CHƯƠNG 1324

Giống như Tưởng Khải Chính mấy tháng trước, bà ta sắp nhắm mắt an nghỉ ở trước mặt anh…

“Tử Hàn, anh không sao chứ?”

Tô Thần Nam không yên tâm, anh ta cũng thay quần áo vô trùng rồi đi theo.

Anh ta lo lắng nhìn anh.

Từ sau khi bước vào cánh cửa này, Tưởng Tử Hàn cứ đứng như cây cột điện trong phòng cấp cứu, cả người bất động, ánh mắt nhìn thẳng.

Anh nhìn người phụ nữ còn đang cấp cứu nằm im trên giường bệnh, gương mặt vốn đã lạnh lùng không còn một chút máu, hoàn toàn không có cảm xúc.

Ánh mắt Tưởng Tử Hàn rời khỏi khuôn mặt Mộ Kiều Dung, sau đó chậm rãi dời xuống.

Trên người bà ta đã nhuốm máu bê bết.

Bác sĩ dùng kéo cắt bộ quần áo đẫm máu ném vào thùng rác.

Mùi máu tanh nồng nặc trong không gian kín càng lâu thì sẽ càng đậm, cảm giác ngột ngạt khiến người ta khó thở.

Ánh mắt Tưởng Tử Hàn dần mất tiêu điểm, Mộ Kiều Dung trên giường bệnh dần biến dạng, biến thành Tưởng Khải Chính nằm trong quan tài pha lê…

Người ba chưa từng để ý tới anh đã chết rồi, bây giờ người mẹ không yêu thương anh cũng sắp chết.

Chuyện mà anh lo lắng từ nhỏ đến lớn cuối cùng cũng xảy ra.

Anh, cuối cùng cũng trở thành một kẻ đơn độc…

“Tưởng Tử Hàn!”

Tô Thần Nam kéo cơ thể Tưởng Tử Hàn quay về phía mình, quát lớn: “Anh tỉnh táo lại đi. Dì chưa chết, bà ấy vẫn còn thở, đang được cấp cứu! Ngoài mẹ ra, anh vẫn còn con gái, con gái của anh mới bốn tuổi thôi! Anh còn có ba, ba anh…”

Tưởng Tử Hàn bị quát tỉnh, ánh mắt dần dần lấy lại tiêu cự.

Anh quay đầu, nhìn về phía giường bệnh một lần nữa.

Túi khí trên đầu giường còn đang phập phồng, máy đo nhịp tim còn đang kêu lên ‘tít tít tít’ đều đặn.

Còn sống!

Vẫn còn sống!!

Cơ thể căng cứng đột nhiên thả lỏng.

Mẹ của anh… vẫn chưa chết.

Ba anh… cũng chỉ là giả chết thôi!

Tưởng Tử Hàn thở hổn hển.

Không sao!

Vẫn còn cơ hội!

Tưởng Tử Hàn, mày phải tỉnh táo, phải tỉnh táo…

Thấy Tưởng Tử Hàn có phản ứng, lúc này Tô Thần Nam mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai mắt Tưởng Tử Hàn nhắm nghiền, khàn giọng dặn dò: “Phải cấp cứu bằng mọi giá. Tôi muốn bà ấy… sống sót!”

Dứt lời, anh nắm chặt bàn tay run rẩy, xoay người đi ra ngoài.