CHƯƠNG 1309

Đám người nhìn về phía Sở Thu Khánh lăn xuống.

Con dốc rất dốc, bên dưới lại còn sâu, nhưng trời đã nhá nhem tối, bên dưới xám xịt chẳng nhìn rõ được gì cả.

“Thu Khánh!”

Mộ Kiều Dung liều mạng giãy dụa, muốn tránh thoát khỏi người mặc áo đen đang giữ lấy bà ta.

Nhưng rồi tên kia thấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lập tức trói Mộ Kiều Dung và tài xế lại, giữ thật chặt.

“Mẹ nó, xui xẻo! Trông coi bà già này cho cẩn thận, vốn dĩ muốn giữ hai con tin, đe dọa đối với Tưởng Tử Hàn cũng lớn hơn một chút, có thể lấy thêm chút tiền. Vậy mà bây giờ lại có một đứa chạy mất, không rõ sống chết…”

Gã ta mắng chửi liên mồm, Mộ Kiều Dung nghe mà mặt tái đi.

Nước mắt bà ta chảy đầy mặt: “Mấy cậu à, các cậu tha cho tôi đi. Các cậu cần bao nhiêu tiền thì tôi đưa. Con trai tôi bị bệnh, hôn mê không tỉnh, các cậu cần tiền cũng không tìm được người đâu. Trong tay tôi còn có một số tài sản, đủ để mấy cậu ăn no uống đủ cả đời. Chỉ cần các cậu thả thôi ra, tôi sẽ lập tức đưa số tiền này cho các cậu, tôi hứa, tuyệt đối không báo cảnh sát đâu…”

“Lắm mồm!”

Một người trong đó chửi một câu, chém một dao xuống.

Hai mắt Mộ Kiều Dung trợn ngược lên rồi ngất đi.

Người kia chẳng nhìn bà ta lấy một cái, kéo bà ta lên nhét vào trong xe.

Bệnh viện Tưởng Thị.

Trong phòng bệnh, cuối cùng Tưởng Tử Hàn cũng mở mắt ra tỉnh lại.

Ba người Cố Vũ Tùng vội vàng vây quanh: “Cảm thấy thế nào rồi?”

Tinh thần Tưởng Tử Hàn kiệt quệ, bóng dáng ba người vây quanh chồng lên nhau.

Anh mệt mỏi nhắm mắt lại: “Choáng đầu, các cậu tránh xa tôi chút đi. Gọi Chúc Minh Đức tới đây.”

Cố Vũ Tùng cạn lời nguýt mắt sang nhìn anh.

Mấy người bọn họ lo lắng cả một ngày, vậy mà người tỉnh lại lại chẳng biết điều chút nào.

“Chúc Minh Đức có chuyện gấp, xin nghỉ về quê rồi.”

Tưởng Tử Hàn nghe vậy liền mở bừng mắt ra, khuôn mặt lạnh lùng tức giận tràn đầy hung dữ.

Anh đang định nổi giận thì điện thoại Cố Vũ Tùng đổ chuông.

Cố Vũ Tùng vội vàng nhân cơ hội lùi ra xa vài bước, vội vã nghe máy tránh bị trách mắng.

Nhưng ai mà biết được.

Cuộc gọi vừa được kết nối, cũng không biết đều bên kia nói cái gì, mặt anh ta lập tức biến sắc, cúp điện thoại xong nhìn sang Tưởng Tử Hàn.

Tưởng Tử Hàn cau đôi mày kiếm: “Có gì thì nói mau đi.”

Môi Cố Vũ Tùng mấp máy, trên mặt là vẻ nôn nóng, cũng có chút không nhịn được, cuối cùng lựa chọn nói thật: “Sở Thu Khánh và dì Mộ xảy ra chuyện rồi. Trên đường về bọn họ bị bắt cóc, một người rơi xuống không rõ tình hình như thế nào, một người thì…”