CHƯƠNG 1304

Tưởng Khải Chính ở đầu bên kia điện thoại trấn an: “Sợ cái gì, con chip kia được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, sau khi cấy vào não nó sẽ được cơ thể hấp thu giống như chỉ tự tiêu, cuối cùng sẽ tự nhiên giống như các cơ quan phát triển trong cơ thể, thiết bị bình thường không thể tra ra được.”

“Còn có kỹ thuật như vậy sao?”

Sở Thu Khánh sợ hãi hồn, nhanh chóng có nghi ngờ mới: “Vậy, vậy thứ này còn có thể phát huy tác dụng không?”

Tưởng Khải Chính đắc ý cười nói: “Cô yên tâm, cho dù bị hấp thu thì nó vẫn là con chip. Nếu sau này muốn khống chế Tử Hàn thì vẫn có thể dùng máy tính kết nối, gián tiếp điều khiển nó.”

Sở Thu Khánh hoàn toàn yên tâm, vui mừng không thôi.

Không ngờ rằng, bây giờ lại có công nghệ đen như vậy.

“Chỉ là…” Vui mừng chẳng được bao lâu, cô ta nghĩ tới tình trạng hiện tại của Tưởng Tử Hàn, lại nói rằng: “Bác Tưởng, hình như Tử Hàn nổi giận nghi ngờ ký ức của bản thân rồi, tình hình đã hơi khó không chế, có thể để anh ấy hoàn toàn nghe lời cháu không?”

Giọng nói của Tưởng Khải Chính trầm xuống, trong giọng điệu không nhanh không chậm còn có uy áp vô hình.

“Thu Khánh, cháu phải hiểu rõ hai chuyện. Thứ nhất, con chip là do Tống Thanh Hoa đưa cho, chúng ta không khống chế được, cũng không làm chủ được. Thứ hai, cho dù Tử Hàn có như thế nào đi chăng nữa thì cũng là con trai của bác, bác không thể thực sự để nó bị tổn thương thật sự nào được. Dù sao thì Tưởng Thị vẫn cần có nó tiếp quản. Bác giao nó cho cháu, không phải để cháu biến nó thành một con rối trong mắt trong lòng trong s1nh lý đều chỉ nghe theo phụ nữ.”

Lời này nói ra vô cùng thẳng thừng, không hề khách sáo.

Trong lòng Sở Thu Khánh lập tức khó chịu, sắc mặt cũng vô cùng âm u, nhưng giọng điệu lúc nói chuyện lại không thể hiện ra bất cứ điều gì.

“Bác Tưởng, cháu biết, cháu không có ý đó.” Cô ta làm nũng: “Tuy rằng người ta không có bản lĩnh gì nhưng vẫn tự mình biết mình mà. Đi theo bên cạnh Tử Hàn chính là tâm nguyện cả đời này của cháu, dù sao thì cháu cũng không thể lấy Tưởng Thị và kế hoạch của bác ra đùa được…”

Làm nũng nhõng nhẽo một trận mới dỗ cho Tưởng Khải Chính vui vẻ.

Sở Thu Khánh lạnh mặt cúp máy.

Vừa quay người lại đã đối diện với đôi mắt của Mộ Kiều Dung đang đứng ở cửa cầu thang bộ đằng sau cô ta.

Sở Thu Khánh lập tức cứng đờ, vẻ khiếp sợ kinh ngạc lần lượt xuất hiện trên mặt: “Dì… Dì Mộ.”

“Thu Khánh à, cháu vừa mới gọi điện với ai vậy?” Mộ Kiều Dung bình tĩnh hỏi.

“Không, không ai ạ.”

Bàn tay cầm điện thoại của Sở Thu Khánh vô thức siết chặt lại.

Mộ Kiều Dung bước từng bước về phía cô ta, khoe môi cong lên nở nụ cười sâu xa: “Sao dì lại nghe thấy cháu vừa gọi bác Tưởng nhỉ? Bác Tưởng nào vậy?”

Sở Thu Khánh bỗng hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Cô ta cười nói: “Vâng, một họ hàng xa của nhà cháu, cũng họ Tưởng ạ.”

“Vậy à?”

Mộ Kiều Dung giơ điện thoại trong tay lên, bà ta đã ghi âm lại hết từ đầu đến cuối những lời Sở Thu Khánh vừa mới nói rồi.