CHƯƠNG 1

Bạn trai đã đính hôn nhưng cô dâu không phải là cô?

Tống Hân Nghiên chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện kinh tởm, hoang đường như vậy lại xảy ra với mình.

Tại cửa vào sảnh tiệc, cô nhìn ảnh chụp chung của cô dâu chú rể một hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Hoắc Tấn Trung và Tống Mỹ Như.

Một người là bạn trai cô, người kia là chị ruột của cô, vậy mà ngay ngày cô về nước, hai người họ đính hôn với nhau!

“Khốn nạn!”

Tống Hân Nghiên nghiến răng mắng, cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn, sải chân bước vào nơi diễn ra lễ đính hôn.

“Bụp!”

Ly rượu bị ném vỡ vụn, âm thanh nặng nề cắt ngang bầu không khí ngọt ngào hài hòa trong phòng tiệc.

Nghe thấy tiếng động, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía lối vào.

Tống Hân Nghiên lau đi giọt rượu vang bắn lên mặt, giận dữ đi vào: “Hai người đính hôn đã hỏi ý kiến tôi chưa?”

Trên sân khấu, cô dâu chú rể đang chuẩn bị trao nhẫn đính hôn.

Nụ cười trên mặt Tống Mỹ Như cứng đờ trong một tích tắc rất nhỏ, vui sướng reo lên: “Hân Nghiên, em về rồi hả? Bọn chị biết em ở nước ngoài bận rộn nên không thông báo cho em, em đừng giận nhé!”

Hoắc Tấn Trung ân cần nắm tay Tống Mỹ Như, ánh mắt nhìn về phía Tống Hân Nghiên mang theo ý cảnh cáo: “Hân Nghiên, anh biết em thích anh, nhưng anh vẫn luôn xem em như em gái. Sau khi Mỹ Như trở về, lần đầu tiên gặp được cô ấy thì anh đã rung động.”

“Vừa gặp đã yêu à? Ha!”

Tống Hân Nghiên dừng lại trước mặt anh ta, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật xa lạ.

Là ngươi bạn trai thanh mai trúc mã của cô đây sao!

Cô cố kìm nén sự xót xa trong lòng, mắt đỏ hoe hỏi: “Vừa dốc bầu tâm sự với tôi vừa trúng tiếng sét ái tình với chị tôi?”

Nét mặt Hoắc Tấn Trung thay đổi: “Em hiểu lầm rồi…”

“Hiểu lầm?”

Tống Hân Nghiên khinh thường ngắt ngang lời anh ta: “Cần tôi lấy ảnh chụp chung và nhật ký trò chuyện suốt bao năm qua giữa chúng ta ra…”

“Bốp!”

Tiếng bạt tai vang dội cắt đứt lời Tống Hân Nghiên.

Mặt cô bị đánh lệch sang một bên, rách cả bờ môi mềm mại, có vệt máu rỉ ra.

Tai Tống Hân Nghiên “ong ong”, đầu óc trống rỗng.

Đường Ngọc Linh cáu kỉnh quát vang: “Tống Hân Nghiên, sao mày có thể lạnh lùng như vậy hả? Mỹ Như là chị của mày đấy! Từ nhỏ nó đã bị lạc, sống khổ sở ở ngoài 23 năm! Khó khăn lắm mới trở về, nay có được mối tình đẹp mà mày lại chướng mắt sao?”

Nhìn gương mặt tràn đầy tức giận lẫn ánh mắt thất vọng của mẹ, hốc mắt Tống Hân Nghiên chua xót: “Mẹ, là bọn họ làm con tổn thương mà!”