"Hắn ta nói gì với cậu thế?"
Quay lại xe, Lâm Tử Tiêu mở miệng hỏi tôi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ lắc đầu, trong đầu hiện lên câu nói kia của Kỳ Ngôn.
"Liên Liên, tôi cho rằng chúng ta chỉ cãi nhau thôi."
Lâm Tử Tiêu cau màu, giọng nói không vui, “Liên Vị Chi, sao cậu luôn thích giấu tôi mọi thứ thế?"
Tôi quay đầu lại, nói chuyện cũng bắt đầu mang theo mùi thuốc súng, “Thế còn cậu, có phải cậu đã sớm biết quan hệ giữa tôi và Kỳ
Ngôn không?"
Tài xế nghe ra được bọn tôi đang tranh cãi, hiểu ý kéo rèm cửa lại, thế nhưng hai chúng tôi chẳng ai nói gì thêm nữa.
Im lặng đã đại diện cho mọi thứ, tôi bi thương mà nghĩ, thì ra Lâm Tử Tiêu vẫn luôn biết.
Chẳng biết qua bao lâu, ánh đèn rực rỡ bên ngoài cửa bị từng tòa nhà thay thế, tôi nên xuống xe rồi.
Lúc tôi giơ tay mở cửa xe, bỗng nhiên Lâm Tử Tiêu cười khổ nói: “...Vây tôi nên làm thế nào đây? Tiểu Liên, câu nói cho tôi biết tôi nên làm
thế nào."
Tôi quay đầu, nhìn thấy đèn đường xuyên qua cửa sổ xe, chiếu sáng một bên sườn mặt của cậu ta, tôi bỗng nhiên nghĩ, thực ra Lâm Tử Tiêu cũng rất đẹp trai.
Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn tôi đứng bên ngoài xe, nói: “Tiểu Liên, có phải tôi vĩnh viễn không bao giờ trở thành dáng vẻ mà cậu thích không"
"Vĩnh viễn không bao giờ trở thành Dụ Thanh được."
Dưới ánh trăng, dường như tôi nhìn thấy được đôi mắt của người trước mắt hơi đỏ lên.
Mà bảy năm trôi qua, cuối cùng lại có người nhắc tới cái tên này trước mặt tôi.