"Vậy cậu cảm thấy, ở cái phòng chụp ảnh này ai có thể thay thế cậu?"


Tô Tú ngửa đầu tốt tính hỏi.


"Nếu cậu có thể tìm ra, tớ sẽ thuyết phục bên phía tập đoàn Cảnh Trí."


"Cậu thay thế cũng được mà!"


"Tớ đã lâu lắm không còn đụng vào máy ảnh nữa."


Lâm Thu Đồng là không thể thay thế, chỉ điểm này, mọi người ai cũng hiểu rõ, chân mày Lâm Thu Đồng càng nhíu sâu hơn. Tô Tú không rõ lý do chân chính khiến Lâm Thu Đồng cự tuyệt, nhưng có thể nghe ra sự khác lạ trong thái độ của cô xuất hiện từ khúc người mẫu là Quan Tư Thành với Thẩm Cảnh Nhiên.


"Thu Đồng, là vì Thẩm Cảnh Nhiên hả?"


Lâm Thu Đồng không nói tiếng nào, thay vì nói vì Thẩm Cảnh Nhiên, không bằng nói để ý người bên cạnh cô ấy Quan Tư Thành thì hơn, Tô Tú nắm cánh tay Lâm Thu Đồng lắc nhẹ, giọng ôn nhu.


"Thu Đồng, mặc kệ có phải vì Thẩm Cảnh Nhiên hay không, cậu cần phân rõ giữa việc công với việc tư. Cậu ghét Thẩm Cảnh Nhiên, tớ hiểu, nhưng chuyện này là công việc, tớ hy vọng cậu có thể công tư phân minh."


Cô ghét Thẩm Cảnh Nhiên ư? Trong lòng Lâm Thu Đồng tự hỏi, là thật sự căm ghét? Nếu là căm ghết vậy sao thỉnh thoảng cô sẽ nhớ đến, mỗi cái mi nhăn mỗi cái mày cười... của người con gái tên Thẩm Cảnh Nhiên ấy, nghĩ đến đây đáy lòng Lâm Thu Đồng liền ngứa ngáy. Lẽ nào! Lẽ nào cô đã thật sự phải lòng Thẩm Cảnh Nhiên? Ý nghĩ này khiến Lâm Thu Đồng phải quẹo cua một cú rất gắt, có điều lần gặp mặt trước, quả thật có xíu hảo cảm, như vậy nghĩa là yêu rồi hả? Cô đã yêu Thẩm Cảnh Nhiên? Lâm Thu Đồng bị suy đoán của mình dọa cho hết cả thần hồn, cô yêu mẹ kế của mình... suy nghĩ này, quả thật quá buồn cười rồi, Lâm Thu Đồng lắc đầu cười nhạo chính bản thân.


"Thu Đồng..."


Tô Tú vỗ bả vai Lâm Thu Đồng.


"Cậu không sao chứ?"


Lâm Thu Đồng vừa bước ra khỏi thế giới riêng của mình, thì nhẹ thở dài, Tô Tú cho rằng cô hồi tâm chuyển ý, nói tiếp.


"Đồng Đồng, đây là cơ hội hiếm hoi để cậu lấy được danh tiếng, phòng làm việc liền phải dựa vào cậu đấy."


Nhìn vào khao khát trong đôi mắt Tô Tú, cô không cách nào từ chối được, dù là về tình hay về lý.


"Được rồi, nhưng tớ không bảo đảm có thể chụp tốt đâu đấy."


Lâm Thu Đồng thật sự sợ bản thân đến lúc đó sẽ làm ra chuyện thất thường, không trông cậy có thể vượt xa mong đợi, chỉ cần phát huy được đến mức như mọi ngày là đã tốt lắm rồi.


Lâm Thu Đồng đồng ý, Tô Tú vui vẻ nói tớ tin tưởng cậu, cả hai vừa trò chuyện vừa đi về hướng thang máy, đột nhiên Thẩm Cảnh Nhiên từ khúc quanh đi tới, bên cạnh còn có thư ký Khang Mạc đang báo cáo công việc. Lúc làm việc cả người Thẩm Cảnh Nhiên đều lộ ra hơi thở kinh nghiệm phong phú, nghiêng người nói.


"Việc sắp xếp tôi đã xem qua, việc sửa đổi lại bộ phận phải hoàn thành xong trước giờ làm việc sáng mai, còn phòng làm việc Giam Nam..."


Thẩm Cảnh Nhiên xoay người, liền đụng phải Lâm Thu Đồng và Tô Tú.


"Chào Thẩm tổng."


Bên Tô Tú chào hỏi trước, Thẩm Cảnh Nhiên gật đầu, ánh mắt không tránh khỏi dời lên người Lâm Thu Đồng. Lâm Thu Đồng chẳng qua chỉ nhìn cũng không nói lời nào, biểu tình rất trong trẻo lạnh lùng, Thẩm Cảnh Nhiên không khỏi cong nhẹ khóe môi, theo thói quen triển lộ nụ cười tiêu chuẩn, ôn hòa nói.


"Chuyện chụp ảnh, mong Lâm nhiếp ảnh có thể dốc nhiều tâm sức."


Cô ngày càng cảm thấy nụ cười vui vẻ này trông rất khó coi, nhìn như thân thiết nhưng thật ra lại công việc rất rõ.


"Thẩm tổng hình như rất mong đợi thì phải."


Cái nết hư hỏng của Lâm Thu Đồng lại bắt đầu, giọng cũng trở nên ác cảm.


Thẩm Cảnh Nhiên bỗng sáng tỏ thâm ý trong lời nói Lâm Thu Đồng, khẽ cười, tươi tắn nói.


"Haha, đúng vậy, sức quan sát của nhiếp ảnh gia quả là hơn người."


Thẩm Cảnh Nhiên không từ chối giễu cợt của Lâm Thu Đồng, ngược lại còn phối hợp theo.


"Tôi còn công chuyện, không thể ra tiễn hai người."


Thẩm Cảnh Nhiên xoay người nói với thư ký Khang.


"Khang Mạc, cô tiễn họ giùm tôi."


"Vâng, thưa tổng giám đốc."


Khang Mạc cười nói.


"Hai vị, mời đi lối này."


Thẩm Cảnh Nhiên rảo bước tới trước, ánh mắt Lâm Thu Đồng ngoái lại, trong lòng nồng nặc khó chịu, tại sao Thẩm Cảnh Nhiên không phủ nhận! Không chỉ không phủ nhận, mà còn cười vui vẻ như vậy!


Đã một thời gian dài từ lần cuối cùng Lâm Thu Đồng về nhà, cô cũng không liên lạc về, Quan Tư Thành ngược lại có gọi điện vài lần, Lâm Thu Đồng đều không nghe máy, còn Thẩm Cảnh Nhiên ngay cả một cái tin nhắn cũng không có, Lâm Thu Đồng tuy bực bội, nhưng quả thật có chút nhớ nhung.


Dù nội tâm Lâm Thu Đồng luôn mâu thuẫn và từ chối, nhưng cảm giác nhớ nhung thì lại hiện hữu chân thực, mới đầu thì thấy phiền, khi không gặp thì trong lòng cũng không rõ vui mừng cái gì, bây giờ vẫn thấy phiền, nhưng khi không gặp liền bắt đầu thấy nhớ nhung. Hai loại phiền muộn khác nhau, còn cụ thể nhớ nhung cái gì, thì Lâm Thu Đồng cũng chưa rõ, nhất định là do cô quá rãnh rỗi đi. Dù Lâm Thu Đồng lớn lên ở nước ngoài, nhưng cũng chưa đến nỗi mâu thuẫn trong tình yêu như bây giờ, Lâm Thu Đồng chưa từng chỉ một lần có suy nghĩ rằng, nếu Thẩm Cảnh Nhiên không phải mẹ kế của cô thì tốt biết mấy, kèm theo là một loại cảm xúc ê ẩm.


Lâm Thu Đồng bắt đầu tăng ca điên cuồng, Tô Tú dòm thấy mà đau lòng.


"Đồng Đồng, cậu thật sự không cần phải tăng ca đâu, để mai làm cũng được."


Cô đã khuyên nhủ nhiều lần. Còn Lâm Thu Đồng vẫn không ngẩng đầu, sắt thép như đấu sĩ nói.


"Tớ yêu công việc, không được hả?"


Nửa đêm, Lâm Thu Đồng vẫn hăng hái trong phòng làm việc, xoa xoa hai mắt đau nhức uống một miếng nước, nghe thấy có người gõ cửa. Mọi người đều có chìa khóa phòng mà nhỉ, trễ vậy rồi còn có thể là ai? Lâm Thu Đồng đứng dậy đi mở cửa, rầm rầm rầm, gần như là đập cửa.


"Ai vậy?"


Lâm Thu Đồng đứng ở cửa hỏi, cũng không sợ sệt. Rất nhanh, bên ngoài liền truyền tới âm thanh.


"Tô Tú! Mở... Mở cửa! Mở cửa ra mau!"


Ngay sau đó là tiếng đập cửa, Tô Hà à, xem bộ dạng say xỉn mất rồi.


"Tô Tú! Em mở cửa không! Nếu không, chị sẽ nổi giận thật đấy."


Tô Hà say xỉn nét mặt lờ đờ, lại đạp cửa một cái. Lâm Thu Đồng mở cửa, sầm mặt nói.


"Tô Tú không có ở đây."


"Sao lại là cô!"


Tô Hà say rượu mà vẫn rất quyến rũ, đôi môi đỏ mọng như ngọn lửa nhiệt tình bùng cháy vậy phách lối nói.


"Giao... giao Tô Tú ra đây!"


"..."


Lâm Thu Đồng không để ý Tô Hà, mở cửa thì liền trở lại chỗ ngồi. Tô Hà chớp mắt mấy cái, hừ một tiếng theo vào, thân người lay động như cành liễu phất phơ trong gió vậy, đôi mắt mơ màng nhìn quanh một vòng, Tô Tú không ở đây thật, bước chân Tô Hà xiêu vẹo tiến về hướng Lâm Thu Đồng, cả người ngã nhào lên salon, ủy khuất nói.


"Tiểu Tú Tú của mình không có đây, cũng không ở nhà, vậy đi đâu được chứ?"


Giờ này rồi, Tô Tú vẫn chưa về? Lâm Thu Đồng buông chuột xuống hỏi.


"Cậu ấy không về nhà thật?"


Lâm Thu Đồng lấy điện thoại ra, gọi cho Tô Tú.


"Cậu ở đâu vậy?"


"A, Đồng Đồng, may quá..."


Giọng Tô Tú nghe rất nhỏ, hình như còn có tiếng gió ù ù.


"Cậu chuẩn bị ngủ chưa?"


"Tớ chưa."


Lâm Thu Đồng phải lắng nghe cẩn thận mới nghe được tiếng Tô Tú.


"Cậu đang ở đâu vậy?"


Lâm Thu Đồng thoáng nghe thấy đầu bên kia có người nói không muốn không muốn... nghe tiếng rất quen, người ôn nhu uống say giọng sẽ càng ôn nhu hơn, trái tim Lâm Thu Đồng liền ùn ùn gia tăng tốc độ.


"Tô Tú, Thẩm Cảnh Nhiên đang ở bên cạnh cậu hả?"


"Đúng vậy! Tớ vốn định gọi cho cậu, bây giờ cậu có tiện tới chỗ tớ không? Nữ thần hình như say lắm rồi."


Tô Tú vội hỏi, Lâm Thu Đồng xoay người nhìn Tô Hà, bộ dạng cổ như đứa nhỏ nhìn lại cô.


"Bây giờ tớ qua liền!"