.

Đến xuống bậc thang tầng cuối cùng, Phương Tranh Nhuận không đi nữa, dùng một đôi mắt sâu như hang động nhìn chăm chú về phía cô.

“Nguyễn Túy, tối hôm qua tôi gọi cho em hai mươi mấy cuộc điện thoại.”

Hình dáng mặt Phương Tranh Nhuận rất sắc bén, khi không lộ vẻ gì thì xem ra chính là biểu cảm rất khó chịu, bây giờ biểu cảm khó chịu càng thêm vẻ sắc bén, anh ta nói tiếp: “Nhưng em không nhận một cú nào.”

“Không chú ý.” Nguyễn Túy hời hợt đáp lại.

“Nhưng em không thể quay người liền chạy được.” Phương Tranh Nhuận sải bước đi đến trước mặt cô.

Anh ta đi đường trông rất có khí thế, ống quần vẩy gió, cách cô một mét rồi dừng lại. Cơn gió giữa trưa phác hoạ mái tóc trên trán anh ta, lộ ra vầng nhẵn mịn.

“Quan hệ của tôi và em, cũng đâu phải em nói tạm biệt là tạm biệt.” Phương Tranh Nhuận cong môi cười, ý cười chậm rãi ngưng tụ trên mặt rồi dừng lại, “Nói thế nào đây, tôi cảm thấy có hứng thú với em, mấy ngày nay phát hiện ra.”

Nguyễn Túy vẫn chưa ý thức được mình chọc vào một người rất khó đối phó, cô không biết có những người một khi tích cực là sẽ như đứa bé cố chấp, âm hiểm, không đạt mục đích không bỏ qua.

Như lúc trước khi anh ta tạo cho cô cái gọi là kinh ngạc, rất hiển nhiên Nguyễn Túy không cảm thấy một chút kinh ngạc nào, có thì chỉ là kinh hãi.

Cô hỏi lại: “Thì?”

“Thì, ” Phương Tranh Nhuận nghiêng mình lại gần, “Em cũng chẳng thể không để ý tới tôi.”

Giọng anh ta mang theo chút ý cười, nhưng lại không giống như là ý cười.

Nguyễn Túy cụp mắt xuống, lúc giương mắt xiết chặt lòng bàn tay.

Tới gần Phương Tranh Nhuận là một điều không trong kế hoạch được tính toán vạch sẵn, cô âm thầm điều tra anh ta, trước kia bên cạnh anh ta đều là mỹ nữ như nước, nhưng đối với họ anh ta đều rất lạnh nhạt.

Cho nên Nguyễn Túy cho rằng mình giống mấy người đẹp kia, sẽ không khiến Phương Tranh Nhuận thấy hứng thú về tâm lý, cô cho là mình có thể công thành lui thân. Dù không may, cũng không thể chọc vào nỗi phiền toái là anh ta.

Nhưng rất rõ ràng là cô sai rồi, Phương Tranh Nhuận vẫn thật sự hứng thú với cô.

Nguyễn Túy không muốn kiên trì cùng kẻ vô vị, cô nói rõ: “Phương Tranh Nhuận, từ đầu đến cuối tôi cũng đâu có coi anh là bạn, đối với anh tôi cũng không có bất kỳ ý tứ nào, đối với tôi mà nói, thật sự anh cũng chỉ một người xa lạ tôi không quá ưa thích mà thôi.”

Cô nói đến là ác, tổn thương người khác không? Tổn thương người khác chứ, nhưng Nguyễn Túy không quan tâm, trong thế giới quan của cô, cô không cần chiếu cố đến cảm xúc của nhiều người như vậy, cũng sẽ không chiếu cố anh ta.

Về phần Phương Tranh Nhuận sau này sẽ nghĩ như thế nào về cô, những điều này đều không có quan hệ gì đến cô, chỉ cần anh ta không phiền cô, dù trong mắt Phương Tranh Nhuận cô chỉ thành một sự tồn tại, cô cũng không để ý.

Ánh mắt Phương Tranh Nhuận dần dần lãnh đạm, thân thể anh ta căng lên, đường nét khuôn mặt giống như càng thêm rõ ràng sau khi cô nói xong câu.

Là tức giận, nhưng vẫn khắc chế.

Trong lòng Nguyễn Túy không có một tí cảm giác tội lỗi nào, ngay trước mặt Phương Tranh Nhuận cô xóa phương thức liên lạc của anh ta, block số, làm đến là dứt khoát.

Cô đang đánh cược, cược rằng Phương Tranh Nhuận cao ngạo sẽ tức giận với hành vi của cô, sẽ tức giận, sẽ cao ngạo chẳng thèm ngó tới.

Người kiêu ngạo sao bỏ được mặt mũi chứ? Sẽ không đâu, họ thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành*.

*Thà bị rủi ro, tổn thất, đau khổ mà bảo toàn được khí tiết còn hơn được sống mà lại làm hoen ố thanh danh.

Quả nhiên, Phương Tranh Nhuận thả lỏng thân thể kéo căng, hừ lạnh một tiếng: “Có nhớ cái áo khoác cô từng khoác không?”

Nguyễn Túy nhìn anh ta không nói.

“Vứt đi.” Phương Tranh Nhuận khẽ nâng cằm, “Bẩn chết đi được.”

Nói xong, ánh mắt anh ta lưu ý một vòng trên quần áo cô, hơi nhíu lông mày nhanh chân rời đi.

Nguyễn Túy đứng tại chỗ nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt.

Cuối cùng đuổi được anh ta rồi.

——

Bữa tiệc tối tết Nguyên Đán ở trường gần như tổ chức cùng một thời gian với Tranh biện toàn quốc, từ khi Nguyễn Túy vào danh sách Tranh Biện toàn quốc, âm thầm làm một chuyện.

Đăng kí một nick Weibo chuyên dùng cho cô.

Mở nick Weibo trong âm thầm, lại viết tên thật của cô, giới thiệu vắn tắt đặc biệt ghi rõ tuyển thủ dự thi Tranh Biện toàn quốc.

Nghe nói sau đó họ sẽ tranh biện với một đội của trường không cùng tên, Thẩm Nam Hạnh nói với cô là sẽ càng khó, mà học cách phân tích đối thủ là chuyện cô phải làm.

Nhưng trận tranh biện đầu mãi không đến, trước mắt Nguyễn Túy toàn lực chú ý đến buổi tiệc tối tết Nguyên Đán ở trường.

Kịch bản tập luyện đến hồi cuối, lúc không có chuyện gì Nguyễn Túy sẽ an vị trên ghế ở câu lạc bộ kịch bật máy tính lên xem tranh biện tranh tài giữa các trường khác.

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, Thẩm Nam Hạnh hình như đang lại trốn tránh cô.

Hôm nay cũng đang trốn tránh cô.

Nếu Thẩm Nam Hạnh biết Nguyễn Túy nghĩ như vậy sẽ oan uổng quá, từ lần trước dì Ngọc nói chuyện bố Nguyễn Túy anh liền bắt đầu điều tra, nhưng anh cũng không phải nhân viên công chức, chỉ có thể tìm kiếm ít tin tức liên quan trên mạng.

Trước mắt thứ anh đã biết, chỉ là hướng đi đại khái của cả sự kiện.

Nhưng anh phát hiện nguyên nhân gây ra hẳn cũng không phải là tai nạn lao động của bố Nguyễn, theo anh biết, một tháng trước khi bố Nguyễn gặp tai nạn lao động té lầu, vẫn tồn tại một nút thắt quan trọng.

Thẩm Nam Hạnh lật một video trước đó rất lâu, người trong video cũng là Nguyễn gì gì đó, Nguyễn gì đó nào đó chỉ ra vấn đề chất lượng của nón bảo hộ trong công trường, lúc này video vẫn còn trên tin tức địa phương, nhưng theo thời gian trôi qua, có rất ít người để ý.

Trước mắt điểm đáng ngờ tồn tại là gì, là công ty nói chịu trách nhiệm hoàn toàn, dùng điều này để tạo một hình tượng tốt đẹp, nhưng kết quả cuối cùng là chỉ cho gia quyến công nhân một món tiền tai nạn lao động, còn bên trong thì lại điều tra thành một chuyện giả dối không có thật.

Sở thuộc của công ty cũng là xí nghiệp Phương Chính, Thẩm Nam Hạnh tra ra người phụ trách công trình này là Vương Kiện Toàn.

Chú của Phương Tranh Nhuận.

Thẩm Nam Hạnh hình như hiểu ra cái gì đó, anh đóng máy tính lại, suy nghĩ thật lâu, chọn gọi một cuộc điện thoại: “Alo?”

——

Bữa tiệc tối tết Nguyên Đán của trường chính thức đến, Nguyễn Túy đã diễn tập vô số lần nên không còn thấy chút cảm giác mới mẻ gì với bữa tiệc, cô ngồi trên ghế diễn viên, lần đầu tiên có nỗi xúc động muốn ngủ.

Mọi người xem ra đều rất náo nhiệt, âm nhạc trên đài giật gân không ngừng, âm lượng lớn hơn so với bình thường, trực tiếp đâm vào trong lòng người.

Phía sau là một đám người xem vô cùng náo nhiệt, ai cũng cầm cây đèn huỳnh quang, còn có các kiểu công cụ đỏ rực. Trên đài có một sinh viên đang cổ vũ cùng cùng người phía dưới, tiết mục ngắn được biểu diễn liên tục.

Không thể không nói, đại học A bao năm qua luôn đặt bầu không khí nhiệt liệt ở vị thứ nhất, chỉ cần bầu không khí đúng chỗ, không lo không high.

Trong âm thanh lộn xộn Dư Lan bôn ba ngàn dặm đi đến trước mặt cô ngồi xuống, nhìn diễn viên, đầu quay tới quay rồi lui hỏi: “Anh Thẩm đâu rồi?”

Nguyễn Túy giật giật áo cưới trên mình: “MC bắt người đi rồi.”

“Đúng nhỉ, anh ấy là người được thưởng trong cuộc đấu diễn thuyết.” Dư Lan kịp phản ứng, con ngươi đảo một vòng, chuyển tới Nguyễn Túy đang mặc áo cưới trắng, “Túy Túy, đêm nay trang phục của cậu thật sự là đẹp vãi linh hồn ấy!”

Áo cưới trắng điểm xuyết hạt châu xoã tung kéo dài mãi đến đôi giày đính trân châu, mắt cá chân tinh tế.

Phía trên là bả vai gầy gò trắng nõn lộ ra, hõm vai nhìn rất đẹp.

Tóc xoã tung mềm mại, đuôi tóc hơi quăn, kẹp một cái kẹp màu trắng hồ điệp, như dệt hoa trên gấm.

Màn hình trên đài đã hướng đến cô không chỉ một lần.

Cả cameraman cũng bất công cơ.

Nguyễn Túy lại ngại cực kỳ, mấy giờ gần đây ngay cả nước bọt cô cũng không nuốt, vừa khát vừa đói.

Bên cạnh là vị trí của Thẩm Nam Hạnh, nhưng anh mãi không đến, Dư Lan rất vui sướng khi tu hú chiếm đặng tổ chim khách, líu ríu không ngừng bên cạnh Nguyễn Túy, trong mắt tỏa ra ánh sáng hưng phấn.

Trên đài khâu ca hát đã kết thúc, tiệc tối tết nguyên đán chính thức bắt đầu, đám sinh viên đại học A trông thấy màn hình 3D trên đài xuất hiện mười cái con số.

Tiếp theo là chín, tám, bảy…

Cuối cùng là một.

Đèn flash nóng sáng trên đầu bỗng nhiên mở ra, đồng thời bên trên tấm màn lớn xuất hiện đủ loại màu sắc, như vô số con bướm đang xé màn hình chạy đến.

Đèn flash trên đầu đóng lại ngay lúc đó, màn hình cũng trông hoàn toàn u ám, toàn bộ hiện trường tiệc tối rơi vào bóng đen.

Ngay khi mọi người buồn bực chuyện gì xảy ra, đèn flash, màn hình giao diện và tiếng âm nhạc cùng sinh động hẳn lên trong ba giây!

Đồng thời, màn sân khấu hồng nhung được chậm rãi kéo ra, mấy MC mặc trang trọng xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Đám sinh viên đại học A chỉ nín thở, sau đó bèn vùng nổ tiếng thét chói tai nhiệt liệt bền bỉ.

Còn có người thổ lộ: “Học trưởng Thẩm em yêu anh!”

Trong tiếng ồn ào Nguyễn Túy giương mắt nhìn về phía sân khấu, bên trên sân khấu tỏa ra ánh sáng lung linh, Thẩm Nam Hạnh mặc đồ Tây, tay cầm microphone nhìn đại chúng bên dưới.

Âu phục rất vừa người, khiến tỉ lệ dáng người anh trông rất khá, trên lồng ngực có thêm một thứ vật phẩm trang sức, bởi vì ánh đèn nên Nguyễn Túy thấy không rõ đó là cái gì.

Dư Lan điên cuồng thét lên bên tai cô: “Đậu xanh rau má! Anh Thẩm đẹp trai đến phạm quy á á á!!”

“Túy Túy cậu mau chụp ảnh đi, tiên sư chứ không thể để đám con gái kia vớ bở được!”

Nguyễn Túy cũng không biết mình có nghe được không, nhịp tim cô rất nhanh, có lẽ là bởi vì anh trên đài.

Cũng có lẽ là ảo giác, chỉ là âm nhạc đang quấy phá.

“Túy Túy Túy Túy!” Dư Lan lại bắt đầu liên thanh gọi cô, “Anh Thẩm đang nhìn cậu! Cậu mau quay lại nhìn anh ấy đi!”

Nhịp tim Nguyễn Túy hụt mạnh một nhịp.

Một chùm ánh đèn từ nơi nào đó nghiêng tới trùm trên mặt Nguyễn Túy, nổi bật làn da cô như như búp bê xinh đẹp, lông tơ trên mặt có thể thấy rõ ràng, như tiên nữ trong mông lung.

Chẳng qua Nguyễn Túy cảm thấy ánh đèn ít nhiều có hơi chiếu cố cô, cô nghe Dư Lan ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nam Hạnh lần nữa, lông mi hơi vểnh nhấc lên, ánh đèn dìu dịu bèn vọt vào trong mắt cô, hóa thành ánh sáng lưu ly.

Quá đẹp.

Ánh mắt Thẩm Nam Hạnh động tình, nhìn mái tóc bên tai cô cũng xông vào ánh sáng, cả người như tiên nữ hạ phàm.

Thợ quay phim biết chuyện hóng hớt ở trường đứng hàng sau kéo dài ống kính, cố ý chụp được hình tượng hai người đối mặt, cũng gọi tấm hình này là ——

Yêu thương mịt mờ.

Nguyễn Túy vội vàng cúi đầu xuống không kịp chuẩn bị, xiết chặt đèn huỳnh quang trên tay.

Vừa rồi ánh mắt của Thẩm Nam Hạnh làm cô quá kinh hãi, khiến cô nhịn không được muốn trốn tránh.

Đó là ánh mắt như thế nào? Nguyễn Túy không hình dung ra, nhưng đời này có lẽ cô cũng chỉ gặp qua trong mắt anh.

Anh cũng chỉ bộc lộ ánh mắt đó với cô.