Editor: Tây An

Tin lóe lên một cái rất nhanh trên điện thoại.

Nguyễn Túy đưa di động ra sau lưng, nhìn Phương Tranh Nhuận: “Anh đang cản tôi.”

Phương Tranh Nhuận chầm chậm thu chân lại, đeo kính râm bao trùm hết mắt, không giữ Nguyễn Túy lại nữa.

Anh ta cũng không phải kẻ làm khó người khác.

Nguyễn Túy đi qua từ bên người Phương Tranh Nhuận rồi mới đưa tin nhắn ra đọc, người không tên đã gửi tin thứ hai.

[ Cô nghĩ thế nào? ]

Cô nghĩ như thế nào ư? Nguyễn Túy tắt điện thoại di động bỏ vào trong túi, ánh mắt từ từng dãy ghế chuyển đến hàng Phương Tranh Nhuận kia.

Lúc trước cô chủ động đến gần Phương Tranh Nhuận cũng là bởi vì chuyện của bố, nhưng chỉ mới tiếp xúc cùng người, với cô mà nói đã là làm khó.

Nhưng may sao, đã biết ông có liên quan đến ai, cô cũng không cần chủ động tới gần Phương Tranh Nhuận nữa.

Nguyễn Túy dời ánh mắt, ngồi tại hàng cuối cùng gửi tin trả lời người nào đó.

[ Tôi biết rồi. ]

Đã có kết quả chung kết.

Đội Nguyễn Túy và Thẩm Nam Hạnh thu hoạch thắng lợi.

So với bản thân họ, vui vẻ hơn hình như là bọn Dư Lan và Nguyên Hựu Linh, nháo nhào kêu gào đòi đi ăn một nồi lẩu để ăn mừng một trận, dù sao trận chung kết đã thắng, họ có thể đại diện trường ra ngoài thi đấu với trường khác, tham gia Tranh biện toàn quốc.

Nguyễn Túy vừa đứng dậy liền bị Dư Lan bóp chặt, xoa vừa mặt của cô: “Túy Túy, Túy Túy giỏi giang của tớ, chúng mình đi ăn lẩu đi!”

Mặt Nguyễn Túy bị cô ấy xoa nắn thành bé heo, mà Nguyễn Túy cũng không có bất kỳ tâm trạng bất mãn gì, cô cứ tùy Dư Lan nhào nặn.

Thẩm Nam Hạnh thấy, phát hiện Nguyễn Túy có một sự đáng yêu cứng nhắc.

Anh đi lên trước, đứng đối diện Nguyễn Túy.

Lần đầu tiên Nguyễn Túy mở miệng trước: “Anh cũng đi à?”

Thẩm Nam Hạnh mủm mỉm: “Ừm.”

Bởi vì mọi người oanh oanh liệt liệt đi rất gấp, nên Nguyễn Túy cũng quên cái túi để lại trong đại sảnh.

Cuối cùng khi tất cả nhân viên rời sân, cũng không có ai để ý bên trong góc còn một cái túi cô đơn.

Phía ngoài trường có một đầu quán đường phố, đi vào trong ngõ nhỏ càng là mùi khói lửa nồng đậm, mọi người đều biết ăn ngon phải ăn trong ngõ, thế là trực tiếp chui vào trong.

Dư Lan là cao thủ chọn quán, chỉ chốc lát sau liền dẫn mọi người vào một quán lẩu không tệ.

Ăn lẩu cuối thu coi như một niềm hạnh phúc, sau khi Nguyễn Túy ngồi xuống phát hiện bên cạnh lập tức có một người ngồi theo, cô quay đầu, nhìn thấy Nguyên Hựu Linh hơi dùng sức ho khan một cái.

Một cô gái, thường xuyên không có việc gì lại ho khan, thì không tốt lắm.

Sau khi phân chỗ xong, mọi người liền bắt đầu chọn món ăn.

Dư Lan nhìn Nguyên Hựu Linh da mặt dày như tường thành tới lui tự nhiên, cảm thấy thiên tính cô ấy rất là cởi mở.

“Nguyên đại tiểu thư, sao mà cô lại cùng đi thế?”

Nguyên Hựu Linh tóm lấy một túm tóc tinh tế của cô ấy, ánh mắt hất lên: “Không phải các người mời tôi đến à?”

Dư Lan: “…”

Nguyên Hựu Linh lấy tay chỉ Nguyễn Túy một cái, hai mắt nhấc cao lên: “Cô ấy mời tôi đến!”

Bốn phía hơi yên lặng, Nguyễn Túy uống một ngụm đồ uống Thẩm Nam Hạnh đưa tới, ừ một tiếng.

“Cô xem, nghe chửa!” Nguyên Hựu Linh như đứa bé có người làm chỗ dựa, dựa vào rồi liền lập tức líu ríu.

Bên này đang ầm ĩ, Thẩm Nam Hạnh rất yên tĩnh, anh đưa đồ uống cho Nguyễn Túy xong, điện thoại nhận một tin nhắn.

Dì Ngọc: [ Tiểu Thẩm à, tới nhà ngồi một chút đi cháu, tiện khuyên Túy Túy, đã lâu lắm rồi nó không có về nhà thăm. ]

Thẩm Nam Hạnh ngẩng đầu nhìn Nguyễn Túy một cái, đáp dì Ngọc: [ Cuối tuần này sẽ cùng đi với Túy Túy ạ. ]

Dì Ngọc: [ Vậy tốt quá. ]

“Anh đang nói chuyện gì thế?”

Nguyễn Túy lại gần, ánh mắt đặt dòng người liên hệ màu đỏ đầu tiên.

Là dì Ngọc, mắt cô tốt lắm.

Thẩm Nam Hạnh cũng không che không đậy: “Dì Ngọc bảo bọn mình về ngồi một lát.”

Nghe ngữ khí anh rất quen, Lục Bắc Đường nhịn không được thốt ra: “Gặp người lớn rồi á?”

Dư Lan nhìn vèo về phía Nguyễn Túy: “Sao tớ không biết?”

Vẻ mặt Nguyên Hựu Linh vẫn rất là thương tâm.

Nguyễn Túy tuần sát phản ứng của mọi người một vòng, biểu cảm không mặn không nhạt: “A, thì là… Ở nhà tớ một đêm.”

Mọi người: “!”

Trợn lớn mắt.

Thẩm Nam Hạnh suýt cũng bị câu trả lời của Nguyễn Túy làm sặc, anh muốn nói với Nguyễn Túy thật ra câu nói này bao hàm rất nhiều tin tức, nhưng thấy vẻ mặt Nguyễn Túy thành thật, anh không nhẫn tâm nói ra.

Nồi lẩu lên, mọi người nhao nhao bị mỹ thực hấp dẫn, việc này không kéo dài bao lâu.

Thẩm Nam Hạnh lại nhận được một tin nhắn, song lúc này không phải dì Ngọc gửi.

[ Học trưởng, anh có đồ rơi ở đại sảnh. ]

Ăn xong nồi lẩu, Nguyễn Túy và Dư Lan chuẩn bị trở về ký túc xá, trong đêm đèn đường đánh xuống từ trên cây, hốt hoảng, bầu trời đánh một tiếng sấm, không lớn.

Dư Lan hỏi Nguyễn Túy: “Túy Túy, cậu đối với anh Thẩm… rốt cuộc là có ý nghĩ gì vậy?”

Nguyễn Túy không có trả lời, chính cô cũng không rõ đối với Thẩm Nam Hạnh rốt cuộc mình có ý nghĩ gì.

Trên trời lại đánh một tiếng sấm, xem ra sắp mưa.

Dư Lan tăng tốc bước chân, lại vẫn không quên nhọc lòng: “Túy Túy, tớ biết cậu chưa từng thích ai, nhưng tớ bảo cậu nghe, nếu như cậu thường dễ nhớ tới một ai đó, nhớ anh ấy mãi không quên, lại vì anh ấy mà ngẩn người sợ hãi thất thần. Trông thấy anh ấy sẽ luống cuống không biết làm sao, tâm tình kích động, đó chính là thích anh ấy.”

Dư Lan càng nói càng kích động.

“Cậu nói xem, cậu có mấy điểm này không?”

Song khi con người thích một ai đều sẽ không tự biết, cho rằng đây chỉ là sự hiếu kì đang quấy rối mình, thật ra không phải. Dư Lan chính là muốn nói dóc suy nghĩ của Nguyễn Túy, để cô hiểu ra.

Dù sao anh Thẩm… Xem ra vẫn thật đáng thương.

Nguyễn Túy vẫn không trả lời Dư Lan, cô nghe Dư Lan nói mới dần giác kịp phản ứng một số việc, giống vừa nhú ra chồi non, cuối cùng điên cuồng sinh trưởng.

Trên trời không chỉ có sấm, lần này còn có sét, Dư Lan nắm tay Nguyễn Túy vội vàng đi: “Mưa sắp đổ rồi!”

Hai người chạy về trước, không chỉ đám bọn họ, còn cả sinh viên không mang dù.

Một nữ sinh mang theo túi không cẩn thận chạm vào Nguyễn Túy, nữ sinh vội vội vàng vàng nói một câu xin lỗi rồi lập tức chạy phía trước chạy.

Nguyễn Túy nhìn về sau, nhìn thấy nữ sinh mang theo túi, sự không ổn buổi trưa rốt cục nhớ lại vào khoảnh khắc đó.

Túi của cô rơi trong đại sảnh.

“Túy Túy, cậu làm sao thế?”

Dư Lan thấy cô đứng bất động, liền vội hỏi.

Nguyễn Túy tránh khỏi tay Dư Lan, quay đầu bình tĩnh nhìn cô ấy: “Dư Lan, cậu về ký túc xá trước, tớ có đồ quên ở đại sảnh.”

“Sắp mưa ngay đây, ngày mai cậu lại đến lấy đi.”

Vừa mới dứt lời, cơn mưa ủ đã lâu rốt cục lốp bốp rơi xuống.

“Không được, là đồ rất quan trọng, tớ phải đi lấy.”

Nguyễn Túy không đặc biệt giải thích cái gì với Dư Lan, cô quay người liền chạy ngược hướng ký túc xá.

Dư Lan xoa xoa hạt mưa nện trên mặt, nhìn bóng lưng Nguyễn Túy mà sợ hãi.

Đại sảnh im ắng, lúc Thẩm Nam Hạnh tiến vào trời vừa hay đánh tiếng sấm rền thứ nhất, anh cầm lấy đồ mình để lại định rời đi, lúc đi tới hàng cuối cùng nhìn thấy túi của Nguyễn Túy.

Lúc vừa bắt đầu Thẩm Nam Hạnh không để ý, nhưng bởi vì cái túi này Nguyễn Túy đeo nhiều, anh dần dần có ấn tượng.

Túi một nửa trên ghế, một nửa trong rỗng, trên mặt đất còn đồ vật rớt ra.

Thẩm Nam Hạnh do dự một lát, ngồi xổm người xuống nhặt đồ vật trên đất lên, là cái hồ sơ túi.

Theo lễ phép, Thẩm Nam Hạnh không có mở ra nhìn, anh chuẩn bị bỏ túi hồ sơ bỏ vào trong túi, ai ngờ túi hồ sơ căn bản không cài kĩ.

Lúc nâng hồ sơ lên túi thả vào có mấy tờ giấy rơi một nửa ra.

Bầu trời lại đánh một tiếng sấm, Thẩm Nam Hạnh nhìn thấy mấy chữ vô cùng rõ ràng —— xí nghiệp Phương Chính.

Anh nhíu mày lại, xí nghiệp Phương Chính không phải có liên quan đến Phương Tranh Nhuận sao?

Thế nhưng, thứ này sao lại xuất hiện ở trong túi Nguyễn Túy.

Thẩm Nam Hạnh nhìn một cuốn tư liệu sách trong túi, chỗ đó viết rõ ràng tên Nguyễn Túy.

Mưa như hạt châu nện xuống, nện trên cửa sổ đại sảnh, suy nghĩ của Thẩm Nam Hạnh phân loạn như hạt mưa to, anh rút một vài tờ giấy rơi từ túi hồ sơ.

Một khắc cuối cùng lại lựa chọn để về.

Chỉnh trang, nhét vào trong túi của Nguyễn Túy.

Cùng lúc đó, bên ngoài đại sảnh vang lên một tràng tiếng bước chân, vang dội trong hành lang trống trải.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, Thẩm Nam Hạnh đứng người lên, nhìn thấy Nguyễn Túy vừa hay chạy đến cổng đại sảnh thở hồng hộc dừng lại.

Trên trời đánh một tiếng sấm, như đánh vào lỗ hổng trong lòng người.