Trước kia Mr. Tô chưa từng tiếp xúc với các trang mạng Taobao, chỉ biết đó là tình yêu với các cô gái. Một hôm anh muốn mua một cuốn sổ nhỏ để ghi chép công việc, nhưng lại không có thời gian ra ngoài tìm kiếm, tôi bèn gợi ý anh lên Taobao xem hàng.

Ai ngờ anh xem xong, từ đó liền không kiềm chế được bản thân.

Anh nhờ tôi đăng ký tài khoản, còn tự mình kết nối với thẻ ngân hàng. Chỉ trong vòng một tuần, anh đã mua về mấy chục cuốn sổ ghi chép.

Tôi những tưởng lần này có thể tạm dừng rồi, không ngờ lượt thứ hai chẳng mấy chốc đã được khởi động. Anh bắt đầu mua bút, dường như đã tha về nhà tất cả các loại bút trên Taobao.

Anh còn vừa mua vừa hỏi tôi: "Em có cần gì không? Anh mua cho em. Cái này em thích không? Thế còn cái này? đẹp lắm mà! Em thật chẳng có thú vui cuộc sống gì cả. Mua đồ rất vui mà nhận đồ càng vui hơn..."


Tôi nhìn anh với khuôn mặt tuyệt vọng, như thể gặp lại bản thân mấy năm về trước. Tôi nói: "Anh cứ tiếp tục mua như vậy, trong nhà sẽ chẳng còn chỗ dung thân cho em nữa đâu."

Anh ngẩng đầu lên rồi dịu dàng vuốt má tôi: "Không đâu anh mua hết lô này sẽ không mua thêm nữa."

Một tuần sau đó, trong nhà lần lượt nhận rất nhiều hàng chuyển phát, bên trong bao gồm các loại đồ dùng văn phòng, các đồ điện loại nhỏ, hộp dụng cụ, thậm chí có cả đồ đệm bồn cầu.

Tôi chỉ vào đống đồ đó, yêu cầu anh cho tôi một lời giải thích.

Anh ấm ức nói: "Vợ à, hình như anh không kiểm soát được bản thân mất rồi..."

ID Taobao của tôi tên là Vy Vy Vy Vy. Có lần tôi tắm thì có điện thoại của người giao hàng gọi tới. Mr. Tô nhận máy giúp tôi.

Người giao hàng hỏi: "Alo, Vy Vy Vy Vy* phải không ạ?"


*Vy Vy đồng âm với tiếng "Alo" khi người ta không nghe rõ đối phương nói gì.

Mr. Tô trả lời: "Tôi nghe được anh nói đi."

Người giao hàng nói tiếp: "Tôi là người của công ty chuyển phát hàng. Anh có một gói hàng, xin hỏi anh có phải là Vy Vy Vy Vy không?"

Mr. Tô đứng lên khỏi sofa, đi ra ban công, chọn một nơi có tín hiệu sóng tốt và nói: "Tôi nghe rõ, anh nói đi."

Người giao hàng: "Tên của anh có phải là Vy Vy Vy Vy không ạ?"

Mr. Tô: "Alo alo alo alo? Tôi nghe được mà..."

Họ cứ nói qua nói lại như vậy một lúc lâu, cuối cùng Mr. Tô kéo số di động đó vào danh sách chặn.

Sau khi tôi tắm rửa xong, anh kể lại mọi chuyện cho tôi, tôi khẩn trương chạy xuống nhà. Ngoài trời tuyết đang rơi nặng hạt và anh nhân viên giao hàng thì sắp bị đông đá thành người tuyết rồi.

Mr. Tô ngượng ngập giúp người ta phủi tuyết trên bả vai và nói: "Xin lỗi cậu nhé, tín hiệu nhà tôi không tốt lắm..."


Tôi rất thích ăn bánh phô mai, nhưng Mr. Tô muốn tôi ăn uống lành mạnh, không thích tôi ăn mấy món quá ngọt.

Có một đêm khuya tôi thèm tưởng chết, bèn lén lút ăn một chiếc.

Ăn xong, tôi chùi mép, ngồi xuống bên cạnh Mr. Tô, anh nói: "Hửm, có mùi thơm của sữa?"

Tôi trả lời: "Đúng rồi, người ra thơm mà."

Sáng hôm sau, mở tủ lạnh ra, một mùi sữa ngào ngạt phả vào mặt anh. Anh quay đầu lườm tôi và nói: "Em bại lộ rồi!"

Còn có một lần, tôi cưỡng ép bắt Mr. Tô đắp mặt nạ. Anh sống chết không chịu. Tôi nói: "Chiếc mặt nạ này quý quá lắm, anh vứt đi em sẽ đau lòng!" Lúc này anh mới miễn cưỡng chấp nhận. Lát sau, anh bỗng dưng hỏi tôi: "Hửm? có mùi của vợ yêu?"

Bấy giờ tôi mới nhận ra mỗi lần đắp mặt nạ xong, mặt thơm thơm, tôi lại nói với anh đó là mùi cơ thể tôi.

Giống hệt lần trước, anh lại liếc xéo tôi và nói: "Em bại lộ rồi."