Editor: Tây An

Năng lực gọi là đến thế này, không phải ai cũng có.

Lục Bắc Đường vừa nói Nguyên Hựu Linh xong, cửa câu lạc bộ kịch liền bị ai đó gõ gõ rất lễ phép, cũng hỏi: “Xin hỏi, Thẩm Nam Hạnh ở đây không ạ?”

Giọng khiến người ta rung động.

Thẩm Nam Hạnh tay kéo Nguyễn Túy đầu tiên rồi đi: “Bảo cô ấy tôi không có đây đi.”

Nguyên Hựu Linh cất tâm trạng rất hưng phấn đến xem Thẩm Nam Hạnh diễn kịch, không ngờ cảnh nhìn thấy đầu tiên chính là anh nắm tay cô gái khác đi qua.

Khá nóng mắt.

Cô ấy giẫm chiếc giày cao gót cao mấy phân đi qua, gọi Thẩm Nam Hạnh đang đi lại: “Nam Hạnh!”

Làm đến là thân thiết như vậy.

Nguyễn Túy quay đầu nhìn cô ấy một cái, nhìn ra cô ấy là ai.

Tấm ảnh chung hôm đó Dư Lan vô ý lật ra, nữ sinh xinh xắn bên cạnh chính là cô ấy.

Hiển nhiên Nguyên Hựu Linh cũng phát hiện Nguyễn Túy, ánh mắt cô ấy dần dần không vui, hai tay khoanh ngực bày bộ dáng cao ngạo: “Cô là ai thế? Sao lại nắm tay Nam Hạnh?”

Lục Bắc Đường xem trò vui bên cạnh cười thẳng.

Anh ấy rất muốn nói một câu, đại tiểu thư ơi phiền cô dỏng mắt lên được không, đây rõ ràng là Thẩm Nam Hạnh mà cô thích đi nắm tay Nguyễn Túy người ta mà.

Nguyên đại tiểu thư mắt mù lòng mù cũng không phải một hai ngày thôi, cô ấy tiếp tục nhìn Nguyễn Túy chằm chằm nói: “Mau buông ra.”

Cuộc đấu tranh giữa con gái với nhau hẳn là tràn ngập khói lửa, nhưng đối với việc cãi lại Nguyên Hựu Linh vì một người con trai thì thực sự Nguyễn Túy không sao có hứng nổi.

Cô nâng bàn tay Thẩm Nam Hạnh nắm lấy cô, mặt mày lạnh nhạt nói: “Thấy rõ ràng chưa?”

Thấy rõ rồi, thì đi dùm.

Nguyên Hựu Linh nhìn thấy Nguyễn Túy giơ bàn tay nhỏ bị Thẩm Nam Hạnh tóm chặt lấy, anh không thả, hiển nhiên cũng không có ý muốn thả.

Trong ánh mắt còn có phần cưng chiều.

Lần đầu bị người ta đối xử trực tiếp như vậy, Nguyên Hựu Linh trông rất khó chịu, cô ấy tức giận nói: “Vậy tự cô không bỏ à?”

Nguyễn Túy rất bất đắc dĩ, câu nói này Nguyên Hựu Linh rõ ràng có thể nói với Thẩm Nam Hạnh, sao phải nói cô.

“Cô Nguyên, tôi nhất định phải nói với cô câu này, cô quấy rầy tôi đấy.”

Bấy giờ, Thẩm Nam Hạnh đột nhiên lên tiếng.

Nguyên Hựu Linh trông rất tủi: “Rõ ràng là chúng ta quen trước, rõ ràng là em thích anh trước.”

Đoạn, Nguyên Hựu Linh nhìn Nguyễn Túy một cái, nói tiếp: “Anh xem cái cô này, em không cảm nhận được cô ta thích anh tí nào, cô ta đang lừa gạt tình cảm của anh, còn không bằng em.”

Lời vừa nói ra, bốn phía rõ ràng rất yên tĩnh.

Đây là điều người ngoài biết rõ ràng, nhìn thấy từ mặt ngoài.

Thẩm Nam Hạnh không muốn thừa nhận cái gì, cũng không muốn nghe người khác ngông cuồng phỏng đoán điều chi, anh buông tay Nguyễn Túy ra, nói với Nguyên Hựu Linh: “Cô Nguyên, tay là tôi nguyện ý cầm, người, cũng là tôi nguyện ý yêu, không phải sao?”

Thẩm Nam Hạnh hỏi lại cô ấy, khóe miệng phút chốc sau lại cười một tiếng, vẫn là bộ dáng ôn hòa kia, nói với cô ấy câu cuối cùng: “Cô hiểu được chưa?”

Nếu như cô hiểu rồi, thì chắc cô phải biết, tôi thích em ấy, không xung đột với chuyện em ấy không thích tôi.

Huống chi, em ấy cũng không phải như cô thấy.

Một câu cuối của Thẩm Nam Hạnh triệt để khiến Nguyên Hựu Linh đau lòng, cô ấy không hiểu vì sao người anh trai mà người khác kể là ấm áp dịu dàng trước mặt cô ấy lại luôn rất tuyệt tình, ngay từ đầu đã ngăn chặn bất luận hành vi gì cô ấy muốn làm với anh.

Nhưng không ai quan tâm cô ấy, Thẩm Nam Hạnh kéo Nguyễn Túy đi tập luyện kịch, Lục Bắc Đường ép Dư Lan không cho cô rời đi, toàn bộ câu lạc bộ kịch ai cũng làm việc riêng, chỉ một mình cô ấy cô độc ngồi trong góc, trên khán đài Thẩm Nam Hạnh và Nguyễn Túy tập luyện kịch bản.

Tập luyện kịch bản có rất nhiều cơ hội tiếp xúc, khi Nguyên Hựu Linh trông thấy Thẩm Nam Hạnh ôm Nguyễn Túy vào trong ngực, mắt trợn ngược cả lên.

Thế này... thế này quả là đang tiêu diệt vẻ kiêu ngạo cuối cùng của cô ấy mà!

Ánh mắt Nguyễn Túy chuyển từ từng dãy ghế đến Nguyên Hựu Linh, vừa hay thấy vẻ mặt cô ấy tủi thân đến sắp bật khóc, Nguyễn Túy không chút gợn sóng nói sau tai Thẩm Nam Hạnh: “Hình như cô ấy sắp khóc rồi kìa.”

Thẩm Nam Hạnh buông cô ra, miệng đọc lời kịch kia, đợi khi biểu diễn giống nhân vật, bỗng nhiên anh nói với Nguyễn Túy: “Nguyễn Túy, nếu không có ai giữ cô ấy lại, cô ấy cũng có thể tự mình lựa chọn mà.”

Nguyễn Túy yên lặng nhìn anh một cái: “Anh biết sao cô ấy ở lại.”

Thẩm Nam Hạnh biết việc này không giải quyết nhanh như vậy được, cuộc tập luyện kết thúc, anh cất bước đi đến trước người Nguyên Hựu Linh, muốn nói chuyện đàng hoàng cùng cô ấy một chút.

“Cô Nguyên, cô nên về đi.”

Nguyên Hựu Linh quay bộ mặt kiêu ngạo sang một bên: “Em không thèm nhìn anh.”

Nói xong cô ấy thêm một câu: “Em chỉ đang nhìn hai người mà thôi.”

Thẩm Nam Hạnh rất không biết nên nói cái gì cho phải, Lục Bắc Đường bên cạnh lại gần nói hai câu: “Nguyên đại tiểu thư, trụ cột tinh thần chèo chống cô ngắm cơn mưa tình yêu ở đây là cái gì vậy?”

Dư Lan nhỏ giọng nói: “Bởi vì tình yêu.”

Nguyên Hựu Linh kiêu ngạo ngó Lục Bắc Đường một cái, lại thảm thiết nhìn về Thẩm Nam Hạnh, hạ miệng vẫn rất ác độc: “Dù sao không phải vì anh.”

Rồi, nghe được câu trả lời, Lục Bắc Đường phắn trơn tru.

Nguyễn Túy đứng cách đó không xa nhìn một màn này, phát hiện thật ra họ là cùng kiểu người, một kiểu người có thể hợp nhau.

Hôm nay câu lạc bộ kịch đã tập luyện khá nhiều, ngày mai còn phải chuẩn bị thi tranh biện, cô sắp xếp đồ cần thiết cất vào trong túi, quyết định có nên nói với họ một tiếng rồi rời đi không.

Nguyên Hựu Linh nhìn thấy động tác của cô, lập tức gọi cô lại: “Cô đi cái gì mà đi, phải đi thì cũng là tôi đi chứ.”

Nguyễn Túy chần chờ dừng lại, xoay người mới phát hiện Nguyên Hựu Linh đang nói chuyện với mình.

Hai tay cô vòng quanh đứng tại chỗ, ánh mắt nhu hòa dưới ánh đèn, nhìn Nguyên Hựu Linh xem có nói ra được cái giống gì kinh thiên động địa nữa.

“Không phải cô nghĩ cô đi rồi, dùng điều này thể hiện tôi là con ả xấu xa bon chen cô, sau đó cô lại khiến cho Nam Hạnh hiểu lầm, để anh ấy ghét tôi hơn mà!”

Nguyên đại tiểu thư hùng hổ dọa người.

Đối với Nguyên Hựu Linh, Nguyễn Túy chỉ nhẹ nhàng linh hoạt nháy mắt hai lần, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì.

Ánh mắt cô bình tĩnh đối đầu với Nguyên Hựu Linh không lựa lời nói, trông Nguyên Hựu Linh lại y bà thím đanh đá giương nanh múa vuốt.

Nguyên Hựu Linh cảm thấy, đây là một sự hung ác đấy.

Dưới ánh mắt bình tĩnh của Nguyễn Túy cô ấy quyết tâm khẽ quay đầu: “… Đã nói rồi, chuyện không liên quan đến tôi.”

Cái nồi này vung ra, cả đám chấn động theo.

Nguyễn Túy sững sờ, cô nhìn vẻ mặt Nguyên Hựu Linh nói xong thoải mái sau đó lại sợ hãi, rơi vào trầm tư.

Song Nguyễn Túy không dừng lại nhiều, tiếp tục cầm lấy túi chuẩn bị đi, lúc đi qua Nguyên Hựu Linh, cô nói tạm biệt với họ.

Thẩm Nam Hạnh đi tới: “Anh tiễn em.”

Trông thấy anh, Nguyễn Túy đột nhiên hồi tưởng lại câu nói kia của anh, tay là tôi nguyện ý cầm, người cũng là tôi nguyện ý yêu.

Cô vội quay đầu đi, ánh mắt không được tự nhiên: “Không xa, không cần.”

Ánh mắt Dư Lan bày ra, Nguyễn Túy rốt cuộc biết thêm lý do.

Thẩm Nam Hạnh cũng không có ép, anh cười nói: “Được.”

Nguyên Hựu Linh ngó ngó cái này, lại ngó ngó cái kia, cảm thấy trong lòng càng khó chịu hơn.

Nguyễn Túy đi ra khỏi câu lạc bộ kịch, gió đêm thổi trên người cô, từ lọn tóc đến khóe miệng, khóe miệng cô lơ đãng cong cong.

Trong đêm thực sự là lạnh, Nguyễn Túy tăng tốc bước chân, vừa đi chưa được mấy bước, đằng sau truyền đến tiếng thịch thịch, còn có giọng một người: “Này, chờ tôi một tí!”

Giọng quá là có có độ nhận diện, Nguyễn Túy lập tức quay đầu.

Nguyên Hựu Linh giẫm lên đôi giày cao gót khó đi của cô ấy bước nhanh chạy đến bên người cô, khi chạy đến bên người cô lại bày ra tư thái ưu nhã, đường hoàng ho khan một cái, lúc này mới nói: “Giới thiệu một chút, tôi tên Nguyên Hựu Linh.”

Nguyễn Túy phát hiện cô ấy có rất nhiều động tác lặt vặt, phương pháp tự giới thiệu lại quá cực đoan, cô dừng một lát, mới nói: “Tôi biết.”

Nguyên Hựu Linh lại nói: “Cô nên nói cho tôi biết tên cô là gì chứ?”

Nào có ai nói tôi biết đâu.

“Nguyễn Túy.”

Nguyễn Túy tiếp tục đi lên phía trước, giọng nhàn nhạt truyền đến bên tai Nguyên Hựu Linh.

Nguyên Hựu Linh gập ghềnh đi theo cô, giương nanh múa vuốt nói: “Vậy… Vậy cô dẫn tôi đi ra cái trường đại học rách này của các người đi.”

“Tự cô biết đường.”

Nguyên Hựu Linh kích động phấn khởi: “Tôi đang cho hai mình cơ hội sáng tạo trò chuyện như bạn bè mà!”

“…”

——

Thi tranh biện cử hành đúng hạn, vì chứng kiến trận chung kết Nguyễn Túy thi tranh biện cấp trường, Dư Lan ngày xưa cảm thấy tranh biện rất nhàm chán nay thay thái độ, phi thường tích cực chủ động tham gia.

Bên cạnh còn hai người quen ngồi.

Một là Lục Bắc Đường, cô ấy trêu không đặng.

Một là Nguyên Hựu Linh, cô ấy rất hứng thú: “Nguyên đại tiểu thư, thế cô nghe phong thanh từ đâu, mà khiến cô cảm ứng được chuyện này thế?”

Nguyên Hựu Linh kiêu ngạo ho khan một cái: “Cô không hiểu được đâu.”

Thật, lời ít mà ý nhiều.

Dư Lan méo miệng, quyết định không nói nhiều thêm một câu nào với tiểu tiên nữ nghị lực này.

Đương nhiên, góp mặt không chỉ có chừng này người quen, lại không biết từ trận gió nào mời Phương Tranh Nhuận đến, anh ta thoải mái nhàn nhã dựa nghiêng người cạnh cửa, đến khi Nguyễn Túy mặt không thay đổi đi qua chỗ anh ta, kính râm bỏ nửa: “Nghe nói cô có thể được hạng nhất.”

Nguyễn Túy hoang đường nhìn anh một cái, bước nhanh đi.

Phương Tranh Nhuận thờ ơ giang tay ra, khóe miệng hơi cong, chân dài vươn ra, đi đến phía sau hàng bọn Dư Lan, chọn bừa một chỗ ngồi xuống.

Đôi chân dài không bỏ xuống được.

Nguyên Hựu Linh mắt sắc trông thấy Phương Tranh Nhuận, đồng thời cô ấy rất nghi hoặc, thái tử gia của Phương Chính sao mà cũng ở đây.

Bốn người bọn Nguyễn Túy đi đến chỗ mình ngồi xuống, Thẩm Nam Hạnh ngồi bên cạnh cô, thấy mặc dù cô mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm khẩn trương, bèn nắm chặt tay của cô phía dưới.

“Đừng cuống, có bọn anh.”

Nguyễn Túy lắc đầu: “Em không sao.”

Sao cô lại khẩn trương được, cô không thể khẩn trương.

Trận tranh biện này so với bất kì trận tranh biện nào trước kia cũng có tính tranh đấu mạnh hơn, Dư Lan ở phía dưới xem mà chậc chậc liên tọi, cô ấy vừa chậc chậc vừa nói: “Không xem không biết, xem mới biết được, Túy Túy trâu như vậy.”

Nghe thấy lời này Phương Tranh Nhuận ngước mắt nhìn cô ấy một cái.

Lục Bắc Đường phối hợp: “Đúng đúng đúng.”

Mà Nguyên Hựu Linh tsundere*, miệng chỉ có hai câu: “Anh Nam Hạnh đẹp trai quá!”

*Tsundere chỉ những người có bề ngoài ương ngạnh nhưng bên trong họ vẫn tràn đầy tình cảm.

“Anh Nam Hạnh giỏi ghê!”

Tranh biện kết thúc, theo thường lệ Nguyễn Túy đi uống nước trước, cô cầm lấy một bình nước bỗng nhiên rót vào miệng, uống xong tựa trên vách tường, cảm thấy mình vừa kích động vừa mệt.

Nhưng hai phương diện thì phương diện kia cô không có biểu hiện ra ngoài, giờ thứ cô sốt sắng nhất chính là kết quả tranh tài.

Ánh đèn vẽ ra bóng, Thẩm Nam Hạnh trông thấy cái bóng Nguyễn Túy khẽ cúi đầu hốt hoảng trùng điệp với cô.

Anh đứng cách đó không xa, nghênh đón ánh mắt Nguyễn Túy nâng lên, mỉm cười với cô, giơ ngón tay cái lên.

Rất tuyệt.

Nguyễn Túy khẽ giật mình, một lát sau khóe miệng nở nụ cười.

Phương Tranh Nhuận thấy cảnh này, cố ý chặn Nguyễn Túy ở nơi cô phải đi qua rồi anh ta vươn một chân ra ngăn cô lại.

Nguyễn Túy nhìn anh ta, không nói gì.

Đồng thời điện thoại nhận một tin nhắn.

Không tên: [ Bên A, tôi tìm thấy manh mối có liên quan rồi! Ngày bố cô xảy ra chuyện có liên quan tới người tên Vương Kiện Toàn ở xí nghiệp Phương Chính. ]