Bởi vì ca phẩu thuật không quá nghiêm trọng, tôi chỉ ở lại bệnh viện hai ngày.

Tối đó, tôi phải truyền một chai thuốc tiêm viêm, thế là hơi dị ứng, cánh tay và nủa thân trên đỏ rực. Bác sĩ Mã sợ cơn dị ứng của tôi trở nên nghiêm trọng nên túc trực bên cạnh giường bệnh của tôi suốt.

Mr. Tô bận rộn công việc của mình xong, khi tới nơi thì bác sĩ Mã đang thay thuốc cho tôi. Qua lớp rem, anh không biết chúng tôi đang làm gì.

Bác sĩ Mã hỏi tôi: "Còn đau không?"

Tôi đáp: "Ừm..."

   Anh ấy lại hỏi: "Đau vì sưng lên à?"

Tôi đáp: "Ừm..."

Anh ấy hỏi: "Buổi tối có thể sẽ còn đau nữa đấy, ráng chịu nhé."

Tôi: "Ừm..."

Mr. Tô vén rèm, sưng mặt nhìn bác sĩ Mã và nói: "Vy Vy à, em cứ trả lời cậu ta là "Có" hoặc "Không" là được rồi, đừng cứ ừm ừm ờ ờ như vậy."

Tôi không hiểu: "Vì sao chứ?"


Nét mặt Mr. Tô rất khó chịu: "Anh không chịu nổi âm thanh này của em."