Trong phòng thay đồ của khách sạn, hai mắt Kỳ Ngọc đỏ bừng.

"Quãng thời gian này chị dâu đi đầu vậy, em với anh em lo cho chị lắm."

Tôi nhăn mày lại, đính chính nói: “Chị và Kỳ Ngôn đã không còn quan hệ gì nữa, sau này em đừng dùng xưng hô này."

"Có phải anh ấy làm sai chuyện gì không? Em giúp chị mắng anh ấy có được không."

"Hôm ấy em không lừa chị đầu, anh trai em thực sự rất tức giận, vứt điện thoại của em đi còn nhốt em trên lầu nữa, chị dấu chị tin em đi..."

Tôi vẫn luôn cảm thấy ngây thơ chưa hiểu sự đời là một loại phẩm chất khó có đưỢc, thế nhưng trong lúc này, tôi bỗng thấy vô tri mà sự ngây thơ tích lũy được lại khiến người ta căm ghét đến thế.

Tôi hít sâu một hơi, lần đầu tiên nói nặng lời với Kỳ Ngọc: “Chị với anh em, với Kỳ Ngôn, vốn không phải loại quan hệ như em nghĩ, em hiểu không?"

"Vậy là cái gì?"

Cánh cửa phòng thay đồ đột nhiên bị đẩy ra, Kỳ Ngôn đứng dựa lên tủ, theo đó là mùi khói thuốc nồng nặc xộc thẳng từ hành lang vào.

Câu vừa rồi là hắn cất tiếng hỏi.

Tôi bỗng hối hận vì xuýt nữa nói toạc ra sự thật, khi Kỳ Ngôn xuất hiện, có lẽ là không muốn em gái biết đúng không?

Thế nhưng hắn nhìn tôi, lặp lại từng chữ một, “Vậy là cái gì?"

Kỳ Ngọc nhận ra được bầu không khí kì quặc giữa chúng tôi, nén nước mắt nức nở nói: “Hai người từ từ nói, em ra ngoài trước đây."

Khoảnh khắc đóng cửa lại, sự im lặng của tôi được phá vỡ, tôi mở miệng, giọng điệu mang theo chấm chọc mà chính bản thân tôi cũng không nhận ra được:

"Có cần thiết phải làm khó một vật thay thế bỏ đi hay không?"

Kỳ Ngôn cau mày: “Em đang nói cái gì thế?"

"Vậy tôi hỏi anh, Vu Hạ là ai?"

Cái tên này, lần đầu tiên xuất hiện giữa chúng tôi.

"Em hỏi tên cô ấy làm gì? Không đúng, sao em lại biết cô ấy."

Tôi giơ tay lên chỉ vào gương mặt mình, “Rất giống, đúng không?"

Tôi cho rằng bản thân đã nói đủ toạc ra rồi, thế nhưng trên mặt hắn vẫn mang theo vẻ không hiểu.

Nhưng một giây sau, dường như Kỳ Ngôn đã hiểu ra được điều gì đó.

Trên mặt hắn tỏ vẻ đã hiểu, thậm chí có vài phần.

..Buồn cười?

"Cho nên, vì cái này, một năm trước em đã bắt đầu tìm nhà. Cho nên, em nhét Lã Tống cho tôi, để cô ta học theo mọi thứ của em tới bên cạnh tôi?"

Tôi ngẩn người, “Anh biết Lã Tống là tôi..."

Kỳ Ngôn mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên trong buổi tối nay mà tôi nhìn thấy.

Hắn giơ tay ra, khẽ chọc lên trán tôi, “Liên Vị Chi, em thực sự rất không thông minh."

Bầu không khí được làm ấm lại, dường như đã quay lại hồi mà tôi và hắn còn bên nhau, thế nhưng hiện tại không phải là lúc nên như thế này.

Tôi đè nén hoảng loạn nơi đáy lòng, tôi lướt qua Kỳ Ngôn đi ra cửa, vừa đi vừa nói: “Nếu anh đã rõ ràng, vậy tôi đi trước đây..."

Thế nhưng Kỳ Ngôn hệt như không nghe thấy lời tôi nói, hắn kéo cánh tay tôi lại, chuyển chủ đề, “Em có quan hệ gì với Lâm Tử Tiêu?"|

Tôi vô thức cãi lại: “Liên quan gì đến anh?"

Ánh mắt của hắn trở nên sâu thẳm, nét mặt cực kì nghiêm túc, “Không cần biết là quan hệ gì, tôi hi vọng từ hôm nay trở đi em không được có bất cứ quan hệ gì với cậu ta."