Tôi có một người bạn học lúc trước rất mập, sau này thì say mê tập gym. Cậu ta liên tục đăng ảnh tự sướng chỉ chụp cơ thể trần trụi với đúng một chiếc quần tam giác của mình lên vòng tròn bạn bè để khoe cơ bắp.

Có hôm, cậu ta đăng hình ảnh so sánh trước và sau gần một năm tập gym. Tôi mở ra xem, cảm thấy thật sự có hơi hở hang. Tôi chưa kịp tắt đi đã bị Mr. Tô nhìn thấy.

Anh giật lấy di động của tôi và hỏi: "Ai đây?"

Tôi nói: "Một cậu bạn học cùng cấp hai của em, tên là..."

Tôi còn chưa nói hết câu đã thấy anh ấy nhanh gọn cho nick cậu bạn đó vào backlist, rồi mới trả điện thoại di động lại cho tôi.

Anh: "Để cậu ta vào trong đó bình tĩnh lại. Khi nào không còn đăng mấy kiểu ảnh hở hang đó nữa thì em hãy thả cậu ta ra."

Tôi: "Ồ..."

Kiến thức của Mr. Tô với mấy việc chăm sóc da hoàn toàn bằng không. Anh càng không hiểu vế mấy chai lọ tôi bày la liệt trên bàn trang điểm.


Có lần anh cảm thấy tay thô ráp, bắt đầu tích điện, bèn đến bàn trang điểm của tôi tìm một vòng. Cuối cùng, anh chọn một lọ nước, đổ ra tay, cảm thấy rất có ích, thế là mỗi ngày sử dụng  một ít. Rất lâu sau, thứ đó chỉ còn lại chút xíu, anh mới tới hỏi tôi: "Cái này là gì vậy? Rất ẩm, còn có thể chống tĩnh điện."

Con tim của tôi dấy lên cơn đau kịch liệt. Lọ nước thần SK-II của tôi...

Có một bạn học tới Tây Ban Nha du lịch gửi về cho Mr. Tô một lọ dầu gội đầu và một chai sữa tắm, mùi rất thanh nhẹ. Mr. Tô nói rằng sử dụng cũng không tệ.

Hai tuần sau, anh nói với tôi: "Vy Vy à, gần đây da đầu của anh cứ ngứa ngáy, không biết có phải là dị ứng dầu gội đầu không?"

Tôi cảm thấy không ổn, bèn chạy vào phòng tắm kiểm tra. Chai dầu tắm đã được dùng quá nửa, còn mác của chai dầu gội đầu vẫn chưa được mở ra...


Tôi mua cho Mr. Tô một chai sữa tắm kiểu thanh mát. Mùa hè anh không sử dụng, bắt đầu vào đông anh mới mang ra dùng. Mỗi lần tắm xong chui vào chăn, anh lại nói: "Vy Vy, em mau ôm chặt anh đi, anh bị sữa tắm làm cho đông cứng rồi."

Tôi ôm lấy đầu anh, cảm thấy mình thật sự có hào quang rực rỡ và bản năng làm mẹ.

Phòng làm việc của Mr. Tô rất là khô. Mùa hè anh có triệu chứng viêm mũi nhẹ. Nếu sử dụng máy phun sương anh sẽ bị tắt mũi, nên anh thường sử dụng một chiếc khăn mặt ướt phủ lên mũi.

Có hôm anh gửi cho tôi một bức ảnh qua Wechat và hỏi: Đây là cái gì? Phun vào trong phòng cảm thấy rất thoải mái.

Tôi nhìn thoáng qua, đó là chai xịt khoáng hiệu Avene của tôi...

Tôi: Anh tìm thấy ở đâu vậy?

Anh: Anh tìm thấy trong phòng tắm. Hữu dụng lắm, em mua thêm vài chai đi.


Tôi nén nỗi đau trong lòng: Khi dùng hết thì mua! Một chai như vậy có thể dùng rất lâu đấy!

Anh: Nhưng chai này anh dùng hết rồi mà...

Mr. Tô nói trước khi ngủ tắt đèn, sử dụng điện thoại di động rất hại mắt, nên anh luôn bắt tôi bật đèn ngủ.

Có hôm, buổi tối anh xem di động, tôi bật đèn ngủ cho anh. Đèn ngủ ở phía bên tôi, nhưng tôi lại rất sợ sáng, bèn trùm chăn ngủ trước. Anh sợ tôi ngạt khí, bèn lăn qua người tôi, tắt đèn đi.

Anh vừa lăn trở về thì tôi lại thò đầu ra với tay bật đèn. Anh lại lăn trở lại tắt đèn đi. Nhân lúc anh lăn trở về, tôi lại bật đèn lên.

Sau đó, hai chúng tôi cùng phá cười lên sằng sặc một lúc lâu.

Anh nói: "Em nhìn em xem, làm anh tỉnh cả ngủ rồi! Đã thế phải làm chút chuyện người lớn!"

Câu nói này làm tôi hoảng sợ tới nỗi lập tức tắt đèn, ngủ ngon lành.
Tối nào tắm rửa xong, tôi cũng nằm bò lên trên lưng Mr. Tô, áp sát cả người vào anh. Tôi hỏi anh có nặng không, anh nói không nặng.

Có hôm anh tắm xong, tôi đang nằm sấp nghịch điện thoại. Anh cũng nằm bò lên lưng tôi và hỏi tôi anh có nặng không.

Tôi bị anh đè đến nỗi khó mà cất tiếng, cả người sắp lún sâu xuống nệm rồi, chợt nghe thấy anh lẩm bẩm một mình: "Nếu em không nói gì thì anh sẽ nằm thêm một lúc nữa."