CHƯƠNG 1306

Cố Vũ Tùng lẩm bẩm: “Chả trách lúc anh Hàn xảy ra chuyện mà tên này lại không xuất hiện.”

Lại liên tưởng tới tính tình gần đây của Tưởng Tử Hàn, anh ta chậc một tiếng như đau răng: “Cậu không dám nói trước mặt anh ta, còn tôi thì dám à?”

Vừa lẩm bẩm một bình vừa bực bội gửi một đoạn phê bình thật dài qua.

Cuối cùng lại mềm lòng bổ sung thêm một câu: “Được rồi, biết rồi. Cậu cứ yên tâm quay về chăm sóc mẹ đi, đợi dì khỏe lại rồi hẵng quay về.”

Sau khi gửi đi rồi còn gửi thẳng một bao lì xì qua, nói là tấm lòng hỏi thăm bà ấy.

Chúc Minh Đức không nhận số tiền này, nhưng dòng chữ cảm ơn gần như là gửi qua tính bằng giây.

Cố Vũ Tùng nhìn một cái, cũng không nghĩ nhiều, cất điện thoại đi rồi lấy báo cáo kiểm tra của Tưởng Tử Hàn ra trải lên bàn trà trong phòng bệnh để xem.

“Sao lại chẳng có vấn đề gì vậy chứ?” Đôi lông mày cà lơ phất phơ thường ngày giờ lại nghiêm túc nhíu chặt, lật đi lật lại đống báo cáo trong tay: “Tất cả đều bình thường? Đúng là bình thường đến kỳ lạ.”

Chuyên gia cùng chẩn đoán điều trị với Cố Vũ Tùng suy nghĩ rồi nói: “Tổng giám đốc Tưởng đau đầu, rất có thể là đau đầu s1nh lý. Căng thẳng do bị thương, rất có thể không phải là đau, nhưng anh ấy lại cảm thấy mình đau đầu. Cái này thì phải đi khám bác sĩ tâm lý. Cũng rất có thể là do áp lực lúc bình thường quá lớn. Dù sao thì anh ấy mới bị thương chưa được bao lâu, gần đây không những thực hiện mấy phẫu thuật quan trọng mà còn có một đống chuyện của công ty, rồi cả chuyện kết hôn nữa…”

Cố Vũ Tùng nhíu mày không nói gì.

Nhưng Sở Thu Khánh ở bên cạnh vẫn luôn để ý động tĩnh của bọn họ lại âm thầm thở phào một hơi.

Quả nhiên giống như Tưởng Khải Chính nói, không thể tra ra được gì cả.

Cố Vũ Tùng im lặng suy nghĩ hồi lâu, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Sở Thu Khánh và Mộ Kiều Dung đều hơi căng thẳng nhìn anh ta.

Anh ta mỉm cười nhàn nhạt: “Không kiểm tra ra được vấn đề gì, cứ quan sát tiếp thôi, không có chuyện gì thì có thể sắp xếp xuất viện. Cô Sở, cô và dì về trước đi. Ở đây cứ giao cho tôi là được rồi.”

“Tôi là vợ của Tử Hàn, vẫn nên để tôi ở lại chăm sóc anh ấy đi.”

Sở Thu Khánh không đi, Mộ Kiều Dung nhìn cô ta với vẻ sâu xa: “Thu Khánh, cháu vẫn nên về với dì đi. Cậu Cố là anh em tốt của Tử Hàn, lại là bác sĩ nữa, cậu ấy ở lại sẽ tốt hơn nhiều so với cả dì và cháu.”

Sở Thu Khánh còn định nói gì đó, nhưng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Mộ Kiều Dung.

Chuyện xảy ra trong cầu thang bộ lập tức xuất hiện trong đầu.

Cô ta biết, Mộ Kiều Dung rất nôn nóng muốn được biết chuyện của Tưởng Khải Chính.

Sở Thu Khánh lập tức cười nói: “Cũng phải, chúng ta đều tới bệnh viện hết cả rồi, để Minh Trúc ở nhà một mình con cũng không yên tâm lắm. Cậu Cố, giao Tử Hàn cho cậu nhé, tôi và dì về chăm sóc cho Minh Trúc trước, ngày mai rồi tới thay cho cậu.”

Cố Vũ Tùng gật đầu như có như không.

Sở Thu Khánh giả vờ giả vịt kéo chăn cho Tưởng Tử Hàn, lúc này mới dắt theo Mộ Kiều Dung rời đi.

Cố Vũ Tùng thấy được phản ứng ban nãy của hai người, cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

Nhưng chuyện này không liên quan tới anh ta, nên anh ta cũng không hỏi nhiều.

Sở Thu Khánh và Mộ Kiều Dung rời đi chưa được bao lâu, Tô Thần Nam và Lục Minh Hạo liền chạy tới bệnh viện.