CHƯƠNG 119

“Hoắc Tấn Trung, đầu anh bị cửa kẹp rồi, hiện giờ anh là chồng chưa cưới của Tống Như Mỹ, anh không đi tìm vợ chưa cưới của anh mà tìm Hân Nghiên để làm gì?”

“Tôi yêu cô ấy! Tôi làm như vậy cũng vì tương lai của chúng tôi, sao cô ấy lại không hiểu cơ chứ?”

“À!”

Khương Thu Mộc giận quá hóa cười: “Cái thứ đàn ông vô cùng cặn bã như anh, cũng may là Hân Nghiên đấy, nếu đổi lại là tôi thì tôi đã sớm đánh cho anh không thể làm người được rồi. Thừa dịp bà đây còn chưa ra tay thì mau cút đi!”

Hoắc Tấn Trung lảo đảo đi lung tung khắp phòng vẽ tranh: “Cô không cho Hân Nghiên tới gặp tôi thì tôi sẽ không đi.”

Anh ta đứng không vững rồi dựa vào một bức họa trên tường.

Khương Thu Mộc bị dọa sợ đến mức trái tim sắp ngừng đập: “Anh đi đứng vững vàng vào cho tôi, đừng chạm vào, tôi mới vừa vẽ nó đó… Đừng có sờ lung tung, còn chưa làm… Tôi gọi điện giúp anh!”

Khương Thu Mộc bị ép buộc không còn cách nào, đành phải chịu thua.

Điện thoại được mở với âm lượng lớn nhất.

“Hân Nghiên, không biết hôm nay Hoắc Tấn Trung nổi điên cái gì mà lại quậy phá phòng vẽ tranh của tớ, anh ta nói muốn gặp cậu.”

Giọng nói lạnh nhạt của Tống Hân Nghiên tỏ vẻ kiên quyết: “Không gặp. Thu Mộc, tớ đã không còn quan hệ gì với anh ta nữa rồi. Nếu anh ta cứ tiếp tục quậy phá thì cậu cứ báo cảnh sát để cảnh sát mang người đi.”

Dứt lời, cô ngắt máy không hề lưu luyến.

Hoắc Tấn Trung ngồi phịch xuống sô pha: “Cô ấy đối với tôi, thật sự không còn chút tình cảm nào sao?”

Khương Thu Mộc cười mỉa mai: “Hoắc Tấn Trung, trong lòng anh tự biết cân nhắc một chút có được không? Cũng do tính tình Hân Nghiên mềm mỏng, để mặc anh ức hiếp là ức hiếp đấy. Nếu đổi lại là bất cứ người nào khác thì đã chặt anh thành tám khúc lâu rồi. Cút!”

Hoắc Tấn Trung im lặng hồi lâu, vành mắt bắt đầu đỏ lên: “Chuyện hôm nay cho tôi xin lỗi. Cũng xin cô hãy chuyển một câu đến Hân Nghiên giúp tôi, là tôi có lỗi với cô ấy, sau này tôi sẽ nghĩ cách chuộc lỗi.”

“Anh tỉnh táo lại đi, cô ấy không cần đâu. Bây giờ cô ấy đã có chồng, đã có gia đình rồi, đang rất hạnh phúc, anh không xuất hiện là sự báo ơn tốt nhất đối với cô ấy.”

Hoắc Tấn Trung bỗng ngước mắt lên: “Cô ấy kết hôn rồi á?”

“Bốp!”

Khương Thu Mộc lỡ miệng tiết lộ bèn bụm miệng mình lại.

Bà nội cha nó, cô ấy bị hồ đồ thật rồi.

Hoắc Tấn Trung nhớ đến việc Cố Vũ Tùng bảo vệ Tống Hân Nghiên lúc ở khách sạn.

Người làm cô dứt khoát buông bỏ người đàn ông của mình là anh ta sao?

Từ gia thế, thân phận đến địa vị, không biết Cố Vũ Tùng mạnh hơn anh ta bao nhiêu lần, thật sự là một lựa chọn tốt hơn.

Anh ta ủ rũ rời đi.

Tại phòng làm việc.

Khương Thu Mộc xem xong bảng báo cáo tiêu thụ sản phẩm mới bèn chắc lưỡi liên tục: “Ôi trời, mới được bao lâu mà lợi nhuận từ kem trị sẹo trừ nhăn này đã hơn sáu tỷ rồi? Này bạn yêu, chi bằng rèn luôn sắt khi còn nóng, tìm một làn sóng bỏ vốn đầu tư rồi nhanh chóng làm cho công ty với sản phẩm trở nên lớn mạnh đi?”