Mr. Tô là một người rất ưa sạch sẽ, ngăn nắp. Ở nhà, chúng tôi có tủ đựng quần áo của riêng mình. Quần áo của anh luôn được gấp chỉn chu, hơn nữa quần áo theo từng mùa còn được phân loại đâu ra đấy. Tôi thì sống tạm bợ, bừa bãi đã quen, quần áo cứ nhét loạn cả lên.

Có một lần vào dịp cuối tuần, chúng tôi hẹn nhau chiều sẽ đi trượt tuyết, Mr. Tô giúp tôi cất quần áo đã giặt sạch vào tủ. Kết quả, mãi một lúc sâu vẫn chưa thấy anh ra khỏi phòng thay đồ.

Tôi đi vào tìm anh, liền thấy anh đang ngồi bệt dưới sàn nhà gấp quần áo, bên cạnh là đống quần áo chất lên như một ngọn núi nhỏ của tôi.

Tôi nói :"Sao anh lại lôi quần áo của em ra?"

Anh chẳng buồn đoái hoài tới tôi, vừa gấp vừa trả lời: "Vốn dĩ anh định giúp em cất quần áo vào tủ rồi đi ngay. Kết quả vừa mở tủ, chỗ quần áo này đã tự động lăn ra ngoài. Anh nghĩ có lẽ anh gặp vận hạn đấy..."


Tôi cười ngặt ngoẽo, không đứng dậy nổi nữa.

                 **************

Mỗi lần viết bản thảo, tôi thường ngồi trước máy tính rất lâu. Lâu dần, cả vai và cổ đều đau nhức. Dưới tầng mở một cửa hàng mát-xa, tôi kêu gào với Mr. Tô đòi đi tìm một thợ mát-xa nam để hưởng thụ.

Mr. Tô nói: "Anh cũng có thể xoa bóp cho em."

Tôi đáp: "Bàn tay của anh quý giá lắm, còn phải cầm dao cứu người nữa."

Hôm sau khi đi làm về, tôi phát hiện trong phòng khách có thêm một chiếc ghế mát-xa, có thể tác động đồng thời tới vùng cổ và vùng eo, còn có thể làm ấm người. Tôi nhìn sang Mr. Tô, nét mặt kinh ngạc.

Anh bình thản nói: "Đây là thợ mát-xa nam số hai, ít , khỏe mạnh, tay nghề tốt, khuyết điểm là hơi cứng rắn, mỗi ngày tốt nhất chỉ nên sử dụng hai mươi phút."

Tôi: "Cứng như vậy liệu có đau không?"


Anh vén tay áo lên và nói: "Đã có thợ mát-xa  nam số một cực kỳ dịu dàng."