CHƯƠNG 1323

Tô Thần Nam thở dài: “Đã tìm được dì rồi, chỉ là chúng tôi tới quá muộn. Dì bị đâm vào đầu và cổ, sau đó bị bọn bắt cóc ném vào bụi cây ven đường. Lúc bọn tôi tìm được thì dì ấy đã mất máu quá nhiều, gần như không kiểm tra được nhịp tim. Hiện giờ dì ấy vẫn đang cấp cứu, không biết còn có thể…”

Tưởng Tử Hàn căm hận siết chặt tay. Anh đột nhiên quay lại, nắm đấm mang theo gió lướt qua hõm vai của Tô Thần Nam nện vào tường.

Anh tức giận hỏi: “Tại sao bây giờ mới nói cho tôi biết!”

Anh thu tay lại, bước nhanh về hướng phòng cấp cứu.

“Đệt!”

Tô Thần Nam hiếm khi chửi thề: “Tử Hàn, anh bình tĩnh lại đã!”

Sau đó vội vàng đuổi theo cùng Lục Minh Hạo.

Trong phòng bệnh ở sau lưng ba người.

Sở Thu Khánh mang theo vết thương, vẻ mặt thờ ơ đứng sau cánh cửa.

Tiếng nói chuyện của Tưởng Tử Hàn và Tô Thần Nam vừa rồi truyền vào qua khe cửa không sót một chữ.

Cô ta lạnh lùng cong môi, đắc ý nói: “Haiz! Sớm muộn gì cũng chết thôi, cần gì phải tốn công đi cấp cứu làm gì.”

Tưởng Tử Hàn thay quần áo vô trùng rồi bước vào phòng cấp cứu.

Vết thương trên đầu và cổ Mộ Kiều Dung đã được xử lý, giữa cổ họng mở ra, cắm ống hơi vào.

Sắc mặt bà ta trắng bệch, không còn một chút sắc máu.

Nếu không phải túi khí bên cạnh còn hơi phập phồng, trên thiết bị đo nhịp tim cũng có đường sóng nhảy lên thì nhìn qua bà ta giống hệt như một người chết.

Tình cảm của Tưởng Tử Hàn đối với người mẹ Mộ Kiều Dung này rất phức tạp.

Có thương hại, có đau lòng, còn có căm ghét và thù hận.

Khi còn bé, để có được sự chú ý của bà ta, anh liều mạng cố gắng để bản thân trở nên ưu tú nhất có thể.

Thế nhưng lại vô dụng.

Trong mắt bà ta vẫn không có anh.

Bà ta chỉ nhìn thấy vị trí bà Tưởng, một lòng muốn vào cổng nhà họ Tưởng, mà anh chẳng qua cũng chỉ là bàn đạp để bà ta bước trên con đường này thôi.

Đáng tiếc là, Mộ Kiều Dung liều mạng cả đời vì điều này nhưng lại không thể đạt được ý nguyện.

Bà ta dùng thứ tình cảm vặn vẹo để ép buộc anh, buộc anh tiến lên, cuối cùng cũng chỉ là lấy danh nghĩa đứa con riêng duy nhất để tiến vào nhà lớn của nhà họ Tưởng.

Anh có được tập đoàn Tưởng Thị, nhưng bà ta lại không thể trở thành bà Tưởng danh chính ngôn thuận.

Không có tình yêu, thậm chí còn chẳng được để ý, những hy vọng thuở nhỏ của Tưởng Tử Hàn dần biến thành thất vọng, cuối cùng không còn sót lại một gợn sóng nào.

Nhưng bây giờ, người phụ nữ chưa từng yêu thương anh sắp chết rồi.

Người này dù sao cũng là người mẹ đã sinh ra anh và nuôi dưỡng anh…