Lâm Thu Đồng không phải người yếu hèn, nếu cô đã thích, cô sẽ theo đuổi, nhưng cảm xúc cô dành cho Thẩm Cảnh Nhiên quá phức tạp, lần gặp đầu quá tốt đẹp, nhưng lần gặp lại lại quá đen tối, bên trong còn bao gồm tình dục, Lâm Thu Đồng không rõ được. Điều quan trọng hơn, hiện tại cô ấy đã là vợ Quan Tư Thành, đây là chuyện Lâm Thu Đồng không thể chấp nhận nhất, cũng là nguyên nhân khiến cô không dám tùy tiện thử. Có lẽ, thử dò xét một lần thì cô sẽ biết chăng, Lâm Thu Đồng bất tri bất giác lại tới trước cửa tập đoàn Cảnh Trí, cô đứng thất thần trước tòa cao ốc màu bạc, trong đầu chứa đầy suy nghĩ, liệu có nên thử một lần không?


Lúc không có ai các cô cũng không tiếp xúc nhau nhiều, Lâm Thu Đồng phát giác bản thân từng có ý niệm gần gũi với Thẩm Cảnh Nhiên, cho nên, cô nghĩ phải tạo ra tình huống tương đối thân mật hơn mới được, dù sao, một người động tâm thật sự với một người, không thể nào không có tình dục trong đó được.


Lúc tác phẩm Lâm Thu Đồng được tập đoàn Cảnh Trí lựa chọn, Tô Tú vỡ òa mừng rỡ, nữ thần của cô đã gần cô hơn một bước rồi, còn sự nghiệp thì được thăng lên một cấp. Lâm Thu Đồng ngược lại cũng không bất ngờ ngạc nhiên hay mừng rỡ, cô rất có lòng tin vào tác phẩm của mình, chỉ cần Thẩm Cảnh Nhiên biết phân biệt phải trái, nhưng đáy lòng cô vẫn thấy chút vui sướng không biết gọi tên là gì.


Quan Tư Thành biết chuyện Lâm Thu Đồng đoạt được giải nhất của tập đoàn Cảnh Trí thì mừng rỡ vô cùng, nói trong điện thoại với Thẩm Cảnh Nhiên.


"Đứa nhỏ này vẫn là có tài năng thật sự."


Thẩm Cảnh Nhiên chẳng qua chỉ lẳng lặng nghe, Quan Tư Thành nói tiếp.


"Nó giống y anh hồi còn trẻ, tính tình thì lạnh, nhưng con người lại không tồi."


Thẩm Cảnh Nhiên suy nghĩ trong đầu: Nếu Lâm Thu Đồng quả thật giống Quan Tư Thành, vậy sau này cô càng phải tránh xa, cách xa hai cha con họ một chút.


Ban đầu, Thẩm Cảnh Nhiên là vì muốn quan hệ với Lâm Thu Đồng được tốt, lúc phát hiện ra mặt xấu của Quan Tư Thành, cô lại nghĩ là không nên vì một người mà hời hợt một người, cho nên, cô xem xét việc thất vọng về Quan Tư Thành với việc muốn đối xử tử tế với Lâm Thu Đồng, nhưng từ lần Lâm Thu Đồng say rượu rồi nhả ra "điều thầm kín", đã khiến Thẩm Cảnh Nhiên có ấn tượng sâu sắc, thì ra Lâm Thu Đồng là ghét cô thật sự, không vì Quan Tư Thành, mà chỉ đơn thuần ghét cô tận đáy lòng. Thẩm Cảnh Nhiên không hiểu vì sao, cũng không định muốn biết, từ một khắc đó trở đi, Thẩm Cảnh Nhiên chuyển hướng, nếu đã căm ghét, vậy cô cũng không cần lại chủ động, nhưng Lâm Thu Đồng dường như lại bắt đầu chủ động. Thẩm Cảnh Nhiên không phải người so đo, vì vậy nên như thế nào cứ để thế ấy thôi, bản tính con người sẽ lặp đi lặp lại cô cũng không phải chưa từng gặp qua.


"Cảnh Nhiên, anh có một ý tưởng, lần này không cần người mẫu, chúng ta tự mình xuất trận đi."


Quan Tư Thành đột nhiên nói ra đề nghị này, kéo suy nghĩ Thẩm Cảnh Nhiên trở lại, nghi ngờ hỏi.


"Cần thiết như thế không?"


"Lần hạng mục này rất quan trọng, mà chủ đề cũng vừa vặn phù hợp với tình huống hiện tại của chúng ta, muốn tạo nên hương vị mái nhà ấm áp, anh cảm thấy cần người có độ tuổi nhất định, tốt hơn là người mẫu ảnh trẻ."


Quan Tư Thành dường như đã có chủ ý này từ trước, Thẩm Cảnh Nhiên vẫn suy nghĩ, Quan Tư Thành lại nói tiếp.


"Hơn nữa, bên ngoài cũng đang có một vài tin vịt nói chúng ta bất hòa, chúng ta hẳn nên đánh trả một xíu, chuyện này đối với việc đưa cổ phiếu lên thị trường của chúng cũng có chỗ lợi."


"Nếu anh đã kiên quyết như vậy, tôi đồng ý cũng được, nhưng tôi có một điều kiện."


Thẩm Cảnh Nhiên giờ phút này là tận lực giảm bớt hành động xã giao vợ chồng, cô nếu đã muốn kết thúc hiệp ước, đương nhiên phải có tính toán. Quan Tư Thành nói rất thấp.


"Điều kiện của em anh có thể đồng ý, anh cũng có ý tưởng muốn nói, anh hỵ vọng chủ đề chụp ảnh lần này có thể giao cho Đồng Đồng."


"Được, còn điều kiện của tôi là, đây là chủ đề chụp ảnh chung đầu tiên của chúng ta, và cũng là lần cuối cùng."


Thẩm Cảnh Nhiên tỉnh táo nói, Quan Tư Thành lanh lợi phát hiện có chỗ không đúng.


"Em nói vậy là sao? Chụp ảnh chung với anh, bạc đãi em vậy hả? Hay em đang có tính toán khác?"


"Quan tổng, anh cũng là lãnh đạo một công ty lớn, thường xuyên xuất hiện với thân phận người mẫu, anh thật sự cảm thấy như vậy ổn không?"


Thẩm Cảnh Nhiên hỏi ngược lại, Quan Tư Thành đương nhiên chưa từng nghĩ tổng sẽ làm vậy, chỉ là lần này vừa vặn có cơ hội, hắn có thể cùng xuất hiện với Thẩm Cảnh Nhiên, còn tạo được lợi thế cho Lâm Thu Đồng, đây là lý do chân chính Quan Tư Thành đề nghị.


"Em nên trực tiếp nói ra vậy sẽ tốt hơn, tránh cho anh dễ hiểu lầm em."


Quan Tư Thành quá không vui nói, hắn cảm thấy Thẩm Cảnh Nhiên ngày càng khiến hắn xa lạ. Thẩm Cảnh Nhiên cũng không giải thích, cô muốn tiết kiệm hơi.


Bước đầu đã được quyết định, hạng mục này Cảnh Trí đã liên lạc thỏa thuận với bên Tô Tú, chỉ đích danh Lâm Thu Đồng phụ trách chụp ảnh.


"Vậy xin ngài đợi một chút, tôi sẽ gọi Thu Đồng lên đây."


Tô Tú rời khòng họp, gọi điện.


"Thu Đồng, cậu lên đây nhé."


"Sao vậy?"


Lâm Thu Đồng đang chờ trong xe Tô Tú, thấp giọng nói.


"Bọn họ chỉ định cậu phụ trách chụp ảnh, cậu cũng lên họp cùng đi."


Lâm Thu Đồng đành phải vác xác lên, dọc theo đường đi, ánh mắt cô nhẹ lướt một vòng, không có người quen, cô nghe thấy tiếng nói chuyện sau lưng.


"Lần chụp ảnh này quả thật hốt tiền nha."


Một người khác phụ họa theo.


"Đúng nha, hai vị tổng giám đốc lớn tự mình ra trận cơ mà."


"Ừ, không biết người chụp là ai, đến chừng đó chính xác có thể danh vang lẫy lừng."


"Nghe nói là do người đã đoạt giải nhất phòng chụp ảnh phụ trách, ngay cả nhiếp ảnh gia Cảnh Trí chúng ta cũng không dùng."


"Phòng làm việc Giam Nam thì phải? Tôi chưa từng nghe qua, không biết thắng được cách nào vậy nhỉ."


"Có lẽ chỉ có người thắng mới biết? Haha, đầu năm nay..."


"Không nhất định, tổng giám đốc Thẩm không phải hạng người như vậy."


...


Cả hai rất nhanh liền vượt qua Lâm Thu Đồng, tới phía trước, Lâm Thu Đồng vì nghe được cuộc nói chuyện của cả hai, nên một mực đi theo sau, bất tri bất giác lại đi lố qua. Lời này nghe thấy không ổn tí nào, không có bản lĩnh liền không chịu được người khác thành công, lời nói toàn ý châm chọc, Lâm Thu Đồng ngẩng đầu nhìn những bóng lưng xa lạ.


"Thu Đồng, chưa lên nữa hả?"


Tô Tú gọi điện qua, Lâm Thu Đồng mới xoay người lại.


Tô Tú đang đợi cô ở cửa, nở nụ cười yêu kiều nói.


"Thật may có cậu đồng hành cùng tớ."


Cả hai tiến vào, tiếp tục thương lượng chi tiết, cuối cùng hỏi người mẫu là ai, Lâm Thu Đồng lập tức sững sốt, trong lúc bất chợt biết hai người trong cuộc trò chuyện vừa rồi nhắc tới lại là... Lâm Thu Đồng không thể tập trung được nữa, trong đầu cô toàn hình ảnh tưởng tượng, Thẩm Cảnh Nhiên đan xen mười ngón với Quan Tư Thành, nắm lấy tay nhau, ánh mắt nhìn nhau thâm tình, có lẽ còn cả một cái ôm ấp nồng đậm tình yêu... và có thể còn có những hình ảnh thân mật hơn thế, huyệt thái dương Lâm Thu Đồng liền thấy đau nhức, gân mạch liền giật giật, trong lòng cũng bắt đầu phiền não. Một cỗ bực bội muốn trực chờ lao khỏi cổ họng, Lâm Thu Đồng khắc chế bản thân không tiếp tục suy nghĩ, nhưng hình ảnh Thẩm Cảnh Nhiên nép vào lòng Quan Tư Thành như chú chim nhỏ lại nhảy lên... Lâm Thu Đồng đột nhiên đứng dậy, siết chặt nắm đấm, nói.


"Mấy người đổi nhiếp ảnh khác đi!"


Lời này Lâm Thu Đồng nói quá đột ngột, Tô Tú với người phụ trách cũng phải giật mình, Lâm Thu Đồng hít thở sâu nói.


"Xin lỗi, tôi cảm thấy năng lực có hạn."


Người phụ trách cũng không lập tức lên tiếng, mà thật sâu nhìn Tô Tú, mỉm cười thân thiện nói.


"Tô tổng, tôi nghĩ, thành ý của tập đoàn Cảnh Trí chúng tôi đã biểu đạt rất rõ."


"Được, tôi biết, ngài cứ làm việc nhé, tôi sẽ thông suốt cậu ấy."


Tô Tú nở nụ cười, đúng mực nói, khều Lâm Thu Đồng một cái, cô không hiểu Lâm Thu Đồng đã tới đây rồi mà sao còn đột nhiên như vậy, lúc trước chẳng phải đã nói xong hết rồi.


Người phụ trách ra ngoài, Lâm Thu Đồng vẫn mặt không đổi đứng bất động ở đó, Tô Tú tiến lại cầm tay Lâm Thu Đồng hỏi.


"Thu Đồng, cậu có tâm sự có thể nói với tớ, nhưng đừng để ảnh hưởng công việc được không."


"Xin lỗi cậu, Tú Tú, nhưng cậu đổi người khác đi."


Lâm Thu Đồng nhíu mày nói, hình ảnh kia chỉ vừa nghĩ tới đã thấy nhức mắt, tại sao phải là Quan Tư Thành với Thẩm Cảnh Nhiên chứ!