Tuần đó, Mr. Tô và bác sĩ Mã cầm ảnh chụp của tôi cho rất nhiều bác sĩ dày dặn kinh nghiệm quan sát. Họ đều kết luận là có thể vì suy tính tới việc có tín hiệu dòng máu nên mới đưa ra chuẩn đoán là ung thư ác tính.

Mr. Tô lập tức làm thủ tục nhập viện cho tôi.

Ca phẫu thuật được sắp xếp vào buổi sáng cách đó một ngày. Bác sĩ Mã nói sau khi mở lồng ngực, nếu phát hiện tình trạng u lành tính, sẽ phải lấy khối u đi làm kiểm tra bệnh lý.

Sau phẩu thuật, để giúp tôi hồi phục, anh ấy quấn một lớp băng vải rất chặt trước ngực của tôi. Phòng bệnh hơi nóng, phần mép quanh vết thương bắt đầu ngức và tấy đỏ.

Anh ấy giúp tôi kiểm tra vết mổ, tiện tay kéo chiếc rèm trước giường bệnh lên, kết quả ngay lúc ấy Mr. Tô đang đứng trước giường.

Tôi: "Anh ra ngoài đi, xấu hổ chết đi được."


Mr. Tô: "Anh là bác sĩ..."

   Tôi: "Thì em cũng khó xử mà..."

Mr. Tô: "Lần trước khi phẫu thuật cho em, anh cũng nhìn thấy hết rồi..."

Tôi: "Anh!"

Bác sĩ Mã: "Còn kiểm tra nữa không đây? Người nhà của bệnh nhân, phiền cậu tránh mặt được không? Lây nhiễm thì sao?"

Mr. Tô: "Cậu ra ngoài đi, số ca mổ trong vòng một năm của tôi còn nhiều hơn cậu đấy."

Tôi phì cười thành tiếng. Bác sĩ Mã bày ra vẻ mặt "Coi như cậu lợi hại" rồi lùi sang một bên. Mr. Tô giúp tôi tháo lớp băng vải ra, nhìn chằm chằm vết mẩn đỏ một lúc lâu, sau đó anh ấn lên phần trước sau, trái, phải của lồng ngực tôi và hỏi: "Em có đau không?"

Tôi: "Haiz, nếu như anh không cần em nữa, em thật sự rất khó lấy chồng đấy."

Anh giúp tôi băng lại vết mổ, vừa quấn băng vừa đáp: "Anh cũng chưa từng nghĩ tới việc lấy người khác."