CHƯƠNG 1308

Chỉ có thể nói cái thứ như mạng sống này, cho dù một người có quyền thế lớn như thế nào có nhiều tiền như thế nào cũng vô dụng!

Anh ta vuốt mặt: “Việc tốt thường hay gặp trắc trở, đã là vận mệnh thì phải chấp nhận thôi!”

Ở một bên khác.

Chiếc xe chở Mộ Kiều Dung và Sở Thu Khánh đang lái về phía Lịch Viên.

Lịch Viên ở ngoại thành, trước khi vào khi biệt thự có một con đường núi hẻo lánh.

Xe vừa mới rẽ vào đoạn đường này, mấy người áo đen đột nhiên xông ra giữa con đường trước mặt.

Tài xế hoảng hốt đạp mạnh chân phanh.

Bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh bén nhọn chói tai.

Sở Thu Khánh và Mộ Kiều Dung ngồi đằng sau bị văng đi theo quán tính, đầu đập vào lưng ghế ngồi trước mặt.

Ba người trong xe bị một phen hú vía, còn chưa kịp bình ổn lại hơi thở.

“Rầm!”

Cửa sổ xe ở ghế lái bị người khác đập vỡ.

Người tới ngang ngược ấn điều khiển trung tâm mở khóa ra.

Cửa trước cửa sau bị người mở ra, ba người Mộ Kiều Dung Sở Thu Khánh và tài xế bị lôi xuống khỏi xe.

“Mấy người là ai?” Mộ Kiều Dung to tiếng hỏi.

“Buông tôi ra! Mấy người muốn làm gì!” Sở Thu Khánh hét lên giãy dụa.

“Câm miệng!” Một người đàn ông áo đen trong số đó hung hăng quát: “Còn kêu nữa là ông đây đâm cho chúng mày một dao đấy!”

Trong lúc gã nói, trong tay gã chợt xuất hiện một con dao bóng loáng.

Ba người Sở Thu Khánh và Mộ Kiều Dung cùng với tài xế đồng loạt im lặng.

Người đàn ông ra hiệu cho mấy đồng bọn.

Bọn họ lập tức đẩy ba người Sở Thu Khánh sang đường núi ở bên cạnh.

“Mấy… mấy người định đưa chúng tôi đi đâu?” Mộ Kiều Dung run rẩy hỏi.

“Bốp!”

Một cái tát vung mạnh tới: “Bảo bà câm miệng, không nghe thấy à!”

Mắt Sở Thu Khánh như muốn nứt ra: “Mấy người đừng động vào dì của tôi.”

Cô ta dùng hết sức lực trên người mình đụng vào người đàn ông đang giữ lấy cô ta ở bên cạnh, nhào về phía Mộ Kiều Dung.

Người đàn ông bị cô ta đụng cho lảo đảo, cơn giận xông lên vươn tay ra giật tóc cô ta.

Đúng lúc hai người đang đứng trên một con dốc.

Sở Thu Khánh đang lao về phía trước, đằng sau lại bị giật mạnh một cái, hai luồng lực trái ngược nhau, trọng tâm không vững thế là lăn xuống sườn núi.

“Thu Khánh!”

“Cô Sở!”

Mộ Kiều Dung và tài xế giật mình kêu lên.