CHƯƠNG 1283

Đang khó xử thì đột nhiên phía trước xuất hiện một bức tường thịt.

Một lớn một nhỏ đang tay trong tay chợt dừng bước, cùng nhìn về phía sát thần chặn đường ở đằng trước.

Tống Hân Nghiên chạm mắt với Tưởng Tử Hàn, khóe môi vui vẻ dần dần trở nên cứng đờ.

Vẻ mặt người đàn ông lạnh nhạt, trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao ngạo bề thế, tràn đầy sự giễu cợt và xem thường.

Sự vui vẻ trên gương mặt Tưởng Minh Trúc lập tức tan vỡ.

Ông ba nhà mình đúng là không đành lòng nhìn thẳng luôn!

Gương mặt lạnh băng như thế, tuy trông cũng tạm coi là vừa mắt, nhưng kiểu đó mà có thể lấy được vợ à?

Gương mặt nhỏ nhắn của Tưởng Minh Trúc đanh lại: “Tưởng Tử Hàn, ba tránh ra. Đây là khách của con, ba không thể can thiệp việc con kết bạn được.”

Sau đó cô bé kéo Tống Hân Nghiên lách qua đi vào phòng bệnh.

Tống Hân Nghiên sửng sốt, nhưng lại buồn cười.

“Anh Tưởng, thật ngại quá.”

Rồi đi lướt qua anh.

Lửa giận bùng nổ nơi đáy mắt Tưởng Tử Hàn.

Được đằng chân lân đằng đầu!

Nhưng người cho cô ta cái thang để leo lên lại chính là con gái của anh.

Tưởng Tử Hàn đè nén cơn tức giận tàn nhẫn vào trong, lạnh lùng trừng mắt nhìn bóng lưng của Tống Hân Nghiên.

Chắc chắn người phụ nữ này có độc!

Con gái của mình lanh lợi thông minh như thế mà còn bị cô ta lừa gạt mất.

Trong phòng bệnh.

Tưởng Minh Trúc buông tay Tống Hân Nghiên ra, chạy tới bên cạnh lục lọi tủ: “Con chuẩn bị quà cho mẹ đó.”

Rồi lấy ra một bức tranh ghép hình nhỏ.

Ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn nhanh chóng ghép qua ghép lại bên trên, chẳng mấy chốc tranh ghép hình nhỏ đã được cô bé điều chỉnh xong.

“Nhìn nè.” Cô bé đưa cho Tống Hân Nghiên tranh ghép hình với vẻ thần bí, trong mắt tràn ngập mong đợi.

“Đây là gì thế?”

Tống Hân Nghiên nhận lấy, xoay hướng lại, bức hình trên tranh ghép liền xuất hiện trước mắt.

Là ảnh chụp chung của cô và Tưởng Minh Trúc.

Cô nhóc biến ảnh chụp của bọn họ thành tranh ghép hình.

Tưởng Minh Trúc cười toe toét lên trông giống y hệt nụ cười trong bức ảnh: “Con ghép đó.”