*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Tây An

Thẩm Nam Hạnh như được lão hòa thượng chỉ rõ con đường, không còn khắc chế với Nguyễn Túy như trước, mà làm rõ một cách vô cùng có mục đích.

Nguyễn Túy nhìn mắt anh ngậm đầy ý cười nhưng lại dịu dàng ngàn vạn, quỷ thần xui khiến cúi đầu.

Cặp mắt của Thẩm Nam Hạnh biết nói chuyện, có thể dìm chết cô.

Nguyễn Túy sợ dịu dàng trong hai mắt anh, cũng khiến cô cảm thấy mình là kẻ lạnh lùng vô tình, không có tình cảm.

Cô và Thẩm Nam Hạnh gặp nhau không phải cuộc gặp gỡ bất ngờ tốt đẹp, cũng không long trọng, chỉ là trên cầu vượt anh đưa cô quyển sách « Sống ».

Nguyễn Túy xuất thần nghĩ, rốt cuộc từ lúc nào, đối với Thẩm Nam Hạnh mình không còn kháng cự.

“Nguyễn Túy, em đang suy nghĩ gì vậy?”

Trông ra cô xuất thần, Thẩm Nam Hạnh hỏi ra lời.

Nguyễn Túy chậm chạp ngẩng đầu, một tay Thẩm Nam Hạnh chống trên quầy, thân thể nghiêng về chỗ cô, khoảng cách khắc chế lại chủ động.

Cô lảng sang chuyện khác: “Đưa di động cho em.”

Trong mắt Nguyễn Túy có kiên định khoe khoang, Thẩm Nam Hạnh lẳng lặng nhìn, đột nhiên nói với cô: “Em thích anh, nhưng em không dám thừa nhận, Nguyễn Túy.”

Nguyễn Túy bị anh kích thích: “Anh nói linh ta linh tinh!”

“Nói dối chính là em.” trong mắt Thẩm Nam Hạnh chứa chan thâm ý nhìn cô, cánh tay chống trên quầy hàng, tắt đèn phòng.

Ánh đèn lập tức tắt, tiếng hít thở bèn trở nên càng thêm rõ ràng, trong bóng đêm Nguyễn Túy nghe thấy Thẩm Nam Hạnh nói: “Chúng ta kiểm tra nói dối.”

Nói xong, Thẩm Nam Hạnh theo thân thể hướng tới gần cô, Nguyễn Túy nghe thấy tiếng hít thở nhàn nhạt của anh từ xa mà đến gần, phả về phía gương mặt lại đến cổ.

Thẩm Nam Hạnh chậm rãi tìm được chỗ cổ cô, bờ môi điểm một cái rất chậm trên xương quai xanh cô, cảm giác tê dại truyền khắp thần kinh Nguyễn Túy, cô nắm chặt nắm đấm, từ từ nhắm hai mắt nói: “Thẩm Nam Hạnh, anh dừng lại đi.”

“Nguyễn Túy, quyền chủ động ở em.” Thẩm Nam Hạnh giương mắt nhìn về phía ánh trăng cửa sổ ngoài khách sạn, ánh trăng đẹp vô cùng.

“Em thích anh, em không dám thừa nhận, Nguyễn Túy, em là đồ hèn nhát.” Thẩm Nam Hạnh đang buộc cô, buộc cô nhận rõ tình cảm của mình, anh không cho phép cô lừa gạt bản thân nữa, không cho phép cô cho rằng họ không có khả năng.

Nên anh mượn bóng tối gặm nhẹ trên cổ cô, như loài động vật ăn thịt.

Nhịp tim Thẩm Nam Hạnh rất nhanh, nhưng khiến anh càng vững tin chính là, Nguyễn Túy thích anh, cô không từ chối anh, không có một động tác từ chối nào.

Cô miệng thì cứng, thân thể lại rất thành thật.

Thẩm Nam Hạnh dừng lại, trong một vùng tăm tối muốn thấy rõ Nguyễn Túy, hai tay nâng mặt của cô, khẽ nói: “Phát hiện nói dối đã có kết quả, Nguyễn Túy.”

“Em thích anh.”

Nội tâm Nguyễn Túy tan tành, cô bị Thẩm Nam Hạnh đánh bại một chút xíu vào phòng tuyến nội tâm, thân thể như con rối thờ ơ với cử động của anh.

Trong bóng đêm cô tìm đến mặt Thẩm Nam Hạnh, một tay đặt trên gương mặt anh, xúc cảm dịu dàng quá mức chân thực.

Nhưng cô buông xuống rất nhanh, đồng thời nói: “Anh không thể ép em.”

Lạch cạch một tiếng ——

Thẩm Nam Hạnh mở đèn.

Anh nhìn cô cười dưới ánh đèn, giọng có vẻ như hơi vui vẻ: “Em thừa nhận rồi hả?”

Bóng tối quen thuộc đột nhiên sáng tỏ, Nguyễn Túy hơi nheo mắt, nhìn mắt anh, không có cự tuyệt, xoay người nói: “Em muốn đi ngủ.”

Nói đoạn, Nguyễn Túy trốn lên giường, không để ý tới anh.

Khiến Nguyễn Túy thừa nhận quả thật có chút khó khăn, nhưng mà, Thẩm Nam Hạnh cúi đầu nhìn Nguyễn Túy đưa lưng về phía anh, im lặng nở nụ cười, anh khiến cô thấy rõ lòng mình, chính là bước tiến lớn nhất.

Nguyễn Túy trở nên hơi giống mấy cô nữ sinh nhỏ, khả năng này Thẩm Nam Hạnh quen rồi, cô trốn trong chăn không ra, bèn cả Thẩm Nam Hạnh tựa bên giường nói anh đi tắm rửa, cô cũng không có động tĩnh.

Kết quả khi anh tiến về phòng tắm thủy tinh, Nguyễn Túy yên lặng kéo chăn lên đỉnh đầu.

Lúng túng không chỉ có một mình Nguyễn Túy, sự giáo dưỡng của Thẩm Nam Hạnh cũng đang nói với anh, anh không thể tắm rửa trước mặt một cô gái, dù cho hai người đều đang gắng né tránh.

Nhưng tiếng nước chảy không phải Nguyễn Túy không nghe thấy.

Trong phòng cực kì, còn yên tĩnh hơn đất Bắc Cực, Nguyễn Túy nhảy một cái từ trên giường, cúi đầu nhanh chóng ra khỏi phòng.

Mở cửa đóng cửa, một mạch là xong.

Thẩm Nam Hạnh nhìn chằm chằm cửa phòng mà ngẩn người, phút chốc sau lại cười một tiếng, nghĩ thầm một đêm nay thật khó khăn.

Sau khi tắm xong, Nguyễn Túy bị Thẩm Nam Hạnh mời đến, sắc mặt cô hình như hơi đỏ, ngẩng đầu liếc nhìn mái tóc Thẩm Nam Hạnh vẫn chảy giọt xuống, yên lặng ngó qua.

Thẩm Nam Hạnh lai y như một người không có chuyện gì, sau khi tắm xong cả người anh thần thanh khí sảng, đưa đồ ăn cho Nguyễn Túy.

Nguyễn Túy yên lặng nhận, mở đũa ra đưa cho Thẩm Nam Hạnh.

Thẩm Nam Hạnh dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô một cái thật sâu.

Nguyễn Túy không cất tiếng, động tác mở hộp lại rất lưu loát.

Mở xong, cô sững sờ.

Thẩm Nam Hạnh đặt cơm ở trước mặt cô, cười nói: “Dì Ngọc nói đây đều là thứ em thích ăn, nhưng không biết quán này có hợp khẩu vị ý em không.”

Nguyễn Túy xới một miếng cơm khô, một miếng thịt được đưa vào bát, cô cầm lấy bỏ vào trong miệng nhai, trong bát lại có một miếng nữa.

Nguyễn Túy lại thả miệng nhai, đồng thời gắp cho anh một miếng.

Thẩm Nam Hạnh bị cô luân phiên gắp cho mấy lần mà sững sờ, anh hơi nhấp môi, cười nhẹ.

Sau khi cơm nước xong điều nên cân nhắc chính là vấn đề ngủ nghê, đối mặt với cái giường lớn thế, lần đầu Nguyễn Túy cảm thấy trong tim cái gì gọi là tâm hoảng ý loạn.

Thẩm Nam Hạnh rất đáng tin cậy, cầm tấm chăn trên giường để xuống đất, chuẩn bị chấp nhận một đêm ngủ đất.

Lúc nửa đêm Lục Bắc Đường gửi tin: [ Bro, tình hình như nào? ]

Anh bất đắc dĩ vỗ trán, thở dài một hơi thật sâu.

Quay đầu, Nguyễn Túy đưa lưng về phía anh, cơ thể nho nhỏ co lại thành một cụm, từ khi cô nằm ngủ không nhúc nhích tí nào.

“Nguyễn Túy, ngủ chưa?”

Thẩm Nam Hạnh hỏi trong không gian im ắng.

Nguyễn Túy không trả lời, nhưng thật ra cô không ngủ, đã lớn như vậy rồi lần đầu ngủ ở cùng một phòng với khác phái, làm sao cô có thể ngủ cho được.

Cô nhìn chằm chằm ánh trăng ngoài cửa sổ, sáng quá, phủ kín cả phòng.

Đến khi bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, Nguyễn Túy mới yên lặng xoay người, dưới ánh trăng chiếu xuống nhìn khuôn mặt Thẩm Nam Hạnh.

Tướng xương anh lập thể, hình dáng lại rất thanh tú, tỉ lệ mặt ưu tú.

Vầng trán đầy đặn trông ra hình vuông, nghe các cụ nói, trán đầy là người có phúc khí. Lông mày cách hơi rộng, nhân tâm rộng thế này, dễ xua đuổi ý nghĩ.

Nguyễn Túy nhớ anh có chứng quáng gà, lại dám gặm cô một miếng trong bóng tối.

Thật sự là gan cùng mình.

——

Ngày sau, thời tiết sáng sủa.

Thẩm Nam Hạnh lái xe về trường, hôm nay là chủ nhật, sinh viên ra vào vẫn  rất nhiều, anh dừng xe ở chỗ đậu xe, đi mở cửa xe cho Nguyễn Túy.

Nguyễn Túy vừa cầm túi ở trong tay, ngẩng đầu là một mảnh sáng rỡ, trông thấy Thẩm Nam Hạnh cười nhìn cô.

Người này động một tí là cười với cô, ôn hòa trên mặt không thành dạng. Nguyễn Túy bước xuống từ trên xe, trông thấy không ít sinh viên đại học A trông sang hướng bên này.

Có mấy người còn rất kích động, tiếng kêu khiếp sợ cô nghe thấy hết.

Nguyễn Túy dần phát hiện họ có thể nghĩ gì, mặt lập tức đỏ mấy phần.

Thẩm Nam Hạnh thoải mái cầm tay của cô, đi ngang qua trong ánh mắt của mọi người, tiến đến bên tai cô hỏi: “Em chột dạ cái gì?”

Nguyễn Túy kéo mũ xuống, túm tay: “Anh buông tay ra đi.”

Rõ ràng cô trông thấy người đi ngang qua hận không thể nhìn xuyên qua bàn tay họ đang nắm.

“Họ nhìn thì để họ nhìn đi, mình yêu nhau có vấn đề gì đâu.” Thẩm Nam Hạnh cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì.

Nguyễn Túy đánh chết không thừa nhận: “Ai yêu nhau với anh?”

Thôi rồi, đồ Nguyễn hèn nhát còn đang bối rối.

Sau khi Thẩm Nam Hạnh đưa Nguyễn Túy về ký túc xá, mình cũng về ký túc xá, Lục Bắc Đường mới từ bên ngoài về, trông thấy Thẩm Nam Hạnh đầu tiên là liếc mắt đưa tình với anh.

Thẩm Nam Hạnh lấy một cốc nước từ máy đun nước, cau mày hỏi: “Ánh mắt mày sao thế?”

Lục Bắc Đường xấu xa: “Bị thần tình yêu bắn tên đau cả mắt.”

Thẩm Nam Hạnh khẽ cười một tiếng, cơ thể nửa tựa bên mép bàn, ngẩng đầu nhấp một hớp nước nóng, “Mày nói thế nghe cao xa lạ lùng.”

“Thế nói tao nghe tối hôm qua mày đi đâu được chửa?”

“Không trả lời được.” Thẩm Nam Hạnh chậm rãi đặt chén nước uống xong lên bàn.

Lục Bắc Đường: Tui muốn dùng bộ Quân Thể quyền* với nó.

*[军体拳]: gồm đánh quyền, đá chân, đập, cướp đao, cướp súng. Dùng đề bồi dưỡng sự kiên cường, tác phong chiến đấu dũng cảm của quân nhân.



Đến khi Nguyễn Túy về ký túc xá, Dư Lan là người đầu tiên nhảy đến trước mặt cô, đầu tiên là nhìn chằm chằm mặt cô dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào trên môi cô, cười hà hà hà.

“Đêm qua cảm thấy như thế nào?”

Nguyễn Túy rụt cổ một cái: “Chả có gì.”

Dư Lan nghĩ thầm tớ đã hỏi cái gì đâu, cô ấy nhìn thấy động tác Nguyễn Túy rụt cổ, đột nhiên tiến tới nhìn chằm chằm cổ cô.

Cuối cùng, Dư Lan thét lên lên tiếng: “Túy Túy, cậu bị anh Thẩm cắn!”

Chim sẻ ngoài cửa sổ cũng bị cô ấy dọa đi được.

Nguyễn Túy lập tức đưa tay che cổ, có cảm giác giấu đầu lòi đuôi: “Không có, muỗi cắn.”

Giờ sắp bắt đầu mùa đông, ở đâu ra muỗi chứ, Dư Lan kiểu tớ hiểu hết nhìn Nguyễn Túy, nụ cười trên mặt càng ngày càng hèn mọn.

Nguyễn Túy thực sự chịu không nổi ánh mắt thế công của Dư Lan, tùy tiện tìm một lý do chạy ra ký túc xá. Cô rời ký túc xá, cũng không biết đi nơi đâu, bèn đi đâu thì đi tùy tâm trạng.

Đến khi đến con phố buôn bán gần trường học, Nguyễn Túy sực nhớ mình còn thiếu đồ, bèn quay đầu định vào siêu thị mua.

Lúc này đỉnh đầu đột nhiên có một vật rơi xuống, rơi dưới chân cách cô không xa.

Là một bình nước suối khoáng uống được một nửa.

Nguyễn Túy vô thức lui về phía sau một bước, cô ngẩng đầu lên nhìn, ngoài tiệm uốn tóc ở lầu hai, Phương Tranh Nhuận mặt đơ như gỗ, hai tay khoanh ngực mắt nhìn xuống cô phía dưới.