Tống Hân Nghiên cười khẩy một tiếng: “Chuyện này là sao không quan trọng, quan trọng là giờ cậu nên giải thích với tôi, cậu bị bắt tiết lộ luận văn và số liệu thí nghiệm của tôi như thế nào?”
Lý Lâm Tân bối rối một thoáng, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại: “Em chỉ là trợ lý quèn làm việc lặt vặt cho đàn chị thôi, sao em có thể biết chuyện bí mật như thế được?”
“À, không biết chứ gì?”
Tống Hân Nghiên mở video vừa quay ra, phát tại chỗ cho cậu ta xem.
Mặt Lý Lâm Tân thoáng chốc trắng bệch.
Cậu ta lật người bò dậy, quỳ ‘phịch’ xuống trước mặt Tống Hân Nghiên.
“Đàn chị, em sai rồi, em bị ma xui quỷ khiến, không thể kháng cự lại cám dỗ nên mới phạm sai lầm.

Cầu xin chị buông tha cho em.

Điều kiện nhà em không tốt, ba mẹ già còn chờ em tốt nghiệp phụng dưỡng.

Đúng rồi… là đàn chị Trương Bội Linh tới tìm bọn em.

Chị ta cho bọn em một khoản tiền, còn bắt bọn em phục chế số liệu thí nghiệm cơ sở của chị cho chị ta...”
Tống Hân Nghiên tức giận đến run cả người: “Còn gì nữa không?”
Lý Lâm Tân hoảng hốt vô cùng: “Hết rồi.

Ngoại trừ số liệu cơ sở ra thì bọn em không đưa chị ta cái gì khác.”
Khương Thu Mộc đứng cạnh quay phim mà máu nóng sôi trào, hận không thể làm thịt thằng khốn này ngay lập tức.
“Giờ tính sao đây?” Cô ấy hỏi Tống Hân Nghiên.
Tống Hân Nghiên nghĩ một lát: “Lý Lâm Tân, cho cậu một cơ hội lập công chuộc tội, chờ xong chuyện, tôi sẽ không truy cứu chuyện cậu tiết lộ số liệu thí nghiệm của tôi nữa.”

Nghe cô nói có thể không truy cứu, Lý Lâm Tân vui sướng không thôi: “Chuyện gì ạ? Chị cứ nói đi, chỉ cần làm được thì dù lên núi đao xuống biển lửa em cũng không chối từ!”.

Bạ????‎ có‎ biế????‎ ????ra????g‎ ????ru????ệ????‎ ==‎ ????rU????????ru????ệ‎ ????.v????‎ ==
“Hẹn Hoàng Bảo Châu tới đây.”
Lý Lâm Tân vội vàng gật đầu lia lịa, lấy ngay di động ra gọi cho Hoàng Bảo Châu.
Hoàng Bảo Châu bị Tống Hân Nghiên tới tìm, sau đó lại không liên hệ được với Lý Lâm Tân, lúc này tâm hoảng ý loạn vô cùng.
Nghe Lý Lâm Tân hẹn gặp, cô ta đồng ý ngay tắp lự.
...
Trong quán cà phê.
Sắc mặt Hoàng Bảo Châu rất tệ, vừa ngồi xuống đã mắng: “Lý Lâm Tân, hôm qua cậu chết ở đâu đấy hả? Tôi tìm cậu nửa ngày trời mà không thấy mặt mũi đâu.

Chắc không phải cậu…”
Lý Lâm Tân mặt mày tiều tụy, đáy mắt phiếm đen, không đợi cô ta nói hết lời đã khẽ gật đầu.
“Tôi kể hết với đàn chị Tống rồi.”
Hoàng Bảo Châu giận tím mặt, đánh mất sự kiên trì không hé răng hôm qua.
Cô ta thốt lên rồi bật dậy, nghiến răng thấp giọng mắng: “Đồ hèn này, cậu điên đấy à? Cứ thà chết không khai là được.

Chị Tống không có chứng cứ thực tế nào cả, cũng không thể làm gì được chúng ta.

Nhưng giờ cậu… Sau này chúng ta còn sống trong ngành này thế nào được nữa?”
Lý Lâm Tân cũng tức giận: “Cậu nghĩ tôi muốn nói lắm chắc?”
Hoàng Bảo Châu còn đang định mắng tiếp thì chợt nhìn thấy Tống Hân Nghiên bước ra từ sau cây xanh trong góc.

Di động trong tay cô đang nhắm vào bọn họ và ghi hình.
Đầu óc Hoàng Bảo Châu lập tức trống rỗng, ngã ngồi xuống sàn: “Đàn… đàn chị…”
Tống Hân Nghiên lưu video lại: “Hoàng Bảo Châu, nhớ hôm qua tôi nói gì với cô không?”
Hoàng Bảo Châu kinh hãi rơi nước mắt: “Đàn chị, em...!em sai rồi.

Xin lỗi chị, em sai rồi, chị tha cho bọn em đi.

Em trả tiền lại cho chị, em không cần một xu nào cả.

Sau này em cũng không dám nữa… Đàn chị… Cầu xin chị… cho em một cơ hội nữa đi.

Cầu xin chị, em cầu xin chị đấy…”
Cô ta túm lấy gấu áo Tống Hân Nghiên, dập đầu liên tục.
Hoàng Bảo Châu cũng đến từ tỉnh lẻ.
Cô ta sợ miền quê nghèo nàn lạc hậu lắm rồi, nếu sự nghiệp học hành bị hủy hoại, cô ta chỉ có thể quay lại nơi quỷ quái kia, cả đời này không thể nào ngóc đầu lên nổi.
Cô ta không muốn trở về!
Cô ta không thể trở về!
Tiếng trán va ‘côm cốp’ xuống sàn nghe làm người ta tê cả da đầu.
“Hai người còn chưa tốt nghiệp đã hủy hoại tương lai như thế thì đúng là đáng tiếc thật.”
Sắc mặt Tống Hân Nghiên lạnh lùng, nghiêm nghị nói: “Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, tôi cũng không muốn thấy hai người hủy hoại cả đời như vậy.

Thế này đi, nếu hai người có thể vạch tội Trương Bội Linh và lấy được chứng cứ cho tôi thì tôi có thể không so đo, coi như mượn công chuộc tội.”

Hoàng Bảo Châu và Lý Lâm Tân cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng đồng ý.
Hai người hẹn Trương Bội Linh ra.
Ba người chạm mặt.
Trương Bội Linh mất kiên nhẫn: “Có chuyện gì? Nói mau!”
Hoàng Bảo Châu rơi nước mắt ngay lập tức: “Đàn chị Trương Bội Linh, chúng em đã nói cho đàn chị Tống Hân Nghiên chuyện bọn em phục chế số liệu thí nghiệm cơ sở đưa cho chị rồi.”
Đáy mắt Trương Bội Linh thoáng vụt qua vẻ tàn nhẫn: “Số liệu thí nghiệm cơ sở gì cơ? Hai đứa đang nói gì thế?”
Hoàng Bảo Châu và Lý Lâm Tân tái mặt.
Trương Bội Linh khinh bỉ nói: “Trong điện thoại nghe hai người cuống quýt như thế, tôi còn nghĩ là dù sao cũng học chung trường, nếu hai người gặp khó khăn thì tôi cũng có thể giúp đỡ một phen.

Không ngờ hai người lại định vu oan hãm hại tôi?”
Cô ta giận dữ ra mặt: “Là Tống Hân Nghiên phái hai người tới hay là ai tìm hai người? Rõ ràng là luận văn của tôi bị người ta sao chép.

Sao nào? Muốn mượn cách này để rửa tội cho đứa sao chép kia à? Bọn họ cho hai đứa bao nhiêu tiền?”
“Đàn chị Trương Bội Linh, sao chị có thể nói như thế? Rõ ràng lúc trước là chị...” Lý Lâm Tân phẫn hận.
“Là tôi làm sao?”
Trương Bội Linh lớn tiếng cắt ngang: “Tôi còn chẳng quen hai cô cậu nữa là, sao có thể mua chuộc được cô cậu chứ? Vả lại, hai người là trợ lý của Tống Hân Nghiên, còn là đàn em của cô ta, dù tôi muốn mua chuộc chăng nữa, nhưng hai người vốn chẳng quen biết gì tôi, có thể bị tôi mua chuộc hay sao?”
Hoàng Bảo Châu và Lý Lâm Tân nhìn chằm chằm Trương Bội Linh với vẻ không thể tin nổi.
“Lần này tôi nể tình chúng ta đều là người học cùng trường nên không so đo.

Nếu còn có lần sau thì đừng trách tôi không giữ thể diện cho.”
Trương Bội Linh buông lời tàn nhẫn, đắc ý đứng dậy rời đi.
Khoảnh khắc cô ta xoay người, nét mặt đâu còn dư lại chút buồn bực nào, chỉ có vẻ bỡn cợt thoáng qua mà thôi.
Hừ!
Còn muốn đấu với cô ta à? Cũng không nhìn xem bản thân có năng lực đấy hay không!
...
Buổi tối tại Mịch Viên.

Trong phòng làm việc.
Tống Hân Nghiên ngồi trước bàn học, thẫn thờ nhìn hai bản luận văn trên bàn.
Tưởng Tử Hàn đẩy cửa đi vào, rút một phần lật xem, cười nhạo: “Chút chuyện như thế cũng đáng cho em mặt cau mày có cả ngày à?”
“Không phải, em đang nghĩ chuyện khác.”
Tống Hân Nghiên thuật lại chuyện Tống Dương Minh giúp mình tra được tin tức và suy đoán của anh ấy, áy náy nói: “Thông qua chuyện lần này, em mới nhận ra trước kia mình không quan tâm tới anh trai gì cả.

Ngay cả anh ấy đang làm gì cũng không biết.”
Mặt mày Tưởng Tử Hàn lập tức lạnh băng.
“Bộp!”
Tập luận văn bị anh ném trở lại bàn.
Tống Hân Nghiên khó hiểu liếc nhìn anh, bất mãn hỏi: “Anh không nghĩ cách giúp em thì thôi, còn nổi cáu gì đấy?”
“Anh trai em vạn năng thế thì tìm anh ta đi.”
Tưởng Tử Hàn lạnh lùng nói xong liền xoay người bước đi.
Tống Hân Nghiên sửng sốt, sau đấy bỗng nhiên mỉm cười.
Cô vội vòng khỏi bàn làm việc, túm người lại: “Tưởng Tử Hàn, anh ghen đấy à?”
Mặt mày Tưởng Tử Hàn xám ngoét: “Trông anh giống bị bệnh, không đâu đi ghen tuông với anh em nhà em à?”
Đôi mắt trong vắt của Tống Hân Nghiên cười cong thành hình trăng lưỡi liềm, lúm đồng tiền trên gương mặt nhỏ nhắn sâu hoắm, chói mắt vô cùng: “Em thấy anh giống có bệnh mà… ưm!”
Tưởng Tử Hàn giận bừng bừng kìm lấy eo cô, kéo cô vào lòng rồi mãnh liệt hôn xuống, chặn lại toàn bộ những lời mình không thích nghe.
Nụ hôn của anh vừa bá đạo vừa dữ dội, hoàn toàn không cho người ta thời gian thở dốc.
Đầu óc Tống Hân Nghiên trống rỗng, hai chân mềm nhũn không đứng nổi, chỉ có thể thuận theo bản năng túm chặt lớp áo trước ngực anh, mặt mày đỏ ửng dựa sát vào lòng anh…
Đôi mắt to trong mơ màng của cô gái nhỏ chứa đựng ánh nước loang loáng mà chính cô cũng không biết, vừa phong tình lại quyến rũ.
Tưởng Tử Hàn cảm thấy máu khắp toàn thân đều rần rật chạy về phía bụng dưới.
Ánh mắt anh tối sầm, hô hấp trở nên dồn dập, cắn mạnh một cái lên môi cô để trừng phạt trước khi mình không thể khống chế được nữa, sau đó mới chịu buông tha cho cô.
Hơi thở có phần dồn dập của anh mơn trớn gò má và bên gáy, khiến Tống Hân Nghiên rùng mình..