Sau khi xử lý xong miệng vết thương, Tống Hân Nghiên được đưa trở lại phòng bệnh.
Tưởng Tử Hàn đứng bên cạnh nhìn.
Cô gái nhỏ đang truyền dịch, nửa bên mặt dán băng gạc, nửa còn lại tái nhợt, nằm trên giường bệnh như một con búp bê không có sức sống.
Lửa giận vừa nén xuống lại dâng lên lần nữa, khiến đôi mắt anh đỏ ngầu.
Hai tay Tưởng Tử Hàn siết chặt lại, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi mắng: “Làm mình trở nên chật vật hết lần này đến lần khác, đúng là hết thuốc chữa.

Không biết tránh xa tiểu nhân à?”
Cô gái nhỏ ở trên giường không hề hay biết, chỉ bất an nhíu hàng mày thanh tú lại.
“Đừng… Đừng...!Cứu với...!Cứu tôi với...”
Cô đang nói mớ, hai tay vùng vẫy loạn xạ giữa không trung, bình truyền dịch bị cô hất lắc lư nghiêng ngả.
Mơ thấy ác mộng à?
Tưởng Tử Hàn cau mày, lập tức bước tới, nắm lấy đôi tay cô trong lòng bàn tay: “Đừng sợ, không sao đâu.

Có tôi ở đây rồi.”
Không biết là do giọng nói an ủi của người đàn ông có tác dụng, hay là nhiệt độ ấm áp nơi lòng bàn tay anh mang lại cảm giác an toàn cho Tống Hân Nghiên mà cô đã dần bình tĩnh lại.
Hai tay Tống Hân Nghiên đã không còn múa may loạn xạ.
Cô bắt đầu khóc thút thít.
Nước mắt trong suốt, lóng lánh như những hạt châu, từng giọt lăn dài ngày càng nhiều nơi khóe mắt...
Trong lòng Tưởng Tử Hàn đã giăng đầy sự tàn độc, giờ lại chợt dâng lên chút cảm xúc rối bời khác.
Anh lấy tay lau nước mắt cho cô, giọng nói bất giác trở lên dịu dàng: “Được rồi, cô đã được cứu, bây giờ an toàn rồi, không ai có thể làm tổn thương cô cả.”
Tống Hân Nghiên túm lấy tay của Tưởng Tử Hàn, vừa hoảng sợ lại vừa bất lực hỏi: “Tại sao lại vứt bỏ con...!Rõ ràng lúc nhỏ hai người đối xử với con rất tốt...!Lẽ nào con thật sự không phải là con ruột của hai người ư? Nhưng con không làm mọi người mất mặt mà.


Ba...!mẹ...!tại sao...!tại sao?”
Không tại sao cả, có một số chuyện xảy ra vốn dĩ chẳng cần lý do.
Tưởng Tử Hàn nghe cô khóc mà lồng ngực bức bối, bất đắc dĩ dịu giọng an ủi: “Có gì mà phải khóc? Không có họ thì cô vẫn còn có tôi.

Sau này tôi bảo vệ cô, nhất định sẽ không để cô bị người khác làm tổn thương nữa, được chưa?”
Anh lau nước mắt lấm tấm trên mặt cô, ngập ngừng một lát rồi cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Có lẽ cảm nhận được sự khác thường bên trên, cô gái vô thức liếm môi, kéo áo anh dần chìm vào giấc ngủ...
Khương Thu Mộc đứng ngoài cửa thấy hơi xấu hổ.
Tưởng Tử Hàn đang nhân lúc cháy nhà hôi của, sàm sỡ bạn mình à?
Nhưng hấp dẫn thật đấy!
Khương Thu Mộc kích động lấy điện thoại ra, chụp lại cảnh này.
Cố Vũ Tùng tới, nhìn thấy ngay cảnh ấy.
Anh ta vươn tay túm cổ áo cô ấy kéo ra khỏi phòng bệnh.
Hai người đứng ở hành lang trừng mắt nhìn nhau.
Cố Vũ Tùng chỉ vào điện thoại của cô ấy: “Vừa chụp cái gì đấy?”
Khương Thu Mộc chớp mắt, cất điện thoại đi: “Không có gì, đang định đi vào thì thấy Tưởng Tử Hàn an ủi Hân Nghiên nhà tôi, bị cảm động nên ghi hình lại thôi, đợi Hân Nghiên tỉnh dậy, tôi lấy cho cô ấy xem.”
Cố Vũ Tùng sờ cằm trầm ngâm hai giây, nếu cho chị dâu xem...!vậy thích chụp thì cứ chụp.
Khương Thu Mộc kéo vạt áo blouse trắng của Cố Vũ Tùng: “Cậu Cố, đã tra ra là kẻ nào chưa?”
“Tống Mỹ Như.” Anh ta không hề giấu giếm.
“Con ranh ngây thơ vô số tội này!” Khương Thu Mộc tức đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Không cho cô ta biết tay thì cô ta không biết sao nước biển lại mặn!”

Khuôn mặt cô gái ửng hồng vì tức giận, trông hấp dẫn lạ thường.
Đáy mắt Cố Vũ Tùng dấy lên đôi chút hứng thú: “Cô định làm gì?”
“Anh đừng bận tâm.

Làm phiền anh và anh Tưởng chăm sóc Hân Nghiên giúp tôi.”
“Một cô gái như cô có thể làm gì được chứ? Tàn nhẫn hơn Tống Mỹ Như hay là có mối quan hệ vững chắc hơn chúng tôi?”
Cố Vũ Tùng thu vẻ cợt nhả lại, nhắc nhở: “Đừng để trộm gà không được lại mất luôn cả nắm gạo.

Anh Hàn đã dặn dò rồi, các công tố viên sẽ không dám làm bừa chuyện này.

Còn có hiệu quả hơn nhiều so với việc cô tự ra tay.”
Đúng nhỉ, sao cô ấy không nghĩ tới chuyện này thế!
Hai mắt Khương Thu Mộc đảo nhanh, làm ra vẻ khâm phục, dò hỏi: “Anh Tưởng giỏi thế cơ à? Cậu Cố, rốt cuộc anh Tưởng là ai thế? Nghe anh nói như vậy, hình như còn có quyền có thế hơn anh?”
Cố Vũ Tùng nheo đôi mắt đào hoa lại: “Các cô thật sự không biết à?”
“Biết cái gì cơ?”
“Không có gì.”
Cố Vũ Tùng cười đầy ẩn ý: “Ở trước mặt anh ấy, tôi chẳng là cái thá gì hết, còn chẳng đủ tư cách xách dép cho anh ấy.

Anh ấy ở đây, ngay cả chủ tịch thành phố chúng ta cũng không dám chọc.”
Mặc dù đã điều tra ra từ lâu, nhưng lúc thật sự nghe thấy, Khương Thu Mộc vẫn thầm ngạc nhiên.
Cố Vũ Tùng dừng lại một chút rồi cố ý nhắc tới: “Anh Hàn đã cho chủ tịch thành phố leo cây mấy lần vì bạn thân của cô đấy.”

Khương Thu Mộc nghẹn lời: “Ngông thế cơ à...”
Thôi được rồi, người ta có tư cách ngông.
Con nhóc Tống Hân Nghiên chết tiệt này đúng là may mắn, mèo mù vớ phải cá rán.
Lần này tuy phải chịu chút đâu khổ, nhưng có thể tán đổ núi dựa cỡ này thì cũng đáng!
...
Tại cục cảnh sát.
Tống Quốc Dũng cùng Đường Ngọc Linh dẫn theo luật sư vội vã tới đây.
Luật sư gặp Tống Mỹ Như theo trình tự bình thường, Tống Quốc Dũng và Đường Ngọc Linh thì bị chặn lại.
“Không thể gặp á?”
Đường Ngọc Linh hét lên chói tai: “Con gái chúng tôi đã làm gì chứ? Các anh không nói tiếng nào đã bắt người tới đây, tại sao còn không để chúng tôi gặp nó!”
Cảnh sát mất kiên nhẫn: “Bắt cóc, giết người, phi tang xác chết, chứng cứ xác thực, trước khi được thẩm vấn rõ ràng thì không thể gặp ai hết.”
“Không thể nào!”
Sắc mặt Đường Ngọc Linh lập tức tái nhợt.
Tống Quốc Dũng cũng không dám tin: “Anh cảnh sát, có phải các anh nhầm lẫn gì không? Đứa con gái này của tôi dịu dàng tốt bụng, nói năng còn không dám lớn tiếng.

Sao có thể làm ra chuyện độc ác như vậy chứ?”
Đường Ngọc Linh òa khóc như mưa: “Đúng đấy, con bé vừa mới được chúng tôi tìm về, ở nhà rất hiếu thảo, người giúp việc trong nhà làm sai cũng không bao giờ trách cứ, sao có thể thuê người khác giết người chứ?”
“Tôi cũng không rõ lắm.”
Cậu cả Cố và người nhà họ Tưởng ở thủ đô đã có lời, dù ông trời có tới thì chuyện này cũng không thể xoay chuyển.
Cảnh sát nghiêm mặt đuổi người: “Được rồi, ông bà mau đi đi, đừng làm ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi.

Tôi tốt bụng nhắc nhở ông bà một câu, cô con gái này của ông bà không đơn giản chút nào đâu.

Đừng để ngày nào đó bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền.”
Nói xong, anh ta bỏ mặc cả hai lại rồi bận việc của mình.

Tống Quốc Dũng và Đường Ngọc Linh thẫn thờ ngã ngồi tại chỗ, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn, mãi đến khi Triệu Bảo Lâm đi ra.
Hai người họ vội vàng bước tới: “Luật sư Triệu, đã gặp được người chưa?”
Vẻ mặt Triệu Bảo Lâm nặng nề gật đầu: “Tổng giám đốc Tống, bà Tống, chuyện này rất khó xử lý.

Bắt cóc còn cố ý giết người, nhân chứng vật chứng đầy đủ, ông bà phải chuẩn bị sẵn tâm lý.”
Đường Ngọc Linh nghe xong hai mắt trợn ngược, lập tức ngất xỉu.
“Bà xã...”
Tống Quốc Dũng luống cuống tay chân đỡ người, dìu tới ngồi xuống bên cạnh rồi trầm giọng dặn dò Triệu Bảo Lâm: “Luật sư Triệu, tôi tin Mỹ Như sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu.

Bất kể ra sao, anh cũng phải nghĩ cách giúp con bé thoát khỏi tội danh.”
Triệu Bảo Lâm nghĩ một lát rồi trầm giọng nói: “Cũng không phải hoàn toàn hết hy vọng, trước mắt chỉ có một cách...”
...
Ngày hôm sau.
Trời vừa hửng sáng, Hoắc Tấn Trung ôm một bó hoa tươi xuất hiện bên ngoài phòng bệnh của Tống Hân Nghiên.
“Nơi riêng tư, không được phép vào.”
Vệ sĩ mà Cố Vũ Tùng sắp xếp ở trước cửa ngăn Hoắc Tấn Trung vẫn còn cách đó mấy bước lại.
Hoắc Tấn Trung vội nói: “Tôi là bạn của Tống Hân Nghiên, nghe nói cô ấy nằm viện, tôi đến thăm cô ấy.”
“Không có sự cho phép của cậu Cố thì không ai được phép vào đây.”
Hoắc Tấn Trung nổi giận.
Cố Vũ Tùng lại chẳng phải chồng của Hân Nghiên, dựa vào cái gì quyết định thay cô ấy chứ!
“Tôi đến thăm bạn của tôi, cậu Cố không có quyền làm vậy.”
Anh ta định xông vào, lại bị vệ sĩ đẩy cho lảo đảo.
Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra từ bên trong, Tưởng Tử Hàn bước ra, khắp người đầy hơi lạnh..