CHƯƠNG 120

Tống Hân Nghiên lắc đầu: “Bây giờ chưa phải lúc. Nếu vẫn còn ở Tống Thị thì số lượng tiêu thụ lần này sẽ mang đến lợi nhuận ít nhất hơn ba trăm tỷ. Nhưng hiện giờ chúng ta đang đăng ký nhãn hàng mới, nên có giới hạn thôi. Cho dù tìm được vốn đầu tư thì người chịu lỗ vẫn là chúng ta. Tớ nghĩ trước tiên nên mang tên tuổi của tớ ra ngoài, đánh bóng nó, làm nó vang dội trước đã. Những năm này tớ vẫn luôn quảng bá “Nghiên Mị” và “Thiên Mị”, mặc dù cả hai công ty này đều là tớ làm cả nhưng mọi người chỉ biết đến thương hiệu và sản phẩm thôi, chứ thật ra chẳng có mấy ai biết đến Tống Hân Nghiên tớ đây.”

Cô lấy kế hoạch của mình ra, vẻ mặt kiên định: “Đầu Gỗ, tớ nghĩ mình nên tham gia cuộc thi trước. Nếu như tớ có thể giành lấy thứ hạng trong cuộc thi lần này, sau đấy lại tìm tới công ty lớn để hợp tác, dựa vào nguồn tài nguyên của công ty để tung ra sản phẩm mới, đến lúc đó cho dù là tên tuổi hay lợi nhuận cũng sẽ nhanh đạt hơn so với việc chúng ta chiến đấu đơn độc, cũng có thể giành được chiến thắng càng nhanh, càng vang dội.”

Dù sao công ty mới mở cũng quá yếu thế.

Trong cuộc chiến này, danh tiếng thật sự là nhân tố quan trọng để thúc đẩy thương hiệu.

Khương Thu Mộc ủng hộ cô: “Cậu hiểu biết nhiều hơn tớ, chỉ cần cậu tính toán kỹ càng là được, đừng tạo gánh nặng cho mình, tớ ủng hộ cậu!” Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Tống Hân Nghiên ôm cô bạn thân đầy cảm kích: “Đầu Gỗ, cảm ơn cậu.”

Cô buông ra, bật cười thoải mái một tiếng: “Nhưng trước khi làm những chuyện này, cậu phải đi theo tớ đến gặp bác sĩ thôi miên trước đã.”

Tống Hân Nghiên đã từng nói với Khương Thu Mộc là mình muốn tìm tới liệu pháp thôi miên để khôi phục ký ức.

Trên mặt Khương Thu Mộc tỏ vẻ lo lắng: “Cậu chuẩn bị sẵn sàng để tìm lại đoạn ký ức đó thật chưa?”

“Ừ.”

“Nghiên à.”

Khương Thu Mộc do dự: “Thật ra tớ không tán thành cậu khôi phục trí nhớ cho lắm. Dù sao cũng đã là chuyện của ba năm trước rồi, lại còn là bị bắt cóc, không chừng cậu quên mất nó là do ký ức năm đó có thể không tốt đẹp lắm…”

Tống Hân Nghiên bất đắc dĩ cười khổ: “Đầu Gỗ, năm đó tớ đã sinh một đứa bé.”

Khương Thu Mộc bỗng trợn trừng hai mắt, một làn hơi bị kẹt cứng trong cổ họng không thể thoát ra được: “Cậu cậu cậu…”

Tống Hân Nghiên lạnh nhạt lên tiếng: “Mấy hôm trước tớ đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói tớ đã từng sinh con, tử cung không được chăm sóc tốt, trên cổ tử cung còn có vết thương cũ. Nhưng tớ hoàn toàn không nhớ cuối cùng đứa trẻ đó thế nào…”

Khương Thu Mộc trố mắt đứng nhìn: “Wow!… Vậy là bây giờ cậu muốn tìm đứa bé về ư?”

Tống Hân Nghiên gật đầu, sau đấy lại lắc đầu.

Cô không biết mình có muốn tìm con hay không, cô chỉ muốn xác định xem trước có phải mình đã từng sinh con không mà thôi.

Khương Thu Mộc vỗ ngực giúp nhịp thở của mình bình thường trở lại: “Được, tớ đi với cậu!”

Trong phòng chẩn đoán.

Tống Hân Nghiên nằm thư thả trên sô pha, tiến vào giấc mộng đẹp dưới ám hiệu của thầy thôi miên.

Ý thức tan rã, cô nhìn thấy một căn phòng lạnh như băng, cô đang bị trói trên giường không thể nhúc nhích.

Mấy người mặc đồ đen đang đứng bên giường.